Phi Thiên

Chương 493: Tam Anh chiến Hành tẩu




- Là có chuyện này!

Thân Hoài Tín xác nhận.

Kỷ Trạch lập tức bước ra khỏi hàng nói tiếp:

- Điện chủ, Tam phủ phủ chủ một năm thu nhập vào không chỉ 1000 viên Nguyện Lực châu, chiếu theo bình thường mà nói, ít nhất còn che giấu 500 viên Nguyện Lực châu không có nộp lên trên!

Hoàng Kế Trường cũng không chịu kém, lên tiếng nói:

- Ba người lòng dạ khó lường, kháng chỉ không tuân theo, nếu như người người noi theo, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, nhất định phải nghiêm trị! Thuộc hạ đề nghị miễn đi chức phủ chủ của ba người!

Một vị chấp sự tên là Cao Thắng lập tức đứng ra hưởng ứng:

- Kháng chỉ không tuân cũng không phải là trò đùa, nếu cứ thế mãi, mọi người đều có thể có lệnh không theo, uy nghiêm của Trấn Quý Điện ở chỗ nào? Ty chức đề nghị vấn trảm ba người ngay tại chỗ!

Ba người Miêu Nghị trong bộ dạng phục tùng cụp mắt lắng nghe bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức tập trung vào trên người của vị Cao Thắng Cao chấp sự kia, không ngờ rằng còn có kẻ còn ác hơn nữa, muốn trực tiếp đưa ba người vào chỗ chết.

Năm vị chấp sự khác cũng liên tiếp lên tiếng tán thành.

Đây là nín nhịn hơn nửa năm, vừa ra tay là định liên thủ giết chết ba người a! Mọi người nghe một bên than thở trong lòng.

Thân Hoài Tín đưa ánh mắt nhìn về phía ba người Miêu Nghị hỏi:

- Ba ngươi có lời gì nói?

Miêu Nghị trả lời:

- Quả thực là vô lý gây chuyên, ty chức đề nghị điện chủ không thèm để ý đối với những con chó điên lấy việc quan báo tư thù này!

Đối phương lên tiếng ngoan độc, hắn nơi này vừa mở miệng ra cũng không yếu, mọi người nghe ở một bên nhép miệng co giật mấy cái, không ngờ lại trực tiếp mắng là chó điên luôn.

Mấy vị Hành tẩu cùng chấp sự nổi giận rồi, Từ Kính Tùng nổi giận quát:

- Ngươi mắng người nào?

Miêu Nghị cười lạnh nói:

- Người nào quan báo tư thù, ta mắng người đó, chẳng lẽ người lấy việc quan báo tư thù còn không chửi được? Đây là ta khoan hồng độ lượng không tính toán, nếu không loại tiểu nhân khi tấu làm họa loạn Trấn Quý Điện này xin thỉnh cầu điện chủ trảm sát ngay tại chỗ!

Từ Kính Tùng quát:

- Chẳng lẽ ngươi dám nói ba người các ngươi giao đủ Nguyện Lực châu bị xử phạt rồi sao?

Miêu Nghị hỏi ngược trở lại:

- Chẳng lẽ bọn chúng tôi nộp toàn bộ Nguyện Lực châu của các thành trì trực thuộc lên trên. Còn không tính toán là giao đủ rồi sao?

Kỷ Trạch lạnh lùng nói:

- Nguyện Lực châu các núi nộp lên cho các ngươi đi đâu rồi?

Tư Không Vô Úy kỳ quái nói:

- Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho các phủ cũng giao ra Nguyện Lực châu dùng nuôi dưỡng nhân mã phía dưới hay sao? Đều nộp lên trên hết rồi, ngươi muốn cho bản bộ nhân mã của các phủ đi đến đâu lấy đây? Bọn họ cũng không so sánh được với các ngươi, có nhiều người cung cấp lên như vậy!

Hoàng Kế Trường lập tức phất tay chỉ:

- Tư Không Vô Úy! Ngươi không nên nói bậy nói bạ tán gẫu xa rồi, nơi này không chấp nhận được ngươi lẫn lộn trắng đen! Dựa theo lệ thường các phủ, khấu trừ lương của bản bộ nhân mã, ít nhất phải còn dư lại 500 viên Nguyện Lực châu, số còn dư lại đó đi đâu rồi?

Triệu Phi hừ lạnh lên tiếng nói:

- Hoàng Hành tẩu, ngươi cũng biết đó là lệ thường của các phủ, lệ “phi thường” tự nhiên có cách dùng phi thường lệ. Số còn dư lại chúng ta đều thưởng xuống dưới hết rồi.

