Phi Thiên

Chương 1986: Không dùng thì phí (Thượng)




Dương Khánh: Đại nhân, nếu tụ tập bối cảnh của bọn họ lại có thể nói là quyền thế ngập trời! Cho nên hậu quả mới cực kỳ nghiêm trọng. Tội danh lớn như vậy sẽ không đổ lên đầu bọn họ, Thiên Đế không thể chém hết thần tử trị lý thiên hạ được. Thiên Đế sẽ vì đại thống lĩnh Thiên Nhai nho nhỏ như đại nhân mà chém hết đại thần của mình sao? Tuyệt đối không thể nào! Càng đừng nói hiện giờ Thiên Đế đang hết sức thúc đẩy chỉnh đốn, đại thần bên dưới vốn có ý kiến, cảm xúc mâu thuẫn rồi. Thiên Đế sẽ không vì đại nhân mà ảnh hưởng đại cục, vì tránh cho có người lấy việc này ra nói chuyện chắc chắn Thiên Đế sẽ dùng đại nhân bình ổn tức giận của nhiều người. Vậy thì người chết chỉ có thể là đại nhân! Dù bọn họ có giết đại nhân ngay tại chỗ hay bắt sống đại nhân thì sẽ cấu tạo một tội danh nào đó chụp lên người đại nhân cho người trong thiên hạ một lời giải thích, đại nhân chỉ có đường chết!

Miêu Nghị nín thở, suýt toát mồ hôi lạnh. Lúc trước Miêu Nghị không tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy.

Miêu Nghị hồi hộp hỏi: Nói vậy chẳng lẽ ta chỉ có thể nén giận sao?

Dương Khánh: Nếu đại nhân thật sự không muốn nuốt cơn tức này thì cũng được, vẫn câu cũ, trước hết chuẩn bị ổn thỏa, muốn ra tay thì phải để mình đứng ở vị trí bất bại. Đại nhân phải nắm chặt lý do ra tay, vấn đề bây giờ là giao phong ngay mặt thì phong ai thắng ai thua, thua làm giặc, thắng thì có lý. Tahứng là có thể tự mình nói đạo lý, người chết chẳng thể nói lý được, thua chỉ có một con đường chết!

Miêu Nghị: Hãy nói cụ thể tỉ mỉ cách ứng đối tình hình đi!

Dương Khánh: Đại nhân nắm giữ quyền to trong Thiên Nhai là đã chiếm tiên cơ, lại hiểu rõ tất cả đường lui của đối phương, nên muốn thắng ván này không quá khó khăn. Đại nhân hãy bày ra dáng vẻ cầu hòa để tê liệt đối thủ, bày tiệc trong Thủ Thành cung mời chưởng quầy có sức nặng trong một tòa thành đến dự tiệc. Tất nhiên sẽ có người nghi ngờ không dám tới dự tiệc, cái này không có gì đáng lo. Cách đoạn thời gian đại nhân lại mời chưởng quầy trong thành khác dự tiệc, liên tiếp không xảy ra chuyện gì sẽ khiến người thả lỏng cảnh giác. Lúc này tìm cách thu mua một chưởng quầy tuyen bố với mọi người nói là muốn mời lại đại nhân, qua lại nhân tình thì chắc chưởng quầy khác sẽ đồng ý. Đại nhân đang có lòng cầu hòa nên tất nhiên không thể từ chối thịnh tình rồi. Quyền chủ động vào tay bọn họ thì đương nhiên họ không nghi ngờ gì nữa, sẽ đến dự tiệc đông đủ.

Khi lại dự tiệc, đại nhân hãy chuẩn bị cho tình huống cần thiết, nếu không hoàn toàn nắm chắc, vì phòng ngừa có thể trực tiếp bỏ độc không cho họ cơ hội chống cự, giết ngay lập tức. Lúc này người dưới tay đại nhân có thể tràn ra với thế sấm sét, phong các cửa hàng lớn. Khi kê biên tài sản cửa hàng cần kêu thuộc hạ áp chưởng quầy quản lý cửa hàng đó vào, tuyên bố chưởng quầy đó nhận tội, quát rằng đầu hàng không giết. Trong cửa hàng không có người dẫn đầu làm chủ, người cấp dưới không biết cụ thể tình hình thì sao dám chống lại thiên quy? Sẽ bị bắt trọn ổ.

Có một điều đại nhân phải cảnh giác là trong những cửa hàng này có thể tồn tại cao thủ uy hiếp đến ngài. Khi đại nhân ra tay, nếu không kịp tránh né thì tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho chó cùng rứt giậu hại bản thân!

Miêu Nghị nghe xong suy nghĩ kỹ quá trình, nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy cách này được.

Tần Vi Vi thấy Miêu Nghị dùng tinh linh trò chuyện lâu, sắc mặt của hắn liên tục thay đổi, nàng hỏi dò:

- Có chuyện gì sao?

Miêu Nghị cười cười, lắc đầu cầm tay Tần Vi Vi đặt trên đùi mình, vỗ nhẹ vuốt ve.

Miêu Nghị lắc tinh linh hỏi Dương Khánh: Còn gì bổ sung thêm không?

Dương Khánh: Đây là hành động theo cảm tình, có thể chiếm lợi một chốc nhưng dễ gây ra rắc rối cả đời. Ty chức đề nghị đại nhân không đến lúc bất đắc dĩ thì đừng làm vậy, khi đã làm, liên tiếp hai lần đều làm như thế thì đại nhân sẽ không còn đường lui nữa, từ nay đành một đường thẳng tới trước. Chỉ khi đại nhân đứng ở vị trí càng cao, tóm giữ càng nhiều tiền cược mới có thể tự bảo vệ mình, nếu không bằng vào địa vị hiện tại của đại nhân trong Thiên Đình thì chẳng chút quan trọng, hễ có cơ hội là sẽ có người không khách sáo với đại nhân. Xin đại nhân suy nghĩ kỹ!

Lão tử hiện giờ đã thành thủ lĩnh phản tặc, còn đường lui nào trong đại thế giới? Muốn lùi cũng là rút về tiểu thế giới!

Miêu Nghị nhủ thầm, hắn nhanh chóng trả lời y như đã nói với Vân Tri Thu: Ta xuất thân phố phường, không hiểu nhều về đạo lý lớn, ta chỉ biết rằng không ổn trong thì sao tập trung ngự ngoài? Muốn định bên ngoài thì phải an bên trong đã. Trong sự thống trị của ta tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ lấy hạ phạm thượng!

Dương Khánh lặng thinh, Miêu Nghị nói câu đó ngay trước mặt gã là tự hiểu rồi. Miêu Nghị đang vạch giới hạn, cũng làm cho cấp dưới xem. Dương Khánh cũng thuộc cấp dưới của Miêu Nghị, gã cảm thấy đây là đang cảnh cáo mình.

Việc đã đến nước này Dương Khánh không tiện nói thêm gì nữa, gã trả lời: Ty chức hiểu, xin chờ tin tức tốt của đại nhân.

Dương Khánh cảm thấy nên nói hết chuyện rồi, ai ngờ Miêu Nghị không chịu tha cho gã: Đã liên lạc thì có chuyện này ta muốn nghe ý kiến của ngươi.

Dương Khánh nhíu mày, không biết chuyện gì nữa: Ty chức xin rửa tai lắng nghe.

Miêu Nghị: Ta có hai bộ hạ cũ, khi Bích Nguyệt Phu Nhân thăng chức đã mang đi phủ Đông Hoa Tổng Trấn, sau này ta tham gia sát hạch, tập kết trong phủ Đông Hoa Tổng Trấn thì hai người này hợp tác với người ngoài nhục nhã ta. Ta không định tha cho họ, đang tính khử luôn, mọi người có cách gì ổn thỏa không?

Bộ hạ cũ?

Dương Khánh câm lặng, tiểu tử này thật tình không chịu bỏ qua bất cứ ai lấy hạ phạm thượng rồi.

Dương Khánh hỏi: Đại nhân có thể nói rõ ràng tỉ mỉ hơn không? Ty chức chưa hiểu thấu hết nên không tiện suy đoán.

Có gì mà không nói được. Miêu Nghị muốn trừ khử hai người một là Cung Vũ Phỉ phó thủ cũ, một người khác đẳng cấp thấp hơn, vốn là thiên tướng trong Thủ Thành cung, tên Lý Hoàn Đường. Miêu Nghị sát hạch tập hợp ở phủ Đông Hoa Tổng Trấn thì Cung Vũ Phỉ là quản sự trong trang viên tập kết, Lý Hoàn Đường thì chỉ là nhân viên đón người nhưng rất kiêu ngạo, công khai gọi thẳng tên thượng ti cũ, quát nạt mắng hắn. Miêu Nghị luôn nhớ kỹ món nợ này.

Nhưng bất đắc dĩ hai người này đều là thuộc hạ của Bích Nguyệt Phu Nhân, là bộ hạ cũ nàng luôn mang theo, dù nàng đi tham gia sát hạch thì Miêu Nghị cũng khó động vào bọn họ.

Tình huống chỉ có bấy nhiêu, Miêu Nghị kể rõ.

Dương Khánh nghe xong nhíu chặt mày: Đại nhân, sợ là việc này không dễ làm. Không cần biết chức vị của hai người này cao hay thấp dù sao đã theo Bích Nguyệt Phu Nhân nhiều năm, nếu đại nhân đụng vào hai người này không khác gì đánh mặt Bích Nguyệt Phu Nhân. Không bảo vệ được thuộc hạ thân tín của mình thì về sau Bích Nguyệt Phu Nhân làm sao quản lý cấp dưới? Huống chi đại nhân đang định xuống tay với cửa hàng Thiên Nhai, Bích Nguyệt Phu Nhân là thượng ti trực tiếp của đại nhân, lúc này đại nhân không tiện chọc giận nàng. Dù Bích Nguyệt Phu Nhân tham gia sát hạch cũng sẽ không mặc kệ người ta đụng vào thân tín, nàng ở trong đất Luyện Ngục vẫn có thể làm đại nhân ăn trái đắng. Hay là đại nhân tạm bỏ qua, không thể vì nhỏ mà mất lớn.