Phi Thiên

Chương 2355: Cuối cùng cũng nói câu tiếng người (1)




Vì thế liền có thể tưởng tượng được tài linh của Hoang Cổ Tử Địa chỉ có thể là nhìn mà than thở thèm thuồng đối với Long huyệt Phượng sào, căn bản không thể đi vào. Đột nhiên nhảy tới một Miêu Nghị như thế này. Tĩnh Hải nương nương đó tự nhiên là hưng phấn không thể nào lường, dứt khoát phải chiếm được thân thể của hắn. Chẳng qua là không ngờ rằng Miêu Nghị không dễ đối phó như vậy, bị Miêu Nghị tru diệt luôn rồi.

Biết được chân tướng xong, Miêu Nghị âm thầm chửi má nó, trách không được đưa mình tới nhốt ở nơi này để ngăn chận miệng của Doanh gia. Cái này có khác gì đưa mình đến đây chịu chết? Một khi để cho tà linh của Hoang Cổ Tử Địa này biết mình tồn tại ở đây, vậy còn không chen chúc kéo đến cướp đoạt, bản thân mình không chết mới lạ rôi.

Nghĩ đến đây, hắn có thể nói là sợ hãi cả kinh, nhìn xung quanh một cái, thầm nói phiền toái rồi, những tỳ nữ chạy mất sau khi trở về không “Báo tin vui” “hướng về phía” với cái gì kêu là Hắc Hổ trại trại chủ Vương Công mới là lạ. Cái tên khốn kêu là Vương Công đồ chơi cái gì đó làm sao có thể bỏ qua cơ hội đi vào Long huyệt Phượng sào chứ?

Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hắc Thán. Trợn mắt mà nhìn, có chút hận đến ngứa hàm răng, bảo cái con trứng ung này chạy lung tung, thế mà con súc sinh này vì ăn hai con cá chọc tới phiền toái lớn như vậy cho hắn. Quay đầu lại toàn bộ tà linh của Hoang Cổ Tử Địa nghe tin mà kéo đến, hai người cho dù mọc cánh có thể bay được cũng chạy không thoát.

Lần trước thời điểm tìm tinh môn cũng vậy. Con trứng ung này một khi bị kích động là mang theo hắn, xông về tinh môn, chờ đến khi kịp phản ứng muôn quay đâu lại cũng không còn kịp nữa, cứng rắn bị hấp lực cường đại của tinh môn đó kéo vào luôn. Lần đó may là phía sau tinh môn là Luyện Ngục chi địa. Vạn nhất là đi tới cái tinh vực không biết tên kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thì chỉ sợ hiện tại đã chết tại đó rồi.

Ngẫm lại là thấy tức giận, cứ hết rước lấy phiền phức này đến phiền phức khác cho hắn, mà lại còn chọc đến không phải chỉ phiền toái nhỏ mà thôi, đều là phiền toái động một cái có thể bẩy chết hắn, khiến cho hắn làm sao có thể không tức giận đây?

Bị Miêu Nghị trừng như vậy, Hắc Thán ngượng ngùng cúi đầu nhẹ nhàng khịt mũi mấy cái, lời nói của tỳ nữ đó nó cũng nghe và hiểu rồi, biết tự bản thân mình chọc tới phiền toái lớn rồi.

Mặc dù Miêu Nghị hận không thể một thương đâm chết nó, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc tức giận, quay đầu lại chạy trốn không chừng cũng phải cậy vào sức của đôi bàn chân nó, hổ tương nương tựa vào nhau dù sao cũng tốt hơn so với chỉ có một người thế đơn lực bạc.

Nỗ lực kiềm chế lửa giận trong lòng xuống, Miêu Nghị lại hỏi:

- Cái Hắc Hổ trại trại chủ Vương Công cái gì đó có tu vi như thế nào Tỳ nữ trả lời:

- Thái Liên nhị phẩm!

Miêu Nghị hiếu kỳ hỏi:

- Mới có Thái Liên nhị phẩm? Chẳng lẽ cường giả thôn phệ những tà linh khác lên cấp không nhanh sao?

Tỳ nữ:

- Phần lớn cường giả nơi này đều là Thái Liên cảnh giới, chỉ có một số bị Thiên Đình tiểu trừ nhưng lọt lưới mới có tu vi cao hơn, nhưng mà loại người như vậy rất hiếm, cũng không dám quá mức huyênh hoang, sợ sẽ trở thành mục tiêu đả kích vòng kế tiếp của Thiên Đình.

Thì ra là thế! Nếu là như thế Miêu Nghị thật ra thì thoáng nhẹ nhàng thở phào, sau đó lại hỏi thăm một sô những chuyện khác.