Hoàng Kế Trường lạnh lùng hỏi:

- Cái gì gọi là phi thường lệ?

Triệu Phi cũng lạnh lùng đáp:

- Lúc này chính là phi thường lệ! Nhân mã của ba phủ ta giảm phân nửa, số người để duy trì an bình của vùng đất trấn thủ giật gấu vá vai, tạo thành việc sử dụng thường xuyên nhân mã. Một bộ hạ cần phải làm việc của mấy bộ hạ ngày xưa là chuyện thương, nên phải trọng thưởng, hay ngươi cho là thưởng không được? Ngươi nếu có thể trả nhân mã của chúng ta lại cho chúng ta, nhân thủ đủ dùng, khi đó tự nhiên y theo lệ thường làm việc. Ngược lại thì tất phải là phi thường lệ, có gì không ổn?

Bọn họ dám làm như vậy, tự nhiên là đã sớm có lý do hợp lý rồi.

Không ngờ rằng đối phương sẽ nhắm lấy chuyện này mà gây sự! Hoàng Kế Trường hừ lạnh nói:

- Cãi chày cãi cối! Các ngươi đây rõ ràng là đang đột kích để thưởng, biến tướng chống lại pháp chỉ của Trấn Quý Điện.

Triệu Phi nghiêng đầu nhìn lại, không chút khách khí nói:

- Phủ chủ các phủ nguyện ý khi nào thưởng, khi nào không thưởng, hoặc nguyện ý thưởng ít nhiều, đó là sự tình nằm trong chức trách của phủ chủ các phủ. Không tới phiên ngươi đến can thiệp, đây không phải là sự tình mà một Hành tẩu như ngươi nên quản! Nếu là ngươi có thể thu sự việc phủ chủ các phủ sau này phát thưởng đều nhập vào phạm vi xin chỉ thị. Ta đây không còn lời gì có thể nói! Cả gan hỏi một câu, sau này điện chủ trong quyền hạn của bản thân mình ban thưởng có phải là buộc phải báo lên Thủy Hành cung thông qua mới được hay không?

Từ Kính Tùng hừ lạnh nói:

- Nói một ngàn đáp một vạn, các ngươi đây vẫn còn là đột kích thưởng, biến tướng chống lại pháp chỉ của Trấn Quý Điện, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được!

Miêu Nghị lên tiếng nói:

- Từ Hành tẩu, các ngươi là có phải là quản quá rộng rồi không? Thối lui 10 ngàn bước mà nói, cho dù chúng ta đang đột kích thưởng thì thế nào? Chỉ cần là sự tình trong phạm vi quyền hạn của chúng ta, chúng ta nguyện ý thưởng bộ hạ thế nào thì thưởng như thế ấy, cũng không hề làm trái bất kỳ cấm lệnh nào, có cần các ngươi tới can thiệp?

Triệu Phi phất tay áo nói:

- Ba vị Hành tẩu hay là hãy làm phận sự mà mình được phân công đi, chờ ba vị sau này lên làm điện chủ rồi, mới có quyền quyết định nên thưởng bộ hạ của mình như thế nào.

Một lời nói này có thể nói là không nể tình chút nào, nói đi thì phải nói lại, người ta đều đã dồn mình vào tử địa rồi, còn cần gì phải nễ mặt đối phương nữa.

- Các ngươi...

Ba vị Hành tẩu đột nhiên giận dữ, Từ Kính Tùng chắp tay hướng về phía Thân Hoài Tín nói:

- Ba người trong mắt không biết người trên, thỉnh cầu điện chủ nghiêm trị!

Kỷ Trạch, Hoàng Kế Trường tính tất cả gồm sáu vị Hành tẩu cùng chắp tay nói:

- Chúng thuộc hạ cùng tán thành!

Ba người Miêu Nghị nhìn nhau, cũng cùng chắp tay hướng về phía Thân Hoài Tín nói:

- Bọn thuộc hạ cùng thỉnh cầu điện chủ trị tội đám làm rối loạn mượn việc quan báo tư thù này, rắp tâm hại người, tự tiện vượt quyền!

Trong lòng mọi người trong điện chậc chậc liên hồi, đối chọi gay gắt như vậy, kịch liệt đặc sắc như vậy, không cho đối phương cơ hội thở dốc, không nhượng bộ chút nào a!

Rầm! Thân Hoài Tín đột nhiên vỗ tay vịn, đứng lên, phẫn nộ quát:

- Các ngươi náo loạn đủ chưa! Tán!

Bàn tay phẩy một cái, xoay người bỏ đi, lĩnh hai vị thị nữ trực tiếp đi, căn bản không làm bất kỳ sự xử trí nào.

- Cung tiễn điện chủ!

Một đám người chắp tay hành lễ.

Mọi người trong điện ngay sau đó lục tục đi ra khỏi đại điện nghị sự, Từ Kính Tùng nghiêng đầu nhìn ba người bên cạnh dắt tay nhau mà đi, hừ lạnh nói:

- Thứ đồ cuồng vọng, không biết trời cao đất dày!

Tư Không Vô Úy thuận tiện toét miệng nhìn trời đối đáp một câu:

- Tiểu nhân đòi hối lộ, ếch ngồi đáy giếng mà thôi!

- To gan!

Từ Kính Tùng khó nhịn một cổ tà hỏa, còn chưa từng thấy qua phía dưới có người dám không coi tự bản thân mình vào đâu như thế, lạnh lùng nói:

- Vả miệng cho ta!

Bên cạnh có hai gã chấp sự chờ sẵn lập tức lắc mình nhảy tới, muốn bắt Tư Không Vô Úy vả miệng.

Miêu Nghị cùng Triệu Phi sao có thể ngồi yên không lý đến, Nghịch Lân thương cùng Phương Thiên Họa Kích đồng thời vọt đến trong tay, bức lui hai người kia ngay tại chỗ, Miêu Nghị lạnh lùng quát:

- Ai dám càn rỡ!

- Thật to gan! Dám tại động thủ bên trong cung điện của Trấn Quý Điện!

Từ Kính Tùng hiện ra nhị phẩm Hồng Liên ở mi tâm, chụp lấy cái lý do này lắc mình phóng trảo tới.

Đừng nói ba người Miêu Nghị, ngay cả những người khác cũng thất kinh, không ngờ rằng Từ Kính Tùng lại trực tiếp động thủ như vậy.

Một cổ âm sát khí mãnh liệt đột nhiên phun ra từ trong tay Miêu Nghị, đã không nói hai lời dùng Huyền Âm kính trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Đối phương mang theo cơn thịnh nộ xuất thủ, dưới cơn nóng giận có quỷ mới hiểu biết đối phương sẽ gây ra chuyện gì. Tóm lại khẳng định sẽ không nhẹ tay nương tình, sao có thể rồi vào trong tay đối phương nhận lấy thua thiệt chứ.

Cổ âm sát khí mãnh liệt này khiến cho bất kỳ người nào ở đây cũng không dám khinh thường, cộng thêm cũng không biết là bảo vật vì, Từ Kính Tùng cũng thất kinh, hai tay áo phất một cái, lăng không chuyển hướng, cơ hồ là bay sát âm sát khí mới vừa phun ra nhanh chóng bay lên phía không trung.

Một đòn công kích của Huyền Âm kính rơi vào khoảng không, Từ Kính Tùng đã bay lơ lửng trên không trung, một cây trường thương lóe bảo quang màu xanh ở trong tay, vung tay chỉ xuống phía dưới phẫn nộ quát:

- To gan! Dám động thủ đối với bổn Hành tẩu!

Bạch Liên tu sĩ không phải người nào đều dùng được nhất phẩm pháp bảo, Thanh Liên tu sĩ cũng không phải người nào cũng đều dùng được nhị phẩm pháp bảo. Cũng đạo lý đó, không phải Hồng Liên tu sĩ nào cũngđcó tam phẩm pháp bảo. Một món tam phẩm pháp bảo chỉ tính riêng một viên tam phẩm yêu đan trong đó thì đã giá trị trăm vạn Nguyện Lực châu rồi. Trên tay Từ Kính Tùng hiển nhiên cũng chẳng qua là một món nhị phẩm pháp bảo.

Trên nóc nhà Đại điện nghị sự đã xuất hiện ba người, chính là Thân Hoài Tín với vbình tĩnh, cùng hai thị nữ, hiển nhiên là bị động tĩnh của nơi này kinh động đi ra.

Điều quỷ dị chính là, Thân Hoài Tín híp mắt lại, quét mắt nhìn ba người Miêu Nghị đứng phía dưới, không ngờ lại không lên tiếng ngăn trở.

Thấy trạng huống như vậy, ba người Miêu Nghị nhìn nhau, ngay cả điện chủ đều không ngăn trở, Từ Kính Tùng sao lại bỏ qua bọn họ, đều thầm nói không ổn rồi!

