Phi Thiên

Chương 428-1: Tiền đồ Vô lượng (Thượng)




Cung điện cổ kính toát ra khí thế hùng vĩ này khiến cho trong lòng mọi người dậy sóng trong lòng. Nơi đây chính là Tây Tú Tinh cung, một trong tứ đại Thần cung Tinh Tú Hải mà tứ phương Tú Chủ chiếm cứ, Thần cung của Tây Phương Tú Chủ Phục Thanh đã từng tranh phong cùng Lục Thánh trong truyền thuyết.

Trước khi tham gia Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, chẳng ai nghĩ tới mình chỉ là một tu sĩ bình thường lại có thể có cơ hội đi tới Tây Tú Tinh cung. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cung điện nguy nga giữa đất trời này, ai nấy kích động trong lòng, cảm thấy bao nhiêu vất vả khổ sở trước đây vô cùng xứng đáng.

Chỉ có người chết là vĩnh viễn trầm luân...

Hai bên cửa cung thú đá trấn thủ rộng mở, đám người Thất Giới Đại sư, Vân Quảng, Hắc Vân, Đường Quân, Hoa Ngọc, Cơ Mỹ Mi hiện thân. Ai nấy khí thế siêu nhiên, cho người ta cảm giác như nếu nơi đây không xuất hiện những nhân vật khí thế phi phàm này, vậy cũng không phải là Tây Tú Tinh cung.

Đại đa số tu sĩ leo lên đỉnh không biết những người này, bất quá có một nữ tử quần hồng xinh đẹp như thiên tiên nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bởi vì thật sự là nàng quá đẹp, vẻ xinh đẹp động lòng người, khí chất siêu phàm thoát tục, đẹp khiến cho nữ nhân cũng phải tự ti mặc cảm. Ngay cả nữ nhân sắc đẹp bất phàm như Cơ Mỹ Mi cũng không muốn đứng cạnh nàng, tránh bị cho là làm nền, có thể tưởng tượng được nữ nhân kia hấp dẫn nam nhân tới mức nào.

Trừ Hồng Trần Tiên Tử còn có thể là ai có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy, không ít nam nhân nhìn chằm chằm ngây người.

Gặp lại Hồng Trần Tiên Tử, khóe miệng Miêu Nghị hiện lên một nụ cười khổ, vị nữ tử quần hồng này đã từng là người trong mộng xa không thể với của hắn. Vốn địa vị và thân phận giữa hai bên chênh lệch quá mức xa, vốn tưởng rằng đời này cũng không thể gặp lại được nàng. Không ngờ rằng hôm nay gặp lại ở nơi đây, không biết chuyện này có chứng minh là hắn có chút tiến bộ hay không…

Càng lão luyện giang hồ càng không dễ dàng ảo tưởng nằm mộng giữa ban ngày, năm xưa Hồng Trần Tiên Tử là nữ tử mà Miêu Nghị nằm mộng cũng muốn cưới, hôm nay cũng là biết không thực tế.

Sau lưng Vân Quảng xuất hiện một người, đang nhìn về phía Miêu Nghị, Miêu Nghị thấy y không khỏi ngẩn ra, vị Tả sư huynh của La Song Phi… tại sao y lại ở chỗ này?

Thấy Miêu Nghị sống sờ sờ khỏe mạnh, Tả Nam Xuân thở phào nhẹ nhõm, nếu không vị tiểu tổ tông Đại Ma Thiên kia chắc chắn sẽ gây chuyện, dù sao cũng là y bắt nàng phải trở về.

Thấy những người đó xuất hiện ở trước cửa cung, đám người Không Trí, Vân Phi Dương, Nguyệt Dao, Hắc Vô Nhai, Phong Như Tu, Bạch Tử Lương nhanh chóng đi về phía trước bái kiến.

- Sư huynh!

Nguyệt Dao hành lễ với Đường Quân.

Đường Quân quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấy nàng không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, bất quá thấy cách ăn mặc của nàng lại không nhịn được cười khổ lắc đầu.

- Sư tỷ, muội nhớ tỷ quá…

Nguyệt Dao quay đầu lại ôm lấy cánh tay Hồng Trần Tiên Tử, tíu tít chuyện trò hồi lâu không dứt.

Hồng Trần Tiên Tử lộ vẻ vui vẻ, thật sự là cười một tiếng khuynh thành, trăm hoa ảm đạm không ánh sáng.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người khác khiến cho bọn họ vô cùng hâm mộ, Thật may biết Nguyệt Dao là nữ nhân, nếu như có nam nhân ôm Hồng Trần Tiên Tử như vậy, không biết phải có bao nhiêu người ghen tỵ đến chết.

Cảnh tượng này cũng làm cho Miêu Nghị lộ vẻ vui mừng, chỉ cần lão Tam có cuộc sống tốt là tốt rồi...

- Phật Tướng!

