Phi Thiên

Chương 545-2: Băng Nhan (2)




Thợ mộc và thợ đá nén cười, Lão bản nương liếc mắt, truyền âm mắng:

- Ngưu Nhị, tiểu tử ngươi là quỷ đói đầu thai hay sao? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng khách sạn Phong Vân chúng ta còn cần thể diện! Miêu Nghị nhất thời lúng túng, may là trên mặt đeo mặt nạ nên người khác cũng nhìn không ra, hơn nữa lúc này lực chú ý của mọi người không phải dành cho hắn, hiện tại trọng điểm chú ý chính là đống tượng đá kia đang làm trò gì. Chỉ thấy một gã tiểu yêu đi tới trước một pho tượng tượng đá mà mười Băng linh vừa tiến vào, đột nhiên ra quyền đánh trúng một pho tượng, tượng đá “ầm” một tiếng, bị đánh cho nát bấy, Băng linh ẩn thân trong đó lập tức hiện thân bay múa một vòng lui qua một bên.

Tiểu yêu tiếp tục đi tới phía trước một pho tượng đá, lại là một quyền đánh nát, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, trong đó không có Băng linh ẩn nấp, tượng đá sau khi bị đánh nát dĩ nhiên cũng không có Băng linh xuất hiện. Sau một phen biểu diễn này, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, đại khái cũng hiểu cái gọi là tìm vận may của Nam Cực lão tổ có ý gì, thì ra chính là tìm kiếm Băng linh ẩn nấp trong số các tượng đá này.

Nam Cực lão tổ đi ra khỏi chỗ ngồi, đứng phía trước bàn băng đặt ‘Băng Nhan’, chắp tay cười nói với mọi người:

- Vùng đất hoang dã lạnh lẽo khủng khiếp này không thể so sánh với vùng đất thiêng liêng nảy sinh hiền tài của các vị, không thể làm gì khác hơn là nhập gia tuỳ tục, lấy ra một trò vui tiêu khiển nho nhỏ trợ hứng cho mọi người. Nói vậy chư vị nhìn cũng hiểu, chỉ cần có thể tìm ra một con Băng linh ẩn nấp trong tượng đá là có thể đạt được một quả ‘Băng Nhan’ linh quả làm tặng vật. Chư vị yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tứ gây khó khăn cho mọi người, mỗi lần một bàn phái ra một người, xoay quanh thay phiên ra sân, chỉ cần là khách tới, không phân biệt chức phận tôn ti, người nào cũng có cơ hội, cho đến khi toàn bộ một trăm ‘Băng Nhan’ linh quả này đưa ra ngoài mới thôi!

- Lão tổ, không biết quy tắc như thế nào?

Phong Như Tu đột nhiên đứng lên chắp tay hỏi, lúc lên tiếng, ánh mắt của hắn bất giác liếc mắt Nguyệt Dao.

Hắn nói chuyện, mọi người dĩ nhiên sẽ nhìn về phía hắn, kết quả Nguyệt Dao vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn, có chút không biết nói gì, đôi mắt sáng ngời khẽ di chuyển.

Nam Cực lão tổ phất phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó ha hả cười nói:

- Trò chơi không có quy tắc thì sẽ lộn xộn. Mỗi bàn một lần ra một người, xoay quanh thay phiên ra sân, nếu mọi người đổi phiên hết một vòng, một trăm ‘Băng Nhan’ linh quả này vẫn còn, lai tiếp tục bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi nào hết mới thôi. Nhưng có một điều mọi người phải ghi nhớ, mỗi người ra sân một lần chỉ có thể đánh nát một pho tượng băng, nếu tìm được một con Băng Linh, mới có tư cách tiếp tục, nếu thất thủ thì phải tự động lui ra, để cho người tiếp theo tiếp tục.

Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hỏi:

- Lão tổ, nếu ra sân không một lần thất bại, liên tiếp tìm được mười Băng linh thì làm sao?

Nam Cực lão tổ cười ha ha nói:

- Tượng đá đồng dạng sẽ khôi phục, mười con Băng linh tiếp tục ẩn giấu vào trong đó cho ngươi tiếp tục tìm, nếu ngươi có bản lãnh liên tiếp nhắm trúng một trăm lần, một trăm ‘Băng Nhan’ linh quả này sẽ thuộc về ngươi, trận tiêu khiển trợ hứng này cũng kết thúc.

Vân Phi Dương hít sâu một hơi, giống như cả kinh nói:

- Đây chẳng phải là nói, người ra sân đầu tiên sẽ chiếm tiện nghi nhất!

Nam Cực lão tổ gật đầu nói:

- Trên lý luận là như vậy.

- Vậy ta sẽ ra sân đầu tiên!

