Phi Thiên

Chương 1190: Phiền toái của Thập Lục




Nhóm dịch: Quân Đoàn Sói

Sau khi đưa tay mời khách, hắn mới kéo vạt trường bào ngồi xuống.

Lão Bản Nương ngồi xuống cười nói:

- Hoàng nhị ca, mạo muội quấy rầy, hi vọng nhị ca không phiền lòng.

- Đều là người mình. Đệ muội không nên khách khí.

Hoàng Kình Thiên khoát tay áo, hai tay đặt lên đầu gối nói:

- Ý tứ đệ muội đến đây ta đã biết, là vì chuyện xảy ra ở khách sạn hôm qua?

- Ở mảnh đất Lưu Vân Sa hải này, quả nhiên không có chuyện gì có thể qua mắt Hoàng nhị ca.

Lão Bản Nương cười khanh khách khen tặng một tiếng, chợt khẽ nghiêng đầu nói:

- Thợ đá, lấy chứng cớ ra.

- Vâng!

Thợ đá trả lời, đi vòng qua chính giữa, ném ra một người nửa chết nửa sống, còn có mấy cỗ thi thể, lại lui trở về phía sau Lão Bản Nương.

Lão Bản Nương chỉ người và thi thể trên mặt đất nói:

- Đây chính là người gây chuyện ở khách sạn của ta ngày hôm qua. Hoàng nhị ca có biết những người này là ai không?

Hoàng Kình Thiên bình thản liếc mắt nhìn đám thi thế và người nửa chết nửa sống trên mặt đất, nghiêng đầu nói:

- Cầu tổng quản, đừng để đám này làm bẩn mắt đệ muội.

- Vâng!

Cầu tổng quản trả lời, đi tới thu dọn người và thi thể mới vừa ném ra, trực tiếp ra khỏi phòng khách.

Đây là ý gì? Ngay cả tình huống cũng không hỏi đã mang chứng cớ đi? Lão Bản Nương khẽ nhíu mày.

Hoàng Kình Thiên nói:

- Ta biết những người này đều là người Mẫu Đan. Hôm nay đệ muội tới đây cũng là vì người Mẫu Đan.

Lão Bản Nương ngẩn ra, không ngờ đối phương đã biết hết, cười nói:

- Thì ra Hoàng nhị ca cũng biết chuyện rồi, xem ra Hoàng nhị ca là chuẩn bị chủ trì đòi lại công đạo cho tiểu muội.

- Đệ muội!

Hoàng Kình Thiên nhẹ khẽ thở dài:

- Chuyện Mẫu Đan coi như xong đi, hãy xem như nể mặt ta mà đừng truy cứu nữa.

Lời này vừa nói ra, đừng nói Lão Bản Nương, ngay cả thợ mộc và thợ đá cũng chợt nhìn về phía Hoàng Kình Thiên.

- Hoàng nhị ca. Khách sạn của tiểu muội không trêu chọc ai, vô duyên vô cớ người đến đập phá. Nếu làm như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ cũng không được?

Lão Bản Nương thản nhiên cười, lại thử hỏi:

- Chẳng lẽ người của Mẫu Đan là người của Hoàng nhị ca? Nếu quả thật như vậy, vậy tiểu muội không còn gì để nói.

- Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tổ chức sát thủ Mẫu Đan hoàn toàn không có quan hệ gì với bên này, ta cũng không phải nói giúp cho mình, người của ta cũng không chạy đi đập chiêu bài của đệ muội, nếu phía dưới của ta có người dám làm ra loại chuyện này, không cần đệ muội tới, ta sẽ đích thân đưa đầu người đó đến tạ tội.

- Vậy tiểu muội cũng muốn nói thêm mấy câu, khách sạn Phong Vân tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là nơi ai muốn đập là có thể đập, xin hỏi Hoàng nhị ca, ông chủ Mẫu Đan rốt cuộc là ai, có thể làm cho Hoàng nhị ca nể tình như thế?

Hoàng Kình Thiên nhẹ nhàng khoát tay nói:

- Là người nào ngươi đừng hỏi nữa, ông chủ sau lưng Mẫu Đan ngươi cũng biết, nếu xé vỡ da mặt rồi, gây lớn chuyện phải mặt đối mặt, sắc mặt mọi người sẽ rất khó coi. Các ngươi cũng không cần làm lớn chuyện đến mức phải gặp mặt lúng túng, hai bên vẫn nên mở một mắt nhắm một mắt là thượng sách. Ta nói này, Mẫu Đan hàng năm đều bày tỏ tâm ý với bên ta, đệ muội cũng không cần làm ta khó xử. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này đích xác là Mẫu Đan sai rồi, phá hỏng quy củ làm ăn của khách sạn Phong Vân ở Lưu Vân Sa hải là không được, nhất định phải cho đệ muội một lời giải thích rõ ràng. Người của Mẫu Đan tối hôm qua đã ngay trong đêm đến tìm ta, ngoài mặt cũng xin lỗi, bọn họ chủ động nói sẽ cho khách sạn Phong Vân một công đạo, chịu nhận lỗi trước mặt mọi người, còn bồi thường một phần lễ trọng cho đệ muội, hi vọng đệ muội không làm lớn chuyện này, để ta làm người trung gian hòa giải chuyện này.