Những người khác đều thức thời nhanh chóng tản ra, Từ Kính Tùng cơ hồ là một cái lắc mình vung thương đánh tới, pháp lực dao động tạo ra khí thế cường hãn làm cho người ta kinh hãi.

Ba người Miêu Nghị lập tức liều mạng dắt tay nhau rời khỏi quảng trường ngoài điện, một thanh phi kiếm “bá” bắn ra từ trong tay áo của Miêu Nghị, chém về phía Từ Kính Tùng đang đánh tới.

Từ Kính Tùng gương mặt tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh, quả thực xem thanh phi kiếm cỏn con này như không có gì, hươi thương dùng cứng đối cứng chém tới.

Ngay tại lúc chém trúng phi kiếm, phi kiếm kia đột nhiên một phân thành hai, chính là Miêu Nghị dùng Tử Mẫu Phi Kiếm xuất thủ ngăn trở.

Ầm! Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, mẫu kiếm bị một đòn công kích của Từ Kính Tùng nổ tung thành sương mù màu đen.

- A!

Từ Kính Tùng cũng hét thảm một tiếng ở trên không trung, nhất thời trở tay không kịp, không ngờ lại trúng ám toán, thiếu chút nữa đã bị tử kiếm chém một kiếm giết chết rồi.

Cho dù là phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng đáng tiếc tiếp xúc trong nháy mắt và cự ly quá gần, một cánh tay đã bay đi trên không trung, máu vãi trời cao.

Vừa đối mặt nhau, đường đường là Hồng Liên nhị phẩm tu sĩ, lại bị tử kiếm trong Tử Mẫu Phi Kiếm chém rớt một cái cánh tay.

Mà bởi vì mẫu kiếm bị Từ Kính Tùng dùng một đòn công kích đánh tan, trận nhãn của pháp bảo đã bị phá hủy, tử kiếm cơ hồ là sau khi chém rụng một cánh tay của Từ Kính Tùng cũng đồng thời nổ tung thành sương mù đen. Một món nhị phẩm Pháp bảo đỉnh cấp không ngờ lại không có thể chặn được một đòn công kích của đối phương.

Nhưng mà bởi vậy cũng có thể thấy Từ Kính Tùng không có kinh nghiệm đánh nhau gì, quá mức sơ sót khinh thường, nếu không đường đường là Hồng Liên nhị phẩm cao thủ, làm sao có thể bị một món nhị phẩm Pháp bảo đỉnh cấp vừa đối mặt đã chém rớt một cánh tay chứ.

Mà ba người Miêu Nghị đều là kẻ có kinh nghiệm sát lục đầy người, có thể nói là sát phạt quyết đoán, vừa động thủ là lập tức không lưu tình chút nào.

Triệu Phi vung tay lên, xích ảnh đầy trời kêu hưu hưu quay xung quanh điên cuồng tấn công Từ Kính Tùng đang bịt tay cụt đáp xuống đất đó.

Từ Kính Tùng cả kinh thất sắc, tốc độ xuất thủ thật nhanh, một cánh tay cầm thương điên cuồng đón đánh phi xích công tới, kết quả phát hiện đều là vật hư ảo, không biết thiệt giả, cho dù là Hồng Liên tu sĩ đụng phải cũng cảm thấy nhức đầu.

Chỉ thấy Từ Kính Tùng dùng chân to giẫm một cái lên mặt đất, phình một tiếng vang dội, mấy chục khối gạch xanh trên quảng trường lập tức bay lên, bị dùng sức mạnh điều khiển, quay chung quanh thân hình của y, trợ giúp y chống đỡ xích ảnh đếm không hết công tới đó.

- Chịu chết!

Tư Không Vô Úy gầm lên một tiếng giận dữ, một cây chùy to lớn vung lên không điên cuồng đập ra, mang theo tiếng sấm nổ mạnh xông phá xích ảnh đầy trời.

Khí thế này quá uy mãnh rồi, khiến người xem cuộc chiến sợ hết cả hồn vía.

Gạch xanh bay quanh thân bị đánh vỡ nát thành bụi. Từ Kính Tùng một cánh tay cầm thương bay lơ lửng trên không vung thương đánh ra.

Ầm! Cái Trấn Sơn Chuy Lớn như vậy bị chấn động bay ngược trở ra, bị một đòn công kích của Từ Kính Tùng đánh cho bảo quang ảm đạm.

---------------