Phi Thiên

Chương 287-1: Để lại chút gì (Thượng)




- Là chuyện tốt, đây là lần cuối cùng ta bán mạng cho y, làm xong lần này, ta sẽ không còn nợ y nữa. Từ đó về sau, đừng ai mơ có thể dễ dàng thao túng vận mạng của ta, nếu không Nghịch Lân thương trong tay ta không đáp ứng!

Miêu Nghị đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên một trận, có vẻ thê lương.

Hắn vốn không phải người ngu, bị người ta lợi dụng như vậy hết sức khó chịu trong lòng…

-----------

Một người cỡi ngựa đơn độc xông vào Trấn Hải sơn, người tới không ai xa lạ, chính là động chủ Trường Thanh động Công Tôn Vũ. Nhất định phải bổ túc thành viên cho Trường Thanh động, nên y chạy tới tìm Tần Vi Vi nhờ giúp đỡ.

Biết được Tần Vi Vi đi Trấn Hải sơn không có ở đây, Công Tôn Vũ ít nhiều gì cũng có thất vọng, bất quá lại biết được một tin vui từ miệng Hồng Miên, Đông Lai động lại bị nhân mã Hùng Khiếu huyết tẩy rồi!

Ngay trước mặt Hồng Miên, Công Tôn Vũ không tiện để lộ niềm vui, nhưng trong lòng đang cười như điên dại. Quả nhiên là ác hữu ác báo, Miêu Nghị ngươi cũng có hôm nay!

Tần Vi Vi không có ở đây, Công Tôn Vũ chuẩn bị ở chỗ này chờ nàng trở về. Y ra khỏi đại điện đang muốn đi tới biệt viện đãi khách phía sau núi, ai ngờ vừa ra lập tức nhìn thấy hai người đang chạy tới nhanh như điện chớp. Y còn tưởng là Tần Vi Vi trở về, kết quả thi triển pháp nhãn nhìn qua, phát hiện lại là Miêu Nghị và La Song Phi.

Vì vậy Công Tôn Vũ đứng lại ở bên ngoài đại điện, đợi đến khi Miêu Nghị tới đây mới lộ vẻ bi thương chắp tay nói:

- Miêu huynh, mới vừa biết được tin dữ Đông Lai động, kính xin Miêu huynh bớt bi ai.

Miêu Nghị lộ vẻ cổ quái nhìn y, mỉm cười nói:

- Ta tưởng lúc này trong lòng Công Tôn động chủ đang cười nghiêng ngửa mới đúng chứ?

Tự biết thực lực không bằng Miêu Nghị, huống chi bên cạnh Miêu Nghị còn có La Song Phi hung hãn, mặc dù Công Tôn Vũ rất muốn giễu cợt đối phương cho hả dạ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang nói:

- Miêu huynh hiểu lầm rồi, chúng ta cùng nhau ra sức dưới tay sơn chủ, lúc này Vũ chỉ cảm thấy đau buồn thay Miêu huynh.

Tin ngươi mới là lạ! Miêu Nghị cười hắc hắc mấy tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Công Tôn Vũ, ra vẻ ngươi hãy tự lo lấy, sau đó cất bước tiến nhanh lên bậc thềm.

Công Tôn Vũ không biết hắn có ý gì, phát hiện vẻ mặt La Song Phi nhìn về phía mình cũng rất kỳ quái, không khỏi sờ sờ trên người mình, sửa sang lại áo mũ nhưng không phát hiện có chỗ nào không ổn.

- Công Tôn động chủ, hai trăm viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm của ngươi nợ tính thế nào, không trả là không được đâu!

La Song Phi tiến lại cười hì hì nói một câu, quay đầu lại đuổi theo Miêu Nghị.

Miêu Nghị đi vào gặp Hồng Miên, mượn linh thứu đưa tin cho Đông Lai động, bảo Diêm Tu mau chóng dẫn Thiên nhi và Tuyết nhi tới Trấn Hải sơn.

Hắn cũng không tiết lộ với Hồng Miên chuyện mình đã tiếp chưởng sơn chủ Trấn Hải sơn, bởi vì sau đó còn phải bàn giao với Tần Vi Vi. Nhưng hắn không muốn chạm mặt Tần Vi Vi, gọi Diêm Tu tới đây chính là chuẩn bị ủy quyền cho Diêm Tu thay mặt mình tiến hành bàn giao.

Hắn lại tìm đệ tử Lam Ngọc môn ở Trấn Hải sơn mà lần trước đã tiếp xúc, trước hết nhờ bọn họ liên lạc với Lam Ngọc môn, muốn nhờ Lam Ngọc môn giúp nhân mã.

Nhưng đệ tử Lam Ngọc môn cũng không phải là kẻ ngốc, chưa thấy chút ích lợi nào, chỉ thấy đi theo dưới quyền Miêu Nghị toàn là chết sạch, nên ai cũng e dè sợ hãi. Tin trả lời của Đồng Nhân Mỹ có giọng điệu hết sức hàm hồ, nói là còn đang thương lượng.

