Phi Thiên

Chương 675-2: Tháp Bị Phá Vỡ (2)




Ngô Chân cùng Ngô Minh thì đang cắn môi son bằng hàm răng ngà ngọc của mình một cách âm thầm,còn Âu Dương Quang thì co giật cơ mặt già nua mấy lần, nghĩ thầm: “Vậy mà tên này vẫn còn sống để đi ra được, vẫn dám còn sống đi ra!”

Tông Trấn bay tới, nói với vẻ nặng nề:

- Yến Bắc Hồng, đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì?

Y đã quen mồm gọi Miêu Nghị bằng tên Yến Bắc Hồng rồi.

Toàn bộ đám người đã dồn lại quanh chỗ này, Nhạc Thiên Ba cũng góp thêm tầm trầm trọng bằng một câu:

- Yến Bắc Hồng, nói mau! Chuyện gì đã xảy ra?

- Tam gia, tòa Linh Lung Bảo Tháp này quá lợi hại...

Lúc này, Miêu Nghị nói sơ qua về toàn bộ tình hình bên trong, nhưng mà vẫn bỏ bớt những chuyện cần lược bớt đi.

Sau khi nghe xong, mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh, cái pháp bảo này cũng có phần âm hiểm quá mức rồi đó, có tu vi cao tới đâu mà bị vây hãm ở bên trong thì sợ là cũng vô dụng thôi, trong khi ngươi vẫn còn sống lại bị hành hạ dồn dập cho đến chết mới thôi.

Tông Trấn hỏi:

- Vậy thì làm sao mà ngươi phá cái bảo tháp này để ra được?

Trông Miêu Nghị bẩn hề hề, hắn cười khổ xòe tay ra mà nói:

- Tam gia, ta đâu có bản lĩnh phá hỏng cái Linh Lung Bảo Tháp này, cho dù bên trong không có trận pháp, chỉ riêng lớp vỏ ngoài của Linh Lung Tháp này thôi, cho dù ngươi bảo ta đập phá một trăm năm thì nó cũng không mở ra được! Cái pháp bảo này là bị Yêu vương Liệt Hoