Phi Thiên

Chương 2402: Tám bộ hài cốt (1)




Cuối cùng, Miêu Nghị vẫn quyết định điều tra tình hình trong động một chút rồi tính sau.

Đầu tiên, hắn không thể xác định được có cần phải ném hai quả trứng bằng đá vào trong Long Diễn Trì hay không, thứ hai chính là hắn chẳng dám chắc chắn một trăm phần trăm rằng cái ao lửa trước mặt này chính là Long Diễm Trì, tuy rằng nó rất phù hợp với cái tên Long Diễm Trì, nhưng chỉ sợ nhất vạn, không sợ vạn nhất, đâu ai biết được ngoài nơi đây ra vẫn còn nơi nào khác có một cái Long Diễm Trì thứ hai hay không, nếu thực sự có thì phải làm sao đây? Cho dù hắn muốn ném hai quả trứng đá xuống thì tối thiểu cũng phải xác nhận cho bằng được hai việc trên, dù sao đây cũng là việc mà Phượng Tộc nghiêm túc nhờ vả chính mình làm giúp, nếu xử sự quá qua loa cũng không khỏi trái với lương tâm của hắn.

Vì thế hắn thu hai quả trứng vào.

Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn vào hỏa long đang bay lượn trên không, hình dáng đầu rồng cổ xưa, uy vũ và dữ tợn đã nhanh chóng thay đổi trở lại trạng thái ban đầu, bởi vì Miêu Nghị không phát hiện được lần biến hóa đó dù chỉ một chút, nên hắn quay mặt đi quan sát khắp nơi, rồi tiến vào hang động phía bên trái tám dãy ghế ngồi.

Đôi mắt rực cháy như ẩn như hiện trong ngọn lửa của hỏa long vô cùng khiếp người, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Miêu Nghị đang ngó đông ngó tây đến khi hắn đi mất tăm.

Hai động trái phải đều là một không gian chung, bởi vì địa đồ do Linh Lan đưa cho hắn chỉ mô tả đại khái địa hình bên ngoài của Long Huyệt, hoàn toàn không nêu rõ đường ngang ngò tắt ở bên trong. Vì vậy Miêu Nghị chỉ có thể mò mẫm đi dạo từng nơi.

Không giống với cách bố trí tại Phượng Sào, bên trong Long Huyệt giống như một hệ thống mê cung, hầu như tất cả các con đường đều giống nhau y như đúc. Miêu Nghị dạo đông dạo tây, dạo đến choáng váng cả người, không phân biệt được đường xá đã và đang đi, thậm chí hắn còn không biết hiện tại mình đang ở đâu trong Long Huyệt.

Một người đàn ông tóc đỏ đang xếp bằng ngồi trong một hang động trong Long Huyệt, hắn chậm rãi quay đầu nhìn Miêu Nghị đi về phía mình. gương mặt căng cứng.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn lỡ xông nhầm vào chỗ người khác tu luyện, bởi vì đã lạc đường mà cứ chạy vào sai phòng. Nhưng hiện tại không giống vậy, mặc dù trong nội tâm Miêu Nghị khá lúng túng, nhưng vẻ ngoài vẫn gắng gượng bình tĩnh bày tỏ ý muốn mượn dùng con đường này một lát, bởi vì những con đường bên trong đã khiến hắn lượn vòng đến choáng váng đầu óc, không tài nào tìm được con đường quay về đại điện, đành phải dựa vào gian phòng của người khác mà đi ra ngoài.

Hắn không phải vì không muốn hỏi thăm đường, căn bản là hắn đã hỏi qua rất nhiều đàn ông, phụ nữ tóc đỏ kia, nhưng không một ai trong bọn họ đáp lại hắn, mặc cho hắn muốn nói gì đó thì bọn họ vẫn im lặng nhìn thậm chí liếc mắt nhìn hắn một thoát rồi dứt khoát khép mắt lại. Cả đám giống như bị ai đó ngăn cấm không cho nói gì hết vậy.

Lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, nếu như ở đây giống với Phượng Sào, có một người như Linh Lan thì rất có thể hắn đã trực tiếp ra tay ép cung, khốn kiếp thật. Quá khinh người!

Trong lúc người đàn ông tóc đỏ trơ mắt nhìn hắn chăm chú, Miêu Nghị đã đi vào trong động, sau đó chui ra khỏi đó, sóng nhiệt cực cao nhanh chóng phả vào mặt.

