Phi Thiên

Chương 383-1: Nguy cấp (Thượng)




Miêu Nghị nhìn chằm chằm phía dưới giận nói:

- Bì Quân Tử, ngươi chờ đó cho ta, nếu ta đi ra ngoài, xem ta thu thập ngươi như thế nào!

- Đi ra ngoài!? Còn muốn đi ra ngoài sao, nằm mơ đi!

Bì Quân Tử cười to phách lối nói:

- Nếu ngươi có thể đi ra ngoài, ta quỳ xuống gọi ngươi gia gia!

- Khốn kiếp!

Miêu Nghị lại mắng:

- Ngươi chờ đó cho ta!

Bì Quân Tử khinh thường châm chọc nói:

- Gia gia ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được gia gia? Tới đây, tới đây, gia gia bất động ở chỗ này chờ ngươi!

Miêu Nghị giận đến kêu to oa oa:

- Ngươi giỏi lắm, Bì Quân Tử, sẽ tới lúc ngươi phải khóc!

- Mắng hay lắm!

Đào Vĩnh Xuân đột nhiên cũng buột miệng mắng:

- Bì Quân Tử, ta đã sớm biết đứa cháu này không chết tử tế được, dưới đất trong động ép ta ở lại đoạn hậu, ở trên biển bắt ta làm thuyền sai khiến, đến nơi này lại ép ta lên trên núi...

Hai người đột nhiên ngậm miệng, nhất tề trợn to mắt nhìn lên phía trên, có thể nói là lộ vẻ hoảng sợ.

- Mắng nữa đi, hai tên khốn kiếp các ngươi cứ tiếp tục mắng đi, cho là lão tử bị chế trụ thì không thu thập được hai người các ngươi sao? Nói cho các ngươi biết, bất cứ lúc nào lão tử cũng có thể thu thập hai con chó các ngươi!

Miêu Nghị cười gằn, năm ngón tay xòe rộng, gọi ra Huyền Âm Bảo Kính nơi tay, mặt kính hướng về phía hai người bên dưới.

Thình lình xảy ra đột biến, làm Triệu Phi và Tư Không Vô Úy trợn mắt há mồm.

Trấn Sơn Chùy của Tư Không Vô Úy bị xích sắt cột lại, Linh Ảo Xích của Triệu Phi cũng có kết quả giống nhau, hai món pháp bảo ném ra đều bị Luyện Yêu Hồ thu lấy. Trong ba món trọng bảo của đội nhân mã này cũng chỉ có Huyền Âm Bảo Kính của Miêu Nghị vẫn không có rời tay.

Chẳng qua là mọi người đều sơ sót, mọi người đều bị trói chặt, đều cho là vô kế khả thi, bởi vì Huyền Âm Bảo Kính không phát huy được tác dụng trong không gian kín này, theo bản năng mọi người đều quên bẵng đi.

Vì quên đi nên lúc này mới xảy ra chuyện, Bì Quân Tử thấy mọi người đến nước này rồi mà Miêu Nghị còn bảo y nghĩ biện pháp hóa giải khí âm sát, vẫn còn muốn sai khiến mình. Y cảm thấy mình chịu đựng đủ rồi, dù sao ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng không làm gì được ta, còn không cho phép ta thừa dịp trước khi ngươi chết phát tiết một chuyến sao?

Vì vậy gọi là mắng một trận hả dạ! Bình thường lời mắng để ở trong lòng, hiện tại mắng ra gia tăng gấp bội, có thể nói là mắng thoải mái vô cùng.

Vì vậy Đào Vĩnh Xuân tỉnh ngộ lại cũng có cừu báo cừu theo, ai ngờ còn chưa mắng xong đã trợn tròn mắt. Vì sao mình lại quên Huyền Âm Bảo Kính, vì sao quên trên tay người này còn có Huyền Âm Bảo Kính? Vì sao quên mặc dù hắn bị trói phải không thể động, nhưng bàn tay còn có thể hoạt động, cầm Huyền Âm Bảo Kính chuyển phương hướng vẫn là không thành vấn đề.

Đúng là Huyền Âm Bảo Kính bị vây trong không gian kín nơi này không phát huy được tác dụng gì, bất quá vẫn đủ sức bịt cái miệng thối của hai tên kia lại, hơn nữa còn là dư sức có thừa, giết chết chủ nhân hai cái miệng thối ấy cũng không thành vấn đề. Bởi vì không cần hoạt động gì nhiều, cổ tay cầm Huyền Âm Bảo Kính hơi chuyển phương hướng về phía dưới phun khí âm sát ra là đủ rồi. Dù sao hai người phía dưới bị trói ở đó cũng không thể chạy thoát, chỉ có thể làm bia cố định ở đó cho hắn thoải mái phun khí âm sát. Thật ra thì Miêu Nghị cũng quên mất trên tay mình còn có Huyền Âm Bảo Kính có thể sử dụng. Cả bọn mới vừa gặp tai kiếp, đồng bọn bên cạnh lập tức quay đầu thóa mạ vũ nhục, nhà dột gặp đêm mưa, thế nhưng hắn lại không thể làm gì bọn họ, suy đoán sẽ chết không nhắm mắt.