Vân Phi Dương ưỡn ngực đứng lên, dáng vẻ thật đúng là anh hùng cái thế, việc nhân đức không nhường ai.

Tính tình của tên này thật không thể cứu được! Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, âm thầm nói.

Bốp! Nhưng lúc này Vân Quảng đang ngồi bên cạnh, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp tát lên gáy nhi tử mình một cái, khiến cho Vân Phi Dương lảo đảo quay đầu lại:

- Cha! Sao cha lại đánh con?

Vân Quảng trợn mắt mắng:

- Ngu xuẩn, nếu Nam Cực lão tổ đã đặt ra trò chơi này trợ hứng, dĩ nhiên sẽ không khinh địch để cuộc chơi dễ dàng kết thúc như vậy, còn không mau ngồi xuống cho ta!

Lão bản nương thấy vậy lấy tay giơ lên trán, không đành lòng nhìn thẳng, thể diện của Vân gia đều bị hai cha con này làm mất hết rồi.

Mọi người ở đại sảnh quả nhiên nén cười không dứt, còn có người không nhịn được bật cười ha ha.

Nam Cực lão tổ cũng mỉm cười nhìn Vân Quảng khoát tay nói:

- Vân Quảng, chỉ là trò chơi mà thôi, người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng, không cần so đo.

Vân Phi Dương rất buồn bực, hắn cũng không phải là đứa trẻ lên ba, cha hắn động thủ đánh hắn trước mặt mọi người như vậy, quả thực là không cho hắn một chút thể diện.

Sau khi hai cha con lần lượt ngồi xuống, Nam Cực lão tổ đang chắp tay trước ngực, giơ rộng cánh tay, trong đại sảnh chợt ba động một trận pháp lực mênh mông.

Mọi người vội vàng nhìn xuống dưới chân mình, cảm thấy mặt đất rung động, chỉ thấy chỗ mặt đất bày một vòng bàn đang từ từ bay lên cao.

Mặt băng trong suốt bay vụt lên cao ba trượng, dừng lại, mảnh sân ở giữa giống như bị lún sâu xuống.

Cách bố trí như vậy rõ ràng là rất có ích, có thể nhìn thoả thích bầy tượng đá trong sảnh phát sinh tình huống như thế này, nếu nhìn thẳng..., có pho tượng ngăn cản khẳng định sẽ thấy không rõ. Nam Cực lão tổ quay đầu lại nhìn về phía bàn mìnnh, giống như muốn hỏi ai muốn bước lên trước.

Bắc Cực lão tổ và túc chủ tứ phương Tinh Túc hải đều lắc đầu, đến cấp bậc này của bọn hắn, làm sao có thể tranh đoạt vật này với một đám tiểu bối. Nói khó nghe một chút, có lẽ Lục thánh còn cần bỏ tiền mua ‘Băng Nhan’ này, còn mấy người bọn họ nếu muốn, trực tiếp tìm Nam Cực lão tổ mở miệng là được, chỉ cần không phải quá nhiều, Nam Cực lão tổ dĩ nhiên cũng sẽ không keo kiệt.

Nam Cực lão tổ lại nhìn về phía bàn tám đại Yêu Vương, mấy người này cũng lắc đầu, tám người bọn họ là Kim Liên cao thủ, đồng dạng cũng khinh thường cạnh tranh vật này với một đám tiểu bối.

Nam Cực lão tổ cũng biết bọn họ sẽ không hạ tràng, chẳng qua ý tứ một chút, ánh mắt rất tự nhiên theo như thứ tự nhìn về một bàn phía dưới, chính là bàn của cha con Vân Quảng, đưa tay cười nói:

- Vậy bàn này phái người ra sân trước đi, châm chước cho các vị tự chọn người!

Nói xong hắn xoay người trở về chỗ, ngồi xuống giữa Bắc Cực lão tổ và Đông Phương túc chủ Hùng Uy cười híp mắt nhìn.

Vân Phi Dương lập tức giống như đánh máu gà, ánh mắt quét qua những người ngồi cùng bàn, vừa vặn nhìn thấy lão tử của mình trừng mắt nhìn, ánh mắt lập tức ỉu xìu.

Ngồi cùng bàn với hắn còn có cha con Hắc Vân, bọn họ không dám đoạt bàn của túc chủ tứ phương, bàn của tám đại Yêu Vương cũng không dám đoạt, mới đổi xuống bàn đầu tiên ở phía dưới, Hắc Vân và Vân Quảng vốn dính chắc lấy nhau, cho nên xuất hiện tình cảnh song phương chen chúc một bàn.

Nhưng Vân Quảng và Hắc Vân hiển nhiên sẽ không để tiểu bối tiến ra đầu tiên, đều nâng chén lặng yên không lên tiếng.

---------------