Phi Thiên

Chương 1791: Tiến hóa (Trung)




Vân Tri Thu thi pháp hét to:

- Ngưu Nhị, Ngưu Nhị!

Vừa dứt lời Miêu Nghị đã triệu Vân Tri Thu ra ngoài, nghe kể tình hình bên trong, hắn giao túi thú cho nàng, hắn thì chui vào trong.

Miêu Nghị vào trong thấy băng sương trên người Hắc Thán tan gần hết, nó lại nhúc nhích. Cơ Mỹ Lệ đang liều mạng thi pháp áp chế Hắc Thán.

Miêu Nghị triệu Đường Lang ra, lại đâm một lưỡi liềm, băn sương lại phủ toàn thân Hắc Thán, trấn áp nó.

Miêu Nghị, Cơ Mỹ Lệ nhìn nhau, cùng thở phào.

Nhưng hiệu quả lần đóng băng này kém rất nhiều, hai người chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì băng sương rất nhanh lại tan rã.

Thế là Đường Lang lại vung đao trấn Hắc Thán.

Nhưng nhiệt độ thân thể Hắc Thán càng lúc càng cao, tốc độ oại trừ âm sát khí phong tỏa càng lúc càng nhanh hơn.

Cuối cùng Đường Lang đành một đao cắm vào mông Hắc Thán không nhúc nhích.

Lúc trước Miêu Nghị sợ cứ tiếp tục thế này sẽ tổn thương Hắc Thán, hiện tại xem ra không làm vậy không được.

Nhưng không thể kéo dài lâu, dù âm sát khí trên người Đường Lang liên tục rót vào cơ thể Hắc Thán thì diện tích lớp băng sương phủ trên người nó vẫn không ngừng rút lui tan rã.

Miêu Nghị lại triệu bốn con Đường Lang ra, năm con Đường Lang cùng ra tay miễn cưỡng khống chế được Hắc Thán.

Nhưng lát sau vẫn vô dụng, nhiệt độ trên người Hắc Thán nóng còn hơn lò lửa, như dung nham trong núi lửa sắp luyện hóa nó ra đúc lại. Miêu Nghị, Cơ Mỹ Lệ chạm vào suýt phỏng tay. Năm con Đường Lang rót vào âm sát khí căn bản không thể tiến vào người Hắc Thán, mới vào sâu đã bị nhiệt độ may mắn nó hóa giải.

Hắc Thán vùng vẫy kịch liệt, phát cuồng.

Hắc Thán đến mức này thì sức mạnh lớn khủng khiếp, Miêu Nghị và Cơ Mỹ Lệ không khống chế được.

Miêu Nghị thi pháp hét to một tiếng:

- Vân Tri Thu, không được, thả chúng ta ra!

Vân Tri Thu đã thi pháp điều tra khi túi thú xao động kịch liệt, nàng vung tay triệu Miêu Nghị, Cơ Mỹ Lệ ra.

Thấy ánh sáng, mắt Hắc Thán đỏ ngầu, đánh mất chút tự chủ cuối cùng.

Có tiếng hí chói tai trên trời:

- Hí hí hí!

Bốn vó đạp không khí như muốn đạp tan mọi chướng ngại, lục thân không nhận.

Miêu Nghị, Vân Tri Thu, Cơ Mỹ Lệ giật nảy mình nhanh chóng né sang bên tránh khỏi vó của Hắc Thán đạp bậy.

Miêu Nghị, Vân Tri Thu còn đỡ chút, Cơ Mỹ Lệ thì hết hồn, sơ sẩy suýt trúng đòn. Con long câu này còn biết đá xéo.

Ba người nhìn Hắc Thán từ trên cao rớt xuống.

Miêu Nghị giang hai tay bay xuống đuổi theo Hắc Thán, giơ vuốt giữa chừng không trung muốn thi pháp hút nó lại, tránh cho nó té từ trên cao xuống bị thương.

Nhưng chỉ giúp tốc độ rơi của Hắc Thán giảm một chút, lúc này sức mạnh của nó quá khủng khiếp, thật sự dựa vào sức mạnh tránh thoát pháp lực trói buộc. Miêu Nghị liên tục ra tay cố níu kéo nhưng không có ích gì, phát ra pháp lực không thể khống chế Hắc Thán vùng vẫy.

Miêu Nghị vung hai tay áo, bay cái vèo xuống dưới thân Hắc Thán, liên tục thi pháp tấn công nó đang rơi, dùng phản lực pháp lực va chạm để giảm thế rơi, không ngờ có hiệu quả.

Cơ Mỹ Lệ rơi xuống theo mắt hấp háy, hơi bất ngờ. Nhìn cách hành động và biểu tình của Miêu Nghị thì rất có tình cảm với con long câu này, dường như không muốn nó bị thương chút nào, đang cố gắng bảo vệ nó.

Miêu Nghị đáp xuống trước, hắn phất tay vỗ chưởng, pháp lực dâng trào tuôn ra đụng bay Hắc Thán đi, tránh cho nó trực tiếp rớt xuống đất.

Rầm!

Mặt đất vẫn bị thủng cái hố to, Hắc Thán rơi xuống đất lăn một vòng bò dậy, đôi mắt đỏ yêu dị. Hắc Thán quay đầu lại tung vó đụng vào kẻ đã đánh nó, mục tiêu tất nhiên là Miêu Nghị.