Với tâm trạng ấy, Miêu Nghị cũng trở nên hồ đồ.

Mới vừa rồi hắn chỉ muốn tùy tiện tìm một thứ gì đó để thu thập hai người bên dưới, dù là tìm được một cái bánh bao ném xuống đầu hai người cũng được.

Vừa nhìn vào trong nhẫn trữ vật, nhất thời Miêu Nghị vô cùng vui vẻ. Không cần gấp gáp làm gì, càng mất bình tĩnh càng dễ bề thua thiệt. Chẳng những trong tay hắn có Huyền Âm Bảo Kính mà còn có tiểu Đường Lang. Cũng không biết tiểu Đường Lang có thể thích ứng với không gian yêu khí nồng đậm này hay không, nhưng Huyền Âm Bảo Kính hẳn là đủ dùng, lập tức lấy ra cười gằn.

Hai người phía dưới nhìn cổ tay của Miêu Nghị phía trên từ từ xoay lại, từ từ đưa mặt Huyền Âm Bảo Kính về phía mình.

Hai mắt Đào Vĩnh Xuân trợn to như chuông đồng, có thể nói sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng hối hận vô cùng. Vốn chuyện không liên quan tới lão, tự lão đi theo Bì Quân Tử gây ra chuyện. Đây quả thật là thần khẩu hại xác phàm, dù sao Bì Quân Tử cũng mắng được một trận hả dạ, mình ngay cả một câu cũng chưa mắng xong đã liên lụy tính mạng, không khỏi không đáng giá.

Chẳng những Bì Quân Tử hoảng sợ trợn tròn mắt, miệng cũng há ra thật to, sắp sửa òa khóc. Vất vả lắm mới được thóa mạ thống khoái trước mặt tên Miêu Nghị này một lần, vẫn còn chưa tận hứng, chẳng lẽ trời sinh tên này là khắc tinh của mình sao, như vậy vẫn còn có thể thu thập mình, có còn thiên lý hay không???

- Há miệng ra to như vậy làm gì, muốn cắn ta sao?

Miêu Nghị chậm rãi điều chỉnh phương hướng Huyền Âm Bảo Kính chuẩn xác, cười hăng hắc nói:

- Mắng đi, vì sao không mắng nữa?

Tư Không Vô Úy cười khẽ hắc hắc hai tiếng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ như vừa nuốt phải một bãi phân chó của Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân, so với biểu lộ ngông cuồng phách lối trước đó tưởng chừng như hai người khác nhau. Thay đổi thái độ như vậy cũng quá nhanh, hơn nữa rất tức cười, bèn bật cười ha hả:

- Này, hai người các ngươi là nam nhân cũng không cần sợ, tiếp tục mắng cho ta!

Triệu Phi thấy tình hình như vậy cũng không nhịn được cười, hai yêu quái này cũng thật sự là dễ bị kích động. Bất quá cũng có thể hiểu được, trước đó bọn họ từng bị Miêu Nghị hành hạ, hiện tại vất vả lắm mới có được cơ hội, tự nhiên phải thừa cơ phát tiết một trận, bất quá không ngờ rằng lại húc đầu vào vách.

Thích Tú Hồng bị treo trên cao nhất cũng khẽ mỉm cười, lúc đầu nghe hai yêu quái mắng Miêu Nghị như vậy, thật ra nàng cũng cảm thấy hết sức tức giận, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.

- Miêu gia, mới vừa rồi chỉ là đùa giỡn, ngài đừng để trong lòng!

Bì Quân Tử luôn luôn có thể co có thể duỗi, lập tức liền mềm nhũn ra, nặn ra một nụ cười sượng sùng.

Đào Vĩnh Xuân gật đầu như gà con mổ thóc, liên tiếp vuốt cằm:

- Đúng vậy đúng vậy, Miêu gia, mới vừa rồi chỉ là nói đùa.

- Miêu gia? Không dám nhận!

Miêu Nghị liên tục cười lạnh nói:

- Mới vừa rồi là ai tự xưng là gia gia ta? Miêu mỗ vẫn nhớ rõ ràng, ai nói lại cho lão tử nghe một lần nữa, ta rửa tai lắng nghe!

Vẻ mặt Bì Quân Tử như đưa đám nói:

- Miêu gia, tiểu nhân biết sai rồi, ngài nể tình tiểu nhân nhiều lần làm trâu làm ngựa cho ngài, tha cho tiểu nhân lần này có được chăng? Tiểu nhân xin tội với ngài, sau này cũng không dám nữa!