Phi Thiên

Chương 2639: Bọn họ không thể từ chối được (2)




Cao tầng Lục Đạo cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quy củ này nhất định phải được thiết lập chặt chẽ, cần tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt, còn một vấn đề khác nữa, sau khi có quá nhiều người gia nhập, tất nhiên sẽ hình thành sự phân hóa gia cấp, ban đầu người trong Lục Đạo sẽ là tầng lớp thống trị, nhưng nếu như vậy mà vẫn không thể chinh phục đả động được nữ nhân mà dùng thủ đoạn chiếm đoạt thì thực sự quá vô dụng rồi, cần nghiêm trị thì phải nghiêm trị, nói đúng hơn là rất có thể phải thực hiện hành động giết gà dọa khỉ để răn đe.

Chuyện phân phối nhân mã, Dương Khánh vẫn đè xuống, hắn muốn cao tầng Lục Đạo phải đề xuất ra điều lệ phân chia hẳn hoi, thống nhất toán bộ ý kiến thủ hạ rồi mới đưa hắn xem.

Tất cả Lục Đạo Tướng Chủ đều đồng ý với việc này, sau khi trở về sẽ sắp xếp nhanh chóng.

Sau mấy ngày, các công việc trong giai đoạn đầu đều đã chuẩn bị xong, lúc này Dương Khánh mới chính thức thả người, tu sĩ thuộc sáu nước từ tiểu thế giới phân chia theo thuộc tính của mình được thu xếp lần lượt vào đội quân Lục Đạo.

Dương Khánh làm xong việc này, xem như là đã có khởi đầu trót lọt, nếu sau này có những chuyện cần thương lượng cùng cao tần Lục Đạo, hắn cũng không đến mức khó có thể bắt chuyện.

Dương Khánh nhanh chóng hòa nhập, sử dụng thủ đoạn phi phàm khiến Miêu Nghị càng yên tâm hơn, hắn rất hài lòng với tình huống đang diễn ra trước mắt, vì thế Miêu Nghị chuẩn bị rời khỏi.

Trước khi đi, Dương Khánh tìm Miêu Nghị mật đàm một số chuyện lần nữa.

Ba cặp vợ chồng Triệu Phi và Ô Mộng Lan, Tư Không Vô Ủy và Đào Thanh Ly, Văn Phương và La Bình cũng hiện thân trở thành người hầu cận cho Dương Khánh. Sáu người này trở thành tùy tùng của Dương Khánh cũng do chính Dương Khánh đề xuất. Hắn biết rõ mấy người này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xem là tâm phúc của Miêu Nghị, Miêu Nghị đã giao cho hắn quyền lực lớn đến thế để làm việc tại nơi này, hắn càng cần đến sự phối hợp cùng tín nhiệm của Miêu Nghị, Dương Khánh không muốn trong lòng Miêu Nghị có bất kỳ ngăn cách gì với mình, như thế thì hắn mới có thể buông tay buông chân làm việc, vì vậy, hắn cần phải tự giác làm trước một vài việc khiến Miêu Nghị yên tâm nhiều hơn. Ví dụ như sắp xếp tai mắt của Miêu Nghị bên cạnh mình như hiện tại.

Triệu Phi và Ô Mộng Lan đi theo canh giữ bên ngoài viện tử, phòng ngừa có người đến gần.

Trong phòng, sau khi Miêu Nghị tỏ ý bảo Dương Khánh ngồi xuống, hắn cười nói:

- Có chuyện gì, vẫn còn lo lắng hay sao?

- Mới đến, đương nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện cần lo lắng.

Dương Khánh cười cười, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ty chức cũng không phải vì chuyện này đến đây, mà có một ý tưởng khác cần phải trình bày với đại nhân. Việc này ty chức không thể làm chủ được, e rằng cần phải nhời đại nhân tự mình bàn bạc với sáu vị Thánh Chủ kia.

- Ồ!

Miêu Nghị hỏi:

- Là chuyện gì thế?

Dương Khánh hơi trầm ngâm, sau đó nói:

- Mấy ngày nay ty chức hơi hiểu rõ tình huống hiện tại ở đây, ty chức cảm thấy cần thả một nhóm người từ Luyện Ngục đi ra ngoài.

- Một nhóm? Ngươi muốn thả một nhóm người đi ra ngoài?

Miêu Nghị vừa ngồi xuống đã giật mình đứng dậy, hắn dùng giọng điệu trầm lặng nói:

- Chuyện này thực sự không ổn chút nào đâu. Một khi có biến đổi bất ngờ ngươi biết hậu quả gì chứ?

Dương Khánh cũng đứng lên theo, thuyết phục hắn:

- Trước khi đến đây, ty chức đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể rồi, nhưng khi sau khi vào Luyện Ngục Chi Địa, ty chức phát hiện sự việc không quá tồi tệ như trong tưởng tượng của mình, vì thế ty chức vô cùng bất ngờ, hơn nữa ty chức cũng nhận thấy dường như thái độ của Lục Đạo đối với đại nhân bị một nguyên nhân không rõ nào đó áp chế, nếu không chỉ với thực lực của bọn hắn thì sẽ không an phận đến vậy, không biết ty chức nói có đúng hay sai?