Miêu Nghị đứng tại sườn núi, chứng kiến khung cảnh Bất Diệt Thiên Cốc mênh mông thiên địa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về đại điện, dù sao hắn di chuyển khắp các nơi trong động cũng không phát hiện ra thêm một Long Diễm Trì thứ hai, vì thế cái ao lửa nằm ở trung tâm đại điện chính là Long Diễm Trì rồi.

Hắn vừa nhắm thẳng hướng chính Đông đi được vài bước đã dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn luồn tà khí đặc sệt như khói đang bay lên. Miều Nghị sờ sờ cầm, sau đó thay đổi quyết định muốn quan sát tình hình tà nguyên xem thế nào, không biết có ẩn giấu điều gì bí mật không.

Bởi hắn thường xuyên tìm kiếm bảo vật, nên cũng luôn có lòng tò mò trong việc tìm tòi bí mật bị ẩn giấu.

Xét theo một góc độ khác, có thể nói rằng hắn là một con người quyết đoán. Miêu Nghị cấp tốc thi triển thân pháp phi thẳng đến đỉnh núi.

Sau khi đi đến miệng núi lửa, một nơi giống như đang tỏa ra làn khói đặc sệt tà khí. Miêu Nghị đánh giá bốn phía hết một lượt, sau đó thi triển thuật pháp dùng tâm diễm hộ thể, trực tiếp nhảy xuống. Bởi vì chẳng có ai dẫn đường, nên trong tình huống không tìm được đường đi lên nơi giữ tà nguyên, cộng với những hang động bên trong Long Huyệt hệt như mê cung. Số lượng người trong đó lại nhiều, không thể dùng thuật pháp điều tra làm loạn, do đó hắn vô cùng quyết đoán dùng đường tắt, leo thẳng lên đỉnh núi.

Đến lúc đáp xuống một đường ống dẫn chính, bên dưới có thật nhiều nhánh nhỏ, Miêu Nghị hiểu rõ đây những con đường dẫn tà khí đi thông suốt đến từng gian phòng trong Long Huyệt, cách bố trí này khá giống với Phượng Sào. Do có những nhánh quá nhỏ đến người còn chui không lọt, nên hắn lựa chọn đi men theo đường dẫn chính, tìm đến nơi phun ra tà khí, có lẽ sẽ không sai.

Qua một phen phí nhiều công sức đến vậy, cuối cùng hắn vọt ra khỏi luồng tà khí như vòi ròng, lớn hơn vài lần so với phòng khách trong chính điện Long Huyệt

Nhưng khi chưa đáp xuống đất cách phối trí trong địa cung đã khiến cho hắn khiếp sợ vô cùng.

Tám cái tháp cực lớn bằng đá được phân bố theo hình vòng tròn đặt trên mặt đất, trên các tháp phun ra bốn loại tà khí cuồn cuộn, sát, oán, hung, tử, mỗi loại có hai dòng khí.

Chuyện khiến hắn cực kỳ hoảng sợ nhất chính là phía sau mỗi tháp bằng đá đều có tám bộ xương khô cực lớn, mỗi một bộ xương giống như một gò núi nhỏ, cũng chính là tám bộ xương của cự long. sắp xếp với nhau tạo thành một cái đầu rồng bằng xương cực kỳ dữ tợn dọa người.

Miêu Nghị đứng giữa tám tòa thạch tháp, cảm giác giống như có tám đôi mắt trống rổng sâu thẳm, tịch mịch nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ bọn họ vẫn còn sống, ẩn trong tám luồng tà khí kia, khiến người ta sởn tóc gáy.

Sau khi vượt qua cảm giác đó, Miêu Nghị hơi hơi thở phào, nhìn chung quanh, trong nội lâm lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ đây là hài cốt của tám vị Long Thần bảo vệ Long Tộc?

Nếu xét về số lượng thì khá là giống, nhưng hắn không dám quá chắc chắn.

Hắn bắt đầu đi ra ngoài thạch tháp, dạo một vòng chung quanh tám bộ xương khô, phát hiện chúng đều đang chồng lên một đống lân giáp khá lớn, mỗi bộ vảy giáp tương ứng với tám bộ hài cốt, màu sắc khác nhau, hẳn là lân giáp của bọn họ khi còn sống.