Đám tăng nhân Không Trí chắp tay chữ thập cung kính hành lễ với Thất Giới Đại sư.

Thất Giới Đại sư râu tóc bạc trắng từ mi thiện mục có hơi vui vẻ, ánh mắt thâm thúy liếc về phía Bát Giới bên cạnh, hỏi:

- Không Trí, Bát Giới không có gây phiền phức cho con chứ?

Bát Giới nghe vậy lập tức liếc nhìn chằm chằm Không Trí, trong mắt mơ hồ có vẻ uy hiếp.

Không Trí cung cung kính kính nói:

- Phật Tướng quá lo lắng, chuyến này nhờ Bát Giới tương trợ rất nhiều.

Bát Giới lập tức cười ha hả:

- Nên vậy, nên vậy…

Thất Giới Đại sư lắc đầu cười khổ, tựa hồ biết thừa tính tình của đồ đệ mình.

Bốp một tiếng, Vân Quảng đạp một cước khiến cho Vân Phi Dương mềm nhũn toàn thân, chỉ mũi mắng:

- Nhãi con chết tiệt, ngươi chạy giỏi thật, lão tử ta nhìn chằm chằm ngươi chín năm, suýt chút nữa mờ cả mắt!

Vân Phi Dương buồn bã sa sầm nét mặt, miệng lẩm bẩm thấp giọng nói:

- Nhiều người ngoài như vậy, chừa chút mặt mũi có được chăng.

- Lão tử cần nể mặt ngươi nữa sao, trở về ta sẽ chặt chân ngươi, xem ngươi còn chạy được không!

Vân Phi Dương há miệng mắng to, quát lớn:

- Thành thật khai báo, chạy lung tung như vậy làm gì?

Vân Phi Dương ưỡn ngực lên, đại nghĩa bừng bừng nói:

- Không phải là chạy lung tung, là không sợ hãi, những năm ấy con đi tìm địch thủ, khó bại một lần, thật sự là tịch mịch, chỉ có thể chạy khắp nơi tìm người đánh nhau, ai ngờ chỉ là vô ích, thật sự không thú vị gì.

Quả nhiên là biết rõ tính lão tử nhà mình, vừa nói ra lời này, quả nhiên Vân Quảng đổi giận thành vui, tuy vậy ngoài mặt vẫn hừ lạnh:

- Vậy vì sao sau đó lại co rút bất động?

Vân Phi Dương nghiêm nghị nói:

- Làm người không thể quá phô trương, nếu một mình con ôm đồm hết tất cả mọi chuyện, vậy những người khác làm sao chịu nổi, ít nhiều gì phải chừa chút mặt mũi cho người ta.

Lời nói này tuyệt hay, Vân Quảng cũng không nhịn được để lộ nét vui ra ngoài mặt, nhất thời ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, vỗ vai Vân Phi Dương:

- Không hổ là con trai Vân Quảng ta!

Hắc Vân bên cạnh khinh bỉ xì một tiếng, sau khi được con trai mình Hắc Vô Nhai thi lễ lập tức lộ vẻ quan tâm giơ tay vuốt lại y phục cho con, ôn tồn nhỏ nhẹ nói;

- Không cho con đi con lại cứ đòi đi, những năm qua không có chỗ ở cố định phiêu bạt chung quanh, chịu khổ rồi phải không?

- Không khổ!

Hắc Vô Nhai như cũng có vẻ không chịu nổi lão tử mình, thấy Đường Quân bên cạnh, chắp tay hành lễ nói:

- Đường thúc!

Đường Quân mỉm cười gật đầu nói:

- Bình an trở về là tốt rồi, hãy báo tin bình yên cho mẫu thân con biết sớm, đừng để cho nàng lo lắng!

Xem ra quả nhiên Vân Quảng nói không sai, quan hệ giữa Đường Quân và lão bà Vân Quảng không phải là tầm thường.

- Dạ!

Hắc Vô Nhai khách sáo lên tiếng.

Hừ! Cảnh tượng này làm cho Hắc Vân hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu quay đầu sang bên cạnh.

Phong Như Tu ngược lại một hỏi một đáp theo quy củ với sư phụ mình Hoa Ngọc.

Bước chân Bạch Tử Lương có chút nặng nề đi tới trước người Cơ Mỹ Mi lộ vẻ mong đợi, hành lễ:

- Con ra mắt mẫu thân.

Cơ Mỹ Mi vừa nhìn sắc mặt con trai, nhìn lại Lam Tố Tố phía sau không dám ngẩng đầu nhìn mình, tựa hồ đã ý thức được chuyện gì, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói:

- Bình an trở lại là tốt rồi.

Tuy lời nói Cơ Mỹ Mi hết sức nhẹ nhàng, nhưng Bạch Tử Lương đã thấy được trong con ngươi mẫu thân mình chợt lóe lên vẻ thất vọng.

---------------