Phi Thiên

Chương 1471: Độc Huyết Hồn phát tác




Miêu Nghị im lặng, ba ngày sau sẽ đi, hắn nào có tâm tư làm việc này. Trước mắt còn có hai người khác chờ hắn nha. Hắn chỉ có thể nói:

- Sau này hãy nói đi.

Nghe nam nhân mình nói vậy, Tần Vi Vi còn tưởng rằng hắn không quá tiện trực tiếp ra mặt, nàng thấp giọng nói:

- Có cơ hội thiếp thân sẽ giúp lão gia sắp xếp.

Liên tiếp ba ngày, hôm nay lại ở Tử Vi cung của Tần Vi Vi, mai lại tới Song Tử cung ở cùng với Lang Lang và Huyên Huyên. Lăn lộn trên giường mấy ngày, Miêu Nghị có cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm quá nhiều lần, hắn có cảm giác mất đi hứng thú.

Nói tới chuyện này quả thực Miêu Nghị cũng có chút đáng thương. Hành Tẩu khác đều có phủ đệ của mình, hắn lại không có. Từ trước kia nắm quyền cho tới nay chỉ còn có hư chức, hắn cảm giác mình càng lăn lộn càng thụt lùi. Hiện tại chỉ có thể lăn lộn với mấy nữ nhân trong nhà. Mà cho dù ra ngoài, phương diện xã giao kia cũng có chút khó xử. Cái này không hợp cái kia cũng không hợp.

Hết lần này tới lần khác, ba thiếp thân lại được Vân Tri Thu phân phó, mỗi ngày đều bắt hắn luyện chữ. Hắn đi đâu cũng không trốn được, Vân Tri Thu lại kiểm tra, tam nữ không dám không theo.

Ba ngày sau, Vân Tri Thu đưa Miêu Nghị lên tinh không. Lúc li biệt, lần nữa nàng phát huy ra biểu hiện của nữ quản gia, dặn dò Miêu Nghị:

- Tu vi là căn bản, có thời gian chàng nhớ siêng năng tu luyện.

- Biết rồi.

Miêu Nghị nhanh chóng chắp tay với nàng:

- Phu nhân về đi.

Vân Tri Thu lườm hắn một cái, đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy chẳng lẽ nàng còn không biết hắn sợ nàng dong dài. Nàng lần nữa dặn dò một câu

- Khi đi ra ngoài nhớ rõ làm việc thì an toàn là quan trọng nhất. Không có việc gì thì lập tức trở về. Nhớ rõ trong nhà chúng ta còn có thê thiếp ôn nhu đang chờ. Trong nhà còn chưa ăn hết, chàng không được hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Nếu như bị thiếp phát hiện, đừng trách thiếp không khách khí.

Dứt lời nàng vươn tay, ý bảo hắn có thể đi.

Trong lòng Miêu Nghị thầm đổ mồ hôi lạnh, lần nữa chắp tay, quay người đưa lưng về phía nàng. Hắn nhìn bốn phía, đột nhiên có cảm giác như mình thoát khỏi xiềng xích. Cơ hồ tin thần lập tức phấn chấn, sau khi nhận rõ phương hướng Đại thế giới, lập tức rời đi.

Vân Tri Thu trôi nổi trong tinh không nhìn bóng lưng hắn rời đi, thanh âm sâu kín vang lên:

- Chẳng lẽ thiếp trông coi chàng như vậy chàng khó chịu sao? Người khác muốn thiếp làm như vậy thiếp còn mặc kệ. Đồ gia hỏa không có lương tâm, đời trước ta thiếu nợ chàng sao?

Lúc tới gần Thiên Nguyên tinh, Miêu Nghị xuất ra tinh linh, lần nữa liên lạc với Chung Ly Khoái. Chung Ly Khoái ước chừng còn hai ngày sau mới có thể tới. Miêu Nghị đi tới phủ thống lĩnh khu Tây thành Thiên Nhai, tìm Hạ Hầu Long Thành, hỏi thăm xem Bát Giới trở về chưa.

Hạ Hầu Long Thành đã phái người chú ý qua việc này, nếu như Bát Giới trở về bên này sẽ có người báo.

- Ta nói ngươi luôn chú ý tên hòa thượng kia làm gì? Người ta không đi tìm ngươi lấy tiền ngươi phải cảm thấy cao hứng mới đúng chứ?

Hạ Hầu Long Thành có chút khó hiểu nói.

- Ài, cũng không phải là không trả, mà hiện tại còn không trả nổi mà thôi. Người Cực Nhạc giới không thể trêu vào nha.

Tiếng than thở của Miêu Nghị vang lên.

- Một chút chuyện hư hỏng của ngươi ta không có hứng thú nghe. Hôn sự của ta và nàng ngươi phải chú ý xử lý.

- Hạ Hầu Thống Lĩnh, ngươi thúc ta cũng vô dụng. Ta không thể quyết định giúp nàng ta, tại sao ngươi không tự mình chủ động theo đuổi?

- Nói nhảm. Ta chủ động theo đuổi bao nhiêu năm, không có việc gì người ta căn bản không cho ta tới gần. Con bà nó.

- Vậy ta cũng đành cố gắng hết sức vậy.

Hạ Hầu Long Thành trợn ngược mắt, nói:

- Họ Ngưu, ngươi đừng có lừa dối lão tử. Lão tử còn chưa tính toán ngươi, ngươi muốn chết hay muốn sống đây?

Miêu Nghị chưa từng thấy ai như tiểu tử này, Miêu Nghị cũng phải sợ hắn, liên tục khuất phục:

- Được được, ta cố gắng là được chứ gì?

Trên thực tế hắn không có khả năng tác hợp việc này. Nữ nhân mình đã ngủ qua lại đi tác hợp cho người khác, đầu óc vô nước sao?

Ra khỏi phủ thống lĩnh, đi lại trên đường phố không bao lâu, Miêu Nghị bỗng nhiên nhíu mày dừng lại. Có một nữ tử xinh đẹp, thân thể thướt tha đang đi theo sau hắn. Hắn dừng nàng cũng dừng, hắn đi nàng cũng đi nhanh, hắn đi chậm nàng cũng đi chậm.

Miêu Nghị không thể không quay người lại hỏi:

- Cô nương, chúng ta quen biết sao? Sao lại đi theo ta?

Nữ tử kia cười khanh khách:

- Ngưu Hữu Đức, ngươi quả thực nhanh quên, nhanh như vậy đã quên ta rồi sao? Ta đối với ngươi lại nhớ mãi không quên nha.

THanh âm này.... Đồng tử Miêu Nghị đột nhiên co lại, thất thanh:

- Huyết Yêu, ngươi chưa chết?

Nữ tử kia chậm rãi bước tới, khóe miệng nở nụ cười lạnh:

- Chỉ bằng vào chút tài mọn của ngươi làm sao có thể làm gì được ta cơ chứ? Thành thật đem đồ của ta giao ra đây. Khi đó ta còn có thể tha chết cho ngươi.

Trong lòng Miêu Nghị có chút rung động, yêu nghiệt này bị phế sạch pháp nguyên, lại vẫn có thể như thường, thực là đáng sợ. Chậm rãi lui về phía sau, Miêu Nghị nói:

- Ta cũng không tin ngươi dám đụng vào ta trên Thiên nhai.

Huyết Yêu ép sát từng bước, đẩy hắn vào một bức tường gần đó, đôi môi anh đào mở ra, nói với Miêu Nghị:

- Ở chỗ này ta không dám động vào ngươi, bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút. Nếu không tư vị huyết ma cũng không dễ chịu đâu. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đem thứ của ta và hai thành cổ phần trong tay ngươi giao ra đây. Ta tha cho ngươi khỏi chết.

Hai thành cổ phần cửa tiệm... Tiện nhân Hoàng Phủ kia. Miêu Nghị híp mắt lại, trong lòng chửi bới không thôi. Hắn đã bị nữ nhân Hoàng Phủ kia lừa gạt, hắn từng nhiều lần hỏi nữ nhân kia có tin tức của Huyết Yêu hay không. Là bởi vì hắn sợ sẽ có hậu hoạn, nữ nhân kia lại nói Huyết Yêu đã chết.

Quan trọng nhất chính là hắn vừa mới về tới Thiên nhai đã bị Huyết Yêu này nhìn chằm chằm vào. Nhất định Huyết Yêu mượn nhờ lực lượng Quần Anh hội quán, không có nữ nhân Hoàng Phủ kia hỗ trợ mới là lạ. Nếu như Huyết Yêu đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn thì cũng không có chờ tới bây giờ. Nếu không đối phương đã bố trí chặn đánh hắn ngoài thành.

Miêu Nghị ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như đường trở lại Tiểu thế giới bị Huyết Yêu ngăn cản. Chỉ sợ Vân Tri Thu cũng gặp nạn theo.

Trong nháy mắt này cơ hồ Miêu Nghị động sát tâm với nữ nhân kia. Miệng hừ hừ một tiếng, xoay người rời đi, không thèm để ý tới đối phương. Đối phương cũng không dám làm gì hắn lúc này.

Huyết Yêu vẫn đi theo sau lưng hắn, cười lạnh nói:

- Ngưu Hữu Đức, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.

- Ngươi có thể làm gì được ta chứ?

Miêu Nghị khinh thường nói một tiếng, trực tiếp trở lại Chính Khí tạm hóa phô.