Miêu Nghị im lặng rồi lại im lặng, sau đó mới chậm rãi xác nhận:

- Đúng vậy, đúng là có một thế lực nào đó đã áp chế bọn họ, nếu không thì lúc trước ta và bọn Vân Ngạo Thiên cũng không thể trở thành Lục Đạo Thánh Chủ được.

Dương Khánh vội hỏi cho tường tận vấn đề:

- Không biết đó là thế lực phương nào đã áp chế bọn họ thế?

Miêu Nghị chắp tay ra sau, xoay người đưa lưng về phía hắn, sau một hồi trầm mặc hắn mới khẽ thở dài, nói:

- Đó là thế lực cụ thể gì ta cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định, người kia chính là người đã phong ấn sáu vị Tướng Chủ, có lẽ sáu người đó có điều gì kiêng kỵ nên không chịu nói ra chân tướng sự thật mà thôi.

Dương Khánh hoài nghi, dường như Miêu Nghị biết được điều gì đó, hắn muốn nói nhưng lại thôi. Miêu Nghị đã không muốn nói về vấn đề này nữa, cuối cùng hắn cũng nhịn được không hỏi tiếp, hắn chỉ cau mày hỏi thăm dò trước một chút.

- Chẳng hay đó là địch hay bạn?

Miêu Nghị cười khổ thành tiếng:

- Chắc có lẽ không phải là địch đâu.

Hắn xoay người đối mặt với Dương Khánh:

- Việc này thì có liên quan gì đến chuyện ngươi thả người đi ra ngoài kia?

Dương Khánh gật đầu, nói:

- Nếu không phải kẻ địch là tốt rồi, nếu như tình huống hiện tại đã không bết bác như trong tưởng tượng của ty chức, vậy ty chức cho rằng chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ của một số việc thêm một bước nữa, chúng ta không ngần ngại để người trong Lục Đạo phái ra một Đại Tướng Quân và mười tên Tướng Quân rời khỏi Luyện Ngục Chi Địa, đến tiếp quản con đường tài chính bên ngoài.

Miêu Nghị kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng nói:

- Sáu người cảnh giới Hiển Thánh và sáu người cảnh giới Hóa Liên thả nhiều ra ngoài nhiều cao thủ như vậy, ngươi không sợ sẽ gặp điều gì bất trắc sao?

Dương Khánh dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói:

- Việc này sẽ không nghiêm trọng như đại nhân nghĩ đâu, chiến tranh đẫm máu tranh đoạt thiên hạ năm đó đã đủ khiến cho đám người này này tử địch của cao tầng Thiên Đình, không hề tồn tại cơ hội đầu hàng, cho dù thực sự có thể đầu hàng đi nữa, cũng chỉ có thể được chiêu hàng nhất thời, cuối cùng chỉ có một kết cục bị xa lánh mà thôi, e rằng bọn họ sẽ còn chú ý cẩn thận nhiều hơn cả đại nhân nữa đấy. Mặt khác nhân viên ngoại bộ Lục Đạo nắm giữ con đường tài chính không nằm trong sự khống chế của Luyện Ngục đã quá lâu, lòng người khó dò, không thể khống chế được, không thể tránh được việc sẽ có người bỏ vào túi riêng, chúng ta phải nắm giữ con đường tài chính của Lục Đạo trong tay mình, nếu không có những cao thủ đủ khả năng gây kinh sợ, e rằng chúng ta không thể khống chế được đám người đó. Khi có nhóm cao thủ này ở bên ngoài, an toàn của đại nhân cũng có sự bảo đảm nhất định, trong những thời điểm quan trọng, bọn họ có thể trợ giúp đại nhân rất nhiều. Bên cạnh đó, sau khi những người này đi ra ngoài, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã buông tha binh quyền trong tay mình, bởi vì số lượng nhân mã khổng lồ vừa đến, lại thêm tài nguyên tu luyện rót vào, hơn hẳn không khí trầm lặng trước kia, hơn sáu mươi Vị trí còn trống sẽ có ảnh hưởng cực lớn, điều này sẽ có quan hệ đến cả một nhóm người có được thăng chức hay không, dẫn đến sự biến đổi kịch liệt bên trong kết cấu nội bộ Lục Đạo, có người sẽ vui sướng, cũng có người sẽ bất mãn, đây chính là cơ hội cực tốt để chúng ta nhúng tay chỉnh hợp toàn bộ Lục Đạo!

Sau khi Miêu Nghị suy tư một lúc, hắn gật đầu nói:

- E rằng đám người Lục Đạo cũng sẽ nghĩ đến điểm này thôi.

Dương Khánh trả lời vô cùng thoải mái:

- Nhưng bọn họ không thể từ chối được! Làm sao bọn họ có thể thờ ơ với việc khống chế con đường tài chính bên ngoài kia chứ?