Miêu Nghị lập tức đích thân viết một ngọc điệp, viết rõ mình đã thành sơn chủ Trấn Hải sơn, chuẩn bị báo đáp Lam Ngọc môn đã ủng hộ mình trong những năm qua, cần hai mươi tên tu sĩ cấp Thanh Liên, cũng ghi rõ địa điểm hẹn gặp.

Để thương ưng bay đi đưa tin xong, Miêu Nghị lại dẫn La Song Phi vội vã rời đi Trấn Hải sơn...

-----------

Gần nửa ngày sau khi Miêu Nghị rời khỏi Trấn Hải sơn, Tần Vi Vi long câu không ngừng vó đuổi tới, nhưng không gặp được Miêu Nghị.

Biết nàng muốn tìm mình tính sổ, Miêu Nghị đã chuồn êm từ sớm.

Sau khi Hồng Miên, Lục Liễu biết tin tức Miêu Nghị vinh thăng lên sơn chủ Trấn Hải sơn ngơ ngác nhìn nhau. Sơn chủ của mình được điều đi Thiếu Thái sơn kiêm nhiệm hai sơn vốn là chuyện tốt, nhưng bọn họ biết quan hệ giữa Tần Vi Vi và Miêu Nghị lại không thể nói ra lời chúc mừng, bởi vì từ vẻ mặt buồn bã của Tần Vi Vi đã phát giác ra chuyện khác thường.

Kẻ kinh hãi nhất chính là Công Tôn Vũ còn đang chờ Tần Vi Vi ở Trấn Hải sơn, Miêu Nghị thành sơn chủ Trấn Hải sơn, vậy mình trở thành thủ hạ của hắn rồi…

Công Tôn Vũ nhất thời luống cuống, rốt cuộc hiểu rõ thái độ kỳ quái của Miêu Nghị và La Song Phi trước đó, bèn nhìn Tần Vi Vi chắp tay gấp giọng nói:

- Sơn chủ, hẳn ngài cũng biết va chạm giữa thuộc hạ và Miêu Nghị trước đây. Nếu hiện tại thuộc hạ ở dưới quyền hắn, chắc chắn hắn sẽ đè ép thuộc hạ đến chết mới thôi. Xin sơn chủ mang theo thuộc hạ cùng tới Thiếu Thái sơn, thuộc hạ nguyện dốc lòng hầu hạ sơn chủ.

Ánh mắt Tần Vi Vi nhìn về phía y có hơi phức tạp, cố nhiên hai người là chỗ quen biết cũ, nhưng trước khi tới Trấn Hải sơn cũng chưa từng làm việc chung với nhau, có thể nói là không hiểu rõ nhau mấy. Trước khi Công Tôn Vũ và Miêu Nghị chưa xảy ra xung đột, thật ra nàng cũng cho rằng con người Công Tôn Vũ không tệ lắm. Nhưng sau khi trải qua một số chuyện gần đây, nàng đã thay đổi cái nhìn của mình.

Bất kể lời Miêu Nghị nói với nàng về Công Tôn Vũ là thật hay giả, ít nhất Hồng Miên từ Trường Thanh động mang về tin tức chứng minh tên Công Tôn Vũ này chỉ có mã ngoài. Dưới tình huống như vậy cũng có thể dễ dàng mắc bẫy Miêu Nghị, cho rằng mình nhiều người là có thể chiếm phần hơn, lòng dạ như vậy có vẻ như tiểu nhân hám lợi, Hồng Miên đã đưa ra đánh giá là ‘ngu xuẩn’.

Ở Nam Tuyên phủ, Tần Vi Vi cũng nghe Dương Khánh đánh giá về Công Tôn Vũ là ‘lòng trung thành rất tốt, nhưng khó gánh vác chuyện lớn’.

Giữa người và người vốn chính là như vậy, không trải qua một ít chuyện sẽ không nhìn ra bản tính của một con người.

Nhưng dù sao người này đối với nàng trung thành cảnh cảnh, cũng đã từng liều mình cứu nàng, Tần Vi Vi trấn an:

- Lần này ta tới Thiếu Thái sơn sẽ chuẩn bị dẫn theo một số tâm phúc, bất quá phải chờ bàn giao xong đã.

Sắp tới nàng không còn là sơn chủ Trấn Hải sơn, cũng không thể nào nói muốn đem nhân mã của Trấn Hải sơn đi là được. Làm như vậy Miêu Nghị sẽ rất khó chịu, nhất định phải chờ tới lúc bàn giao được sự đồng ý của hắn.

Dĩ nhiên là Công Tôn Vũ biết đạo lý này, nhưng y vẫn sợ, chắp tay nói:

- Vạn nhất Miêu Nghị không chịu thả thuộc hạ đi thì biết phải làm sao?

Tần Vi Vi khẽ cau mày, nếu ngươi sợ Miêu Nghị tới mức như vậy, vì sao lúc trước lại trêu chọc người ta?!

Hồng Miên bên cạnh cười nói giải vây:

- Công Tôn động chủ, dù sao hai phủ vẫn thuộc phủ chủ đương gia, Miêu Nghị còn chưa tới nỗi không nể mặt sơn chủ. Lui một bước mà nói, nếu như Miêu Nghị thật sự không đồng ý, ngươi còn có thể đi tìm phủ chủ.