Miêu Nghị quát to:

- Béo tặc!

Miêu Nghị nhanh chóng nhận ra chỉ vô ích, Hắc Thán bây giờ chỉ còn lại ý thức bản năng, nó không hề biết hắn.

Vèo!

Miêu Nghị nhanh chóng bay lên cao né tránh.

Bùm!

Bốn vó đập xuống đất, Hắc Thán chợt vọt lên. Mặt đất bị bốn vó đập mạnh sụp xuống, đất đá tứ tung. Hắc Thán nhảy lên cao ba trăm trượng, sức bật kinh người, nó truy sát theo Hắc Thán bay lên cao.

Tốc độ nhảy của Hắc Thán càng kinh người. Miêu Nghị suýt bị nó đụng trúng. Với xung lực lúc này của Hắc Thán bị nó đụng phải thì rất khó chịu. Miêu Nghị nghiêng người né tránh, Hắc Thán lướt qua người hắn.

Hắc Thán bay lên cao thì sức mạnh vô dụng, sức mạnh của nó chỉ có thể nhảy lên rồi hạ xuống chứ không thể rẽ hướng. Tốc độ ở trên cao giảm chậm, Hắc Thán vụt qua đường cong lại rơi xuống đất.

Ầm!

Mặt đất thủng cái hố sâu, cát bụi mù mịt.

Miêu Nghị lo Hắc Thán té như vậy sẽ bị thương, đang định xuống xem sao ai ngờ nó vèo một tiếng nhảy ra khỏi cát bụi, như mũi tên rời dây cung lại tấn công hắn.

Miêu Nghị lắc người né tránh, nhưng Hắc Thán quyết tâm không giết hắn thì không ngừng lại, không ngừng nhảy cóc. Hắc Thán như phát điên, dường như nó bản năng nhớ kỹ mới rồi người này đánh nó, phải báo thù!

Vân Tri Thu, Cơ Mỹ Lệ lơ lửng trên trời ngó nhau, tiếp tục cúi đầu xem tình hình bên dưới.

Miêu Nghị ở dưới không ngừng chửi Hắc Thán:

- Béo tặc, ngươi gan lắm!

Miêu Nghị giang hai tay lại bay lên cao dứng cạnh hai nữ nhân.

Hắc Thán nhảy hai lần thì bỏ cuộc, nó không thể nhảy lên độ cao Miêu Nghị đang đứng, nhảy tới nhảy lui kết quả mình bị té.

Nhưng Hắc Thán không dừng lại, không làm gì Miêu Nghị được thì nó giày vò mình. Hắc Thán không ngừng lăn lộn dưới đất, toàn thân dường như có sức mạnh không dùng hết.

Miêu Nghị lơ lửng trên trời nhíu chặt mày, quay đầu hỏi:

- Mỹ Lệ, nàng khẳng định nó đang tiến hóa? Tiến hóa cần giày vò vậy sao?

Cơ Mỹ Lệ nói:

- Chắc chắn là tiến hóa, nhưng ta chưa từng thấy qua, phu quân bắt ta nói rõ ra thì ta khó nói được.

Vậy là chỉ có thể chờ, đợi khoảng nửa canh giờ thì Hắc Thán bỗng nhảy lên, bốn vó lao nhanh.

Ba người đứng trên trời nhúc nhích đuổi theo ngay.

Ba người bay trên trời, Hắc Thán va đụng dưới đất, gặp sông thì phóng qua, cây cối ngăn cản thì đụng bay. Hắc Thán như sao băng đụng sập các ngọn núi và đá chắn đường, gặp núi lớn thì bốn vó như sâm vượt qua, khắc con đường tiến lên dưới đất, thế không thể đỡ, tốc độ kinh người. Ba người bay trên trời chỉ miễn cưỡng bắt kịp Hắc Thán.

May mắn Hắc Thán ở dưới đất bị địa thế giới hạn, nếu rong ruổi trên đất bằng thì chắc chắn ba người không theo kịp tốc độ của nó. Miêu Nghị vừa kinh vừa mừng.

Vân Tri Thu đột nhiên la lên:

- Nguy rồi! Nó lại chạy về!

Miêu Nghị, Cơ Mỹ Lệ ngước lên nhìn, hỏng rồi, Hắc Thán đang lao hướng Thiên Nhai.

Miêu Nghị cúi đầu nhìn dưới đất, bỗng hạ độ cao xuống, bay sát mặt đất thuận tay vớt tảng dá to lên nhanh chóng đuổi theo, ném cục đá qua.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hắc Thán bị đập té xuống đất lăn lông lốc, đụng ngã khu rừng. Hắc Thán nhảy lên quay đầu vọt lên cao đụng vào Miêu Nghị, cực kỳ hung hãn.

Miêu Nghị vội né tránh dụ Hắc Thán chạy hướng trái ngược, sửa đường nó chạy nhanh rồi hắn bay lên độ cao làm nó không thể với tới.

Hắc Thán lại cắm đầu chạy như điên, nhóm Miêu Nghị theo đuôi.

Có lẽ Hắc Thán gây ra động tĩnh quá lớn, mấy tu sĩ từ ngọn núi phía xa nhảy ra bay lên trời nhìn.