Phi Thiên

Chương 3034: Tự nàng giải quyết (1)




Một mực đưa tiễn con trai mình đi vào tinh không mênh mông, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa Hạ Hầu Thừa Vũ mới lau sạch nước mắt trên mặt, quay trở về Ngự Viên. Đến biệt viện Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Lệnh còn chưa rời khỏi, Hạ Hầu Thừa Vũ đã hẹn gặp mặt hắn.

Mà sau khi tan triều, đám người Cao Quan, Vũ Khúc cũng bị Thanh Chủ cho gọi đến Tinh Thần Điện.

Nhìn đám tâm phúc dưới tay mình, hai cánh tay chống lên mặt trường án thành hình chữ bát, vẻ mặt Thanh Chủ tràn đầy nham hiểm hung ác. Tâm tình của hắn thực sự không tốt, hắn hơi nghi ngờ không biết ngày hôm nay đám tâm phúc này có uống lộn thuốc hay không. Ngay lúc bản thân hắn chẳng ra hiệu ám gì cả, kể từ khi Phá Quân đứng ra tranh luận với hắn trước triều đã bắt đầu khơi mào phản đối, đến Cao Quan, rồi Vũ Khúc, ngay cả Tư Mã Vấn Thiên cũng nhảy ra giúp vui. Một chuyện điều đi đơn giản như vậy lại bị đám người này đẩy lệch đi hướng khác.

- Các ngươi đang muốn làm gì?

Thanh âm Thanh Chủ nặng nề chất vấn, đánh vỡ không khí yên lặng trong Tinh Thần Địa:

- Chuyện của Thiên Tử mà các ngươi cũng muốn nhúng tay vào hay sao?

Cao Quan không lên tiếng, Tư Mã Vấn Thiên đã sớm biết chuyện này cũng chột dạ cúi đầu. Tuy rằng hắn đã được Thượng Quan Thanh nhắc nhở từ trước về dụng ý của Thanh Chủ, nhưng hắn cũng phải học theo đám người bên cạnh giả vờ không biết gì cả. Hơn nữa hắn cũng phán đoán được một phần tính cách Thanh Chủ, cũng lo lắng nếu Thanh Nguyên Tôn không thỏa mãn được yêu cầu của Thanh Chủ, e rằng làm chơi mà thành thật cũng nên. Nhưng nếu muốn khuyên can Thanh Chủ thì không phải là điều dễ dàng, nhưng đã có Vũ Khúc ở đó nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tôn, hắn sẽ an tâm hơn nhiều.

Vũ Khúc chắp tay nói:

- Bệ hạ, Cao Hữu Sứ dùng Thiên Hậu nương nương làm bia đỡ đạn mà thôi, lý do đó chỉ là bịa đặt, trên thực tế thì nếu điện hạ đi đến Phủ Đô Thống U Minh sẽ không quá thích hợp. Mặc dù dưới tay Ngưu Hữu Đức tới mười vạn quân tinh nhuệ, thế nhưng nếu người nào đó trên triều đình không từ thủ đoạn nào thì an nguy của điện hạ không được đảm bảo!

Thượng Quan Thanh nghe xong thì lắc đầu trong âm thầm.

Rầm! Thanh Chủ vỗ bàn, quát:

- Chẳng lẽ trẫm không biết việc này sao? Còn cần ngươi đến nhắc cho nhớ nữa?

Vũ Khúc trợn mắt, vất vả lắm mới khuyên Thanh Chủ sinh ra một đứa con trai, liên quan đến lợi ích của một đám tâm phúc, vì thế Vũ Khúc không khỏi giật mình hỏi:

- Chẳng lẽ bệ hạ muốn phế điện hạ hay sao?

Lúc trước, dưới tình huống đó mà Thanh Chủ lại hạ chỉ gọi Thiên Phi trở về cung, điều này đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Bây giờ hắn nghe thấy lời nói của Thanh Chủ, không muốn nghi ngờ cũng khó.

Thanh Chủ nghe hắn hỏi xong liền cảm thấy đau răng, biết rõ tâm tư đám người này, nhưng có một số việc chỉ nên hiểu mà không diễn đạt bằng lời được. Hắn hơi tức giận xua tay nói:

- Cút hết cho trẫm đi!

Cao Quan và Tư Mã Vấn Thiên nhanh chóng rời khỏi, Vũ Khúc vẫn chắp tay nói tiếp:

- Bệ hạ, Phá Quân...

- Cút!

Thanh Chủ đột nhiên phất tay quét ngang, tất cả các đồ vật trên trường án đều bay xuống sàn nhà, cho thấy hắn đang vô cùng bực bội.

Có một vài thời điểm, chuyện nhà còn khiến hắn bực bội nhiều hơn cả chuyện công. Có thể công bằng trong công việc, nhưng khi giải quyết chuyện nhà thì cần ý chí cực kỳ sắt đá. Dù sao thì Thanh Nguyên Tôn là đứa nhỏ được hắn ôm vào trong ngực nuôi lớn, nếu chỉ đứng ở góc độ gia đình mà nói thì đứa con trai này làm hắn vô cùng hài lòng, giữa hai cha con không hề có chút âm hiểm xảo trá nào. Nhưng hắn sinh ra trong gia đình đế vương, một khi mất đi sự bảo hộ của hắn, chắc chắn Thanh Nguyên Tôn không thể tự bảo vệ mình được, khi đó... Hắn có thể tưởng tượng đứa nhỏ kia đang oán hận hắn thế nào, thậm chí hắn còn dùng chuyện Hoán Sa Ty để nhục nhã nó, thế nhưng hắn không thể nói cho nó biết rằng hắn đang trui nèn nó nên người. Tuy rằng nếu nói thế thì sẽ đổi lấy sự cảm kích của con trai mình, nhưng lại mất đi hiệu quả của việc trui rèn bản thân, không thể để Thanh Nguyên Tôn có thể tự lập tự cường được.

Sau khi Thanh Chủ hất hết tất cả các đồ trên bàn xuống, hắn thở phì phì đi ra ngoài, quyết định trốn vào Đông Cung tìm không khí thanh tịnh.

Biệt viện Hạ Hầu gia, vừa nhìn thấy Hạ Hầu Thừa Vũ bước nhanh đến, Hạ Hầu Lệnh làm bộ cung kính hành lễ:

- Tham kiến Thiên Hậu nương nương.

- Miễn lễ!

Hạ Hầu Thừa Vũ không thèm khách sáo đi đến trước mặt hắn, giọng điệu khó chịu hỏi:

- Nghe nói trên triều đình có người đề nghị đưa Tôn nhi đến địa bàn của Hạ Hầu gia, vì sao Thiên Ông không chịu tiếp nhận?

Gần đây Hạ Hầu Lệnh làm việc đều không được như ý, trong lòng đã khó chịu, lại nghe thấy ngữ khí thế này, hắn nhướng mày, trầm giọng nói:

- Doanh Vô Mãn ra chủ ý đó, ngươi cảm thấy hắn đang suy nghĩ cho điện hạ sao? Hắn đang muốn hại điện hạ! Hiện tại ý đồ của bệ hạ đã lộ ra manh mối rồi, cố ý muốn xem sức nặng hiện tại của Hạ Hầu gia là bao nhiêu, hành động xử lý điện hạ đã đủ khiến cho quá nhiều người bên ngoài có những ý tưởng khác. Nếu điện hạ tới Hạ Hầu gia, tất nhiên sẽ có người lòng mang ý xấu đến công kích, vả lại muốn kiềm chế phần lớn thực lực của Hạ Hầu gia, nếu đưa điện hạ đến địa bàn của Doanh gia, trái lại Doanh gia sẽ sợ ném chuột vỡ bình, phải cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn của điện hạ. Cho nên nếu đưa điện hạ đến địa bàn của các gia tộc khác sẽ an toàn hơn nhiều. Hiện tại điện hạ được điều đến Cận Vệ Quân cũng là chuyện tốt rồi.

Vừa mới nghe đến câu ý đồ của bệ hạ lộ ra manh mối, Hạ Hầu Thừa Vũ đã không nghe lọt tai những câu về sau rồi. Đúng là nói láo, nếu không phải nàng và Hạ Hầu Lệnh có cùng tổ tông, quả thực Hạ Hầu Thừa Vũ đã muốn hỏi thăm tổ tông nhà hắn rồi. Ngay cả Ngưu Hữu Đức cùng nhìn ra ý đồ của bệ hạ, đường đường là gia chủ Hạ Hầu gia, gia tộc thiên hạ đệ nhất mà lại giống như ngủ mơ vậy, ngu xuẩn như một con heo. Vì sao cả đời gia gia sáng suốt lại tuyển chọn một người gia chủ ngu xuẩn đến mức này?

- Nói đến nói đi, chính là sợ con ta gây phiền toái cho Hạ Hầu gia chứ gì?

Giọng nói của Hạ Hầu Thừa Vù đã không còn che giấu được oán hận nữa.