Phi Thiên

Chương 2440: Nhất đao lưỡng đoạn (2)




Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn chung quanh, phát hiện đã trở về gian phòng của mình, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ kéo cánh tay mẫu thân, nói:

- Mẹ, mẹ đã làm gì Ngưu Hữu Đức rồi?

Hoàng Phủ Đoan Dung hất tay nữ nhi, mặt lạnh lùng nói:

- Mẹ không làm gì cả... nể mặt con, mẹ cũng không muốn cho con đau lòng, buông tha hắn!

Hoàng Phủ Quân Nhu vui vẻ nói:

- Thật sao!

Hoàng Phủ Đoan Dung:

- Dĩ nhiên là thật, nhưng mẹ đã nói chuyện với hắn, hắn đã đáp ứng, từ nay hắn và con nhất đao lưỡng đoạn, hắn cũng đã hứa sẽ giữ bí mật, ta nghĩ hắn cũng sẽ không gạt ta, nếu không xảy ra chuyện đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhât đao lưỡng đoạn?

Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc, lắc đầu nói:

- Không phải chứ!

Hoàng Phủ Đoan Dung đưa tay túm lấy nàng, nhanh chóng làm phép giải trừ cấm chế trên người nàng, lại đẩy nàng ra:

- Mẹ cần lừa con sao? Nếu con không tin, không ngại tự liên lạc xác nhận với hắn đi xem mẹ có nói sai không!

Hoàng Phủ Quân Nhu thấy nàng tự tin như thế, trong lòng dâng lên nổi tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng dùng tinh linh liên lạc với Miêu Nghị, chuẩn bị tìm Miêu Nghị để hỏi cho rõ ràng.

Ai ngờ, thấy hoa mắt, cổ tay căng thẳng, Hoàng Phủ Đoan Dung đã bắt được cổ tay của nàng, lại nhanh chóng xuất thủ phong bế tu vi của nàng, mạnh mẽ chiếm lấy tinh linh trong lòng bàn tay nàng.

Hoàng Phủ Quân Nhu trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Đoan Dung giơ tay lên làm phép trên tinh linh, xóa đi pháp ân của nàng và Miêu Nghị trên tinh linh.

Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Quân Nhu đã hiểu được âm mưu của mẫu thân.

Đạo lý rất đơn giản, trên người nàng có rất nhiều tinh linh, mẫu thân căn bản không biết cái c nào là tỉnh linh có pháp ấn Miêu Nghị lưu lại, nhiều tinh linh như vậy thẩm tra đối chiếu cũng rất phiền toái, đầu tiên nhất định phải tìm được vật phẩm lưu lại pháp ấn của Miêu Nghị mới có thể thẩm tra đối chiếu, nhưng thăm dò dĩ nhiên sẽ chọc cho người ta nghi ngờ, mẫu thân âm mưu dùng kế, lập tức làm cho mình chủ động lấy ra tinh linh liên lạc với Miêu Nghị, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái.

- Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Không phải mẹ kêu con xác nhận sao?

Hoàng Phủ Quân Nhu bi phần lắc đầu nói:

- Tại sao? Tại sao?

Hoàng Phủ Đoan Dung lật tay thu tinh linh, ánh mắt nhìn về phía nữ nhi dần dần nhu hòa, thở dài nói:

- Có xác nhận hay không đã không còn trọng yếu, quan trọng là... mẹ thật sự không lừa con. Ngưu Hữu Đức thật sự đã hứa sẽ cắt đứt với con, cũng bảo đảm sẽ không liên lạc với con nữa, vì tốt cho con, cũng là tốt cho hắn, chuyện này coi như đã qua, nếu con còn tiếp tục dây dưa, sẽ kéo Hoàng Phủ gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, chăng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ và cha con bị phải chịu lôi hình của Thiên đình sao? Chẳng lẽ con nhẫn tâm thấy đầu cha mẹ rơi xuống đất sao? Đừng khăng khăng cố chấp nữa, quay đầu lại đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.

Hoàng Phủ Quân Nhu sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt buồn bà lắc đầu, nàng biết mẫu thân nói đúng, nàng biết mình làm như vậy là sai, nhưng trong lòng nàng thật sự không vứt bỏ được người kia, nàng đồng dạng cũng không muốn liên lụy cha mẹ, không khỏi lẩm bẩm:

- Vậy con nên đi nơi nào...

Hoàng Phủ Đoan Dung:

- Chỉ cần con chịu chặt đứt qua lại với hắn, muốn đi con đường nào không khó lựa chọn! Cửa hàng này ta sẽ lập tức sai người đến tiếp nhận, sau này con hãy ở bên cạnh mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một nam nhân tốt, rời xa Ngưu Hữu Đức con chắc chắn sẽ sống tốt hơn.

Hoàng Phủ Quân Nhu cười thảm lắc đầu:

- Thân thể của con đã sớm trao cho Ngưu Hữu Đức, mẹ có thể tìm được nam nhân nào? Ai nguyện ý nhặt người đàn bà dâm đãng?

Hoàng Phủ Đoan Dung mặt mày dựng lên:

- Hiện tại biết hối hận rồi sao? Cùng lắm thì không lấy chồng! Cho dù lấy thì thế nào? Cửa nhà Hoàng Phủ gia tộc mở ra ở đây, chắc chắn vẫn có người muốn ở rể Hoàng Phủ gia ta, muốn chui vào cửa Hoàng Phủ gia, còn đến phiên hắn không để ý đến sắc mặt của con? Có thể tìm được phu nhân xinh đẹp như con gái ta, hắn vui mừng còn không hết, làm gì có tư cách chê bai! Nhu Nhu, mẹ không ngại nói một câu đàng hoàng với con trước khi cha con vào Hoàng Phủ gia, mẹ cũng từng có nam nhân khác, đã từng như keo như sơn, đã từng ân ái khó chia lìa, chẳng qua người đó không muốn ở rể cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Trước kia mẹ cũng có lo lắng đồng dạng như con, nhưng hôm nay ta và cha con còn không phải sống rất tốt, cho nên nói có một số việc không nghiêm trọng như con nghĩ đâu!

Nói đến lời này mặt mày thả lỏng, nếu không phải vì khuyên lơn nữ nhi đoán chừng lời này vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nữ nhi biết.

Hoàng Phủ Quân Nhu trong nháy mắt yên lặng, trợn to mắt nhìn nàng...

- Nghe nói Thiên Nguyên Hầu xuống đài rồi, hiện giờ thế nào rồi?

- Còn có thể thế nào đây? Hắn hiện giờ chỉ là người hầu ở phủ đệ Doanh Thiên Vương.

Đông Hoa tổng trấn phủ, Miêu Nghị tới thăm lão cấp trên, ngồi đối diện với Bích Nguyệt phu nhân trong hậu hoa viên, đề tài không tránh khỏi liên quan đến đến Thiên Nguyên Hầu, Hải Uyên Khách và Hải Bình Tâm.

Sau khi cảm tạ Miêu Nghị đã có lòng chiếu cố Hải Bình Tâm, Bích Nguyệt phu nhân tinh thần chán nản, nói:

- Mặc dù không thấy người ta vẫn thường xuyên liên lạc với Hải Uyên Khách, Thiên Nguyên ta cũng thường xuyên liên lạc, ta cũng không biết ta rút cuộc đang làm cái gì, hôm nay nữ nhi cũng không gặp được, đây đều là ta tự gây nghiệt...

Có một số việc không ai có thể tâm sự với nàng, hôm nay vậy chỉ có một mình Miêu Nghị biết rõ sự tình, nói càng về sau, nữ nhân này càng liên miên cằn nhằn không dứt.

Miêu Nghị phát hiện hai đầu lông mày từng sáng rỡ của nữ nhân này theo thời gian đã có thêm vài phần ưu thương nhàn nhạt. Sau khi nhẫn nại nghe nàng càm ràm, đúng lúc đưa ra mục đích tới đây lần này:

- Bích Nguyệt, con thiên diện yêu hồ của ngươi có thể cho ta mượn dùng hay không?

- Thiên diện yêu hồ?

Bích Nguyệt phu nhân trố mắt, làm sao đột nhiên lại tới xé chuyện này, không khỏi hồ nghi:

- Ngươi mượn nó làm gì?

Miêu Nghị:

- Có chút việc, có thể cần dùng đến nó, ngươi yên tâm, không bao lâu sẽ trả cho ngươi.

Bích Nguyệt phu nhân lộ ra vẻ có chút do dự, cũng không phải nàng hẹp hòi, mà là thiên diện yêu hồ này liên quan đến bí mật cực lớn của nàng, vạn nhất hồ ly tinh kia không biết giữ miệng, chẳng phải sẽ mắc cỡ chết người, nàng từng kêu thiên diện yêu hồ biến thành vị trước mặt này.

Mặc dù nói kể từ sau chuyện ở vùng đất Luyện Ngục, hiện giờ nàng đã rất ít kêu thiên diện yêu hồ biến thành ai nữa, nhưng thật sự vần lo lắng! Nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến có nên diệt khẩu thiên diện yêu hồ, cuối cùng vẫn không làm được.

Miêu Nghị thấy thể đoán được nàng có chút băn khoăn, vốn định tỏ vẻ mình đã biết rồi, nhưng suy nghĩ lại vẫn quyết định không nói, người nào không có chút cô đơn? Người ta cũng không gây họa cho người khác, huống chi người ta cô đơn trống rổng cũng có thể lý giải, không cần thiết để cho người ta phải xấu hổ, vì vậy vẫn duy trì trầm mặc chờ đợi.