Đợi hắn không có vấn đề gì để hỏi nữa, tỳ nữ bị giẫm đạp dưới chân yếu yếu hỏi:

- Đại nhân, có thể bỏ qua cho tỳ nữ rồi chứ?

Miêu Nghị ngẫm nghĩ một chút, buông lỏng chân ra:

- Ta tự nhiên là nói chuyện giữ lời!

Ai ngờ, tỳ nữ đó mới vừa bò dậy, Hắc Thán đột nhiên bốp bốp một hơi đánh tới, cái miệng to như chậu máu trực tiếp một hơi cắn rớt cái đầu của tỷ nữ đó luôn, ngay sau đó đè xuống thân thể còn nhúc nhích đó vừa xé vừa cắn, nhanh chóng ăn sống tỳ nữ đó như lang thôn hổ yết vậy.

Miêu Nghị kinh hãi ngây cả người rồi, thất thanh hỏi:

- Bàn tặc, ngươi làm cái gì?

Hắc Thán nuốt vào một hơi cuối cùng, móng vuốt vuốt khóe miệng, đầy vẻ đắc ý nói:

- Yên tâm, không để ngươi nuốt lời, ngươi nói bỏ qua cho ả, ta lại không nói bỏ qua cho ả, chẳng lẽ còn để ả trở về báo tin hay sao? Ả cũng là tà linh, so với bạch ngư kia còn bổ hơn nhiều.

Miêu Nghị tức giận đến run cả người, nhúc nhích cái tay, chỉ vào nó, phẫn nộ gầm hét lên:

- Ta nói bỏ qua cho ả, chứ không nói thả ả! Tên khốn kiếp, người ở đây đất không quen người không biết, trên tay lão tử có một người dẫn đường như vậy để dễ dàng chạy trốn, ngươi không ngờ lại ăn thịt luôn rồi?

Bởi vì cảm thấy nơi này không thể ở lâu, có mấy lời cũng không vội vã bởi tỳ nữ đó, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, sau đó quay đầu lại hỏi tiếp tỳ nữ đó vị trí của LonG huyệt Phượng sào tại nơi nào, nghe được Chính Dương và Chính Âm chi hỏa có lợi cho hắn tu hành, hắn không thể không động lòng. Kết quả còn chưa kịp hỏi, Hắc Thán liền ăn sạch sẽ tỳ nữ đó rồi. Trong đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người lớn bị ăn sống ngay trước mặt mình như vậy. Một cú cắn rớt đứt cái đầu đó, cảnh tượng tàn nhẫn chân chính làm cho Miêu đại quan kinh hãi ngây cả người rồi, nói là bị giật mình sợ hãi cũng không phải là quá đáng.

Hắc Thán cũng có chút trợn tròn mắt rồi, ngẫm lại cũng phải, còn chưa hỏi một chút người ta chạy đi đâu có thể tránh cái Hắc Hổ trại trại chủ cái gì đó mà đích thật là ăn, quá mức lỗ màng rồi.

Nó còn không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên phát hiện chiến giáp trên người mình đã bùm bùm thu lại đến cổ, biến trở lại thành vòng Kim cương, tiếp theo liền cảm thấy hoa mắt, Nghịch Lân thương đã bị vung lên như cây gậy, đông một tiếng đập mạp vào trên đầu của nó.

- Ngao ô...

Hắc Thán gào lên một tiêng, nhanh chóng năm úp sấp trên đất, hai móng vuốt che lại hai con mắt, cũng tự giác, biết trận đòn này là không tránh khỏi.

- Dám ở trước mặt lão tử ăn thịt người! -

- Chỉ biết có ăn thôi, trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì, sao không ăn no cành hông chết ngươi luôn đi...

Miêu đại gậy như mưa, cái này phải gọi là đánh một trận cực đau đòn, chuyên vòng quay đánh như điên. Vừa đánh vừa điên cuồng mắng nhiếc thật sự là tức điên người luôn rồi.

Sau một trận lốp đốp như sấm rền nổ vang, Miêu Nghị chống thương mà đứng, mắng đến khô miệng khô lưỡi rồi, cũng mệt thở hồng hộc rồi, tức giận mà.

Hai móng Hắc Thán che mắt từ từ để xuống, đang định bò dậy, đột nhiên Miêu Nghị nổi giận trừng mắt, nó lại nhanh chóng gục xuống rồi, lần nữa bưng kín cặp mắt.

Miêu Nghị thật sự là hận không thể một thương đâm chết cái con này, tiếp tục như vậy nữa, sớm hay muộn gì cũng bị nó hại chết chứ chăng chơi, nhưng mà rốt cuộc cũng không có biện pháp nào hạ tử thủ.