Lão Bản Nương thoáng do dự, cuối cùng cười khúc khích:

- Nếu Hoàng nhị ca đã nói như vậy, vậy thể diện của Hoàng nhị ca tiểu muội cũng không thể không cho, vậy cứ làm theo ý tứ của Hoàng nhị ca đi.

Nàng cũng là bị ép đến bất đắc dĩ mới đáp ứng, nàng hiểu rõ ý tứ của Miêu Nghị, là muốn mượn tay nàng thu thập tổ chức sát thủ Mẫu Đan. Lúc nàng tới cũng là muốn thuận theo tâm ý của Miêu Nghị, nhưng không ngờ quan hệ giữa Mẫu Đan với song hùng cũng không phải đơn giản, mà khách sạn Phong Vân của nàng nếu còn muốn làm ăn ở Lưu Vân Sa hải cũng không thể không nể mặt của song hùng, dưới tình huống này cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

- Đệ muội nể tình như thế, ta cũng không thể không cho đệ muội một công đạo, một cây làm chẳng nên non, ngoài Mẫu Đan, đám cát phỉ Nhất Oa Phong cũng liên lụy tới, một đám tạp nham cũng dám phá hỏng quy củ của khách sạn Phong Vân, đúng là chán sống.

Hoàng Kình Thiên cười lạnh một tiếng.

Lão Bản Nương nghe thấy cả kinh, vội vàng nói:

- Người của Nhất Oa Phong ta đã thẩm vấn qua, người của Mẫu Đan bắt được Đại đương gia của Nhất Oa Phong, đang đàm phán ở khách sạn, là giữa đường đột nhiên toát ra một người xuất thủ, đánh nhau với người của Mẫu Đan, chuyện này cũng không quan hệ gì đến Nhất Oa Phong, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không ở khách sạn động tay động chân. Quy củ của khách sạn tiểu muội Hoàng nhị ca đã biết rồi đấy, luôn luôn trung lập, vô ý bị cuốn vào chuyện ân oán giữa Mẫu Đan và Nhất Oa Phong, ngược lại là người vung tay đánh với Mẫu Đan, tiểu muội nói xong chuyện của Mẫu Đan rồi, đang muốn nhờ Hoàng nhị ca giúp tiểu muội tìm người to gan lớn mật này!

Nhất Oa Phong và Miêu Nghị thông đồng thành một khối, mặc dù Miêu Nghị chưa nói, nhưng nàng đã biết rõ, không muốn nhìn thấy người của Miêu Nghị gặp chuyện không may, cho nên muốn bảo vệ người của Nhất Oa Phong. Về phần Miêu Nghị, nàng chính là thuận miệng làm như vậy, bởi vì tuyệt đối không đề cập tới chuyện này cũng không nói được, mà Miêu Nghị đã chạy rồi, nói không chừng đã chạy về Tiên quốc, bên phía Hoàng Kình Thiên muốn bắt được tên giảo hoạt đó tựa hồ cũng không có khả năng.

Hoàng Kình Thiên “A” lên một tiếng, nói với Cầu tổng quản ở bên cạnh:

- Ngươi thấy thế nào?

Cầu tổng quản chắp tay, cười tủm tỉm nói với Lão Bản Nương:

- Phu nhân có thể đã mắc mưu của Nhất Oa Phong, ta đã hiểu tình huống ngày hôm qua, lúc ấy người động thủ với Mẫu Đan trước khi chạy trốn từng hô lên mấy chữ “Thập lục”, phu nhân có biết có ý gì không?

- Thập lục?

Lão Bản Nương nhíu mày, trước khi Miêu Nghị chạy trốn đúng là có hô lên một tiếng như vậy, cũng đoán được là liên lạc với người của Nhất Oa Phong, chẳng qua... Nàng có chút kinh ngạc nói:

- Người đó đúng là có hô một tiếng như vậy, chẳng lẽ có thâm ý gì?

Cầu tổng quản cười nói:

- Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa hải có không ít cứ điểm bí mật, theo tiểu nhân được biết, một trong số cứ điểm có tên là ‘Thập Lục’, vừa vặn người của Nhất Oa Phong đang ở đấy, nếu nói người nọ ngẫu nhiên hô lên tựa hồ không có khả năng. Nếu như ta không đoán sai, người đó đang hẹn ước địa điểm gặp mặt với người của Nhất Oa Phong, nếu hai người này không có chút quan hệ sợ là không phải. Chuyện mới xảy ra không lâu, bọn người sợ là không dám chạy loạn ló đầu ra, hiện tại tìm tới cửa, nói không chừng còn có thể chắn lấp.