Phi Thiên

Chương 306-1: Tiền công luyện chế (Thượng)




Trấn Hải sơn có tai mắt của y, y đã nhận được mật báo gần đây Trấn Hải sơn liên tục xuất hiện cao thủ Hồng Liên, có thể nói là âm thầm kinh nghi bất định, cũng không biết những cao thủ Hồng Liên kia là những người nào, tại sao phải gặp gỡ Miêu Nghị ở bên trong mật thất hơn hai mươi ngày mới ra ngoài. Miêu Nghị làm thế nào tạo được quan hệ với những cao thủ Hồng Liên này?

Trước đó y còn không nghĩ ra tại sao đường đường điện chủ Trấn Ất điện phải đích thân điểm danh Miêu Nghị tham gia Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, theo tình hình hôm nay xem ra, không biết có phải điện chủ đã phát giác được chuyện gì đó hay không…

Sau khi phê chuẩn danh sách Miêu Nghị báo lên, Dương Khánh lại đích thân viết một ngọc điệp, giao cho Thanh Cúc nói:

- Phát cho Ngự Thú môn Ngô trưởng lão.

-----------

Mà bên Trấn Hải sơn, Hoa gia và lão Đổng cũng không để cho Miêu Nghị chờ quá lâu, sau một ngày đã lập tức chạy về.

Bốn người lại chui vào tĩnh thất đóng cửa lại.

Trải qua Miêu Nghị kiểm nghiệm, hai người đưa tới một trăm năm mươi úng tinh hắc không thiếu chút nào, ba mươi ba viên yêu đan nhị phẩm cùng một trăm viên yêu đan nhất phẩm cũng có chất lượng rất tốt.

Điều này làm cho Miêu Nghị ít nhiều gì cũng có bất ngờ, trước đó La Bình còn nói có thể sẽ dùng âm đan cùng nội đan thay thế, bây giờ xem ra đối phương vẫn thủ tín, cố gắng thu gom hết thảy yêu đan cho hắn.

Tiền trao cháo múc, bốn người viết ngọc điệp làm chứng với nhau, rốt cục đã kết thúc vụ mua bán lần này.

Bốn người ra khỏi tĩnh thất, La Bình ở chỗ này đã rất nhiều ngày cũng cáo từ.

Miêu Nghị cũng biết người ta rời đi đô thành quá lâu, không tiện ở lại thêm được nữa, tức thì đưa bọn họ đến trong đình viện, đưa mắt nhìn ba người bay lên không mà đi.

Miêu Nghị mới vừa đưa khách nhân đi, lương đình lại truyền tới thanh âm u oán:

- Đại ca làm xong chưa?

Ặc... Miêu Nghị xoay người, thấy Văn Phương đang chu môi đi tới, dở khóc dở cười nói:

- Văn Phương, vì sao nàng không làm ăn ở Nam Tuyên phủ?

Văn Phương thở phì phò nói:

- Đại ca còn cố ý nhắc tới chuyện này, thật là tàn nhẫn, biết rõ tiểu muội làm ăn như vậy, có khoản giao dịch lớn cũng không chịu chiếu cố tiểu muội. Chỉ cần Đại ca để lọt kẽ tay chút đỉnh cho tiểu muội, có lẽ tiểu muội không cần làm ăn bên Nam Tuyên phủ một năm cũng đáng.

Vụ buôn bán vừa hoàn thành với La Bình thật sự không nhỏ, giao dịch qua lại như vậy, La Bình hoàn thành tổng giao dịch không dưới hai trăm ngàn vạn kim tinh. Khoan nói tới chuyện hoa hồng, chỉ riêng tổng lượng giao dịch như vậy nếu lọt vào tay Văn Phương, cũng thừa sức khiến cho thương hội cất nhắc nàng sang thành thị lớn ở Trấn Ất điện, không cần làm ở chỗ nhỏ bé ít mối làm ăn như Nam Tuyên phủ nữa.

Cần phải biết nha môn càng lạnh, tiền đồ càng không tốt!

Miêu Nghị phát hiện nữ nhân này thật đúng là sành sỏi, da mặt lại dày, càng ngày càng kéo quan hệ giữa hai bên lại gần hơn. Nếu người ngoài không hiểu chuyện nghe được những lời này, chắc chắn sẽ cho rằng hai người là huynh muội ruột, có thể nói làm cho hắn rất xấu hổ.

Miêu Nghị lúng túng sờ sờ mũi, cười khan nói:

- Không phải là không muốn chiếu cố nàng, chẳng qua là phân hội Nam Tuyên phủ của nàng hơi nhỏ, sợ nàng không làm nổi…

Quả nhiên là làm ăn lớn! Văn Phương hận nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đại ca chớ xem thường người, tuy phân hội Nam Tuyên phủ nhỏ nhưng cũng là một chi nhánh thương hội, huynh chỉ cần giao chuyện làm ăn cho tiểu muội, tiểu muội cũng có thể điều động tài nguyên, không có gì khác tên La Bình kia, nhưng Đại ca lại không cho tiểu muội cơ hội. Lui lại một bước mà nói, cho dù là Đại ca sợ muội không tiêu thụ nổi, chỉ cần chừa chút canh cặn lại cho muội cũng được. Uổng cho tiểu muội đích thân làm điểm tâm từ thật xa chạy tới thăm Đại ca, thật là không có lương tâm.

Miêu Nghị không biết nói gì, nàng thật sự đến thăm ta sao, tới để giành mối làm ăn mới là thật!

Có mấy lời hắn khó mà nói được, tỷ như chuyện của một vạn vò rượu kia, may nhờ có La Bình vận dụng quan hệ cá nhân tìm người đến giám định. Ngay cả La Bình cũng không biết rõ giá trị, nếu để cho Văn Phương lo liệu, nói không chừng rượu này còn phải để lại cho Yêu Nhược Tiên tiếp tục súc miệng, làm sao giống La Bình được?!

Đương nhiên hắn chỉ giấu lời này trong lòng không nói ra, ngoài mặt nói cho qua chuyện:

- Ha ha, lần sau, lần sau nhất định tìm nàng.

Văn Phương lập tức sáng mắt lên, nhanh chóng níu lấy lời này:

- Đại ca, đây chính là huynh nói, không cho phép khi dễ tiểu muội ngu ngốc lừa gạt tiểu muội, muội nói đây là lời thật.

- Ta ghi nhớ rồi.

Miêu Nghị cười ha hả nói.

Ai ngờ Văn Phương đưa ngón tay út trắng nõn ra trước mặt hắn, khiến cho hắn phải ngửa đầu ra sau hỏi:

- Nàng làm gì vậy?

Văn Phương ngoắc ngoắc ngón út:

- Ngoéo tay, nói là phải giữ lời, không cho đổi ý.

Bị nàng bức bách, Miêu Nghị bất đắc dĩ đưa ra một ngón tay út, móc vào ngón tay nàng làm tin. Hắn phát hiện tay của nữ nhân này mềm mại vô cùng, chẳng qua là tình hình này giống như trẻ con làm nũng với gia gia.

Hành động này khiến cho Miêu Nghị phải than thở:

- Theo ta thấy, làm ăn tới mức độ này, thương hội Tiên Quốc không trọng dụng nàng quả thật là có mắt không tròng.

- Nếu không muốn cho viên minh châu như muội đây bị bụi bặm che lấp, thân là Đại ca như huynh phải giúp đỡ…

Văn Phương chợt bật cười hăng hắc:

- Muội thấy huynh rất bận, không quấy rầy huynh nữa, muội đi chào Thiên nhi và Tuyết nhi đây.

Sau khi Văn Phương chào từ biệt hai nàng xong từ trong nhà ra ngoài, lại cười nhắc nhở Miêu Nghị lần nữa:

- Đại ca, tiểu muội ở Nam Tuyên thành chờ tin tức huynh, nếu để cho tiểu muội chờ quá lâu, đừng trách tiểu muội lại tìm tới cửa quấy rầy.

Miêu Nghị gật đầu cho xong chuyện, nghĩ thầm cuối cùng cũng tống cổ được nữ nhân này đi.

Văn Phương xoay người đi, nụ cười trên gương mặt như hoa dần dần trở nên gượng gạo, dần dần trở nên khổ sở, chợt lại lộ ra thần sắc kiên định tự cổ vũ cho mình. Nàng tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, vậy nhất định sẽ thành công, sẽ không phải ở mãi Nam Tuyên phủ vắng vẻ này, sẽ không để cho người ta xem thường...

-----------

Sau khi nhanh chóng xử lý xong các loại chuyện bên mình, Trấn Hải sơn đã định, Miêu Nghị và Thiên nhi cùng nhau tiến vào trong thâm sơn.

Núi sâu yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót ríu rít vang lên, cây cối um tùm. Thiên nhi dẫn đường ở phía trước, nụ cười ngây thơ. Đường núi khó đi, mặc dù đối với tu sĩ không phải là khó đi, nhưng Miêu Nghị theo sau thỉnh thoảng lại giơ tay ra đỡ nàng theo bản năng, để lộ sự quan tâm trìu mến.

Kể từ sau khi tới Trấn Hải sơn nhậm chức, Miêu Nghị vẫn chưa gặp mặt Yêu Nhược Tiên. Chỉ biết là lão núp ở trong thâm sơn, cụ thể ở đâu không biết, hơn nữa vị trí ẩn núp cách Trấn Hải sơn khá xa, nhân mã của chỉ vì Trấn Hải sơn khá nhiều, nếu tới gần nhất định sẽ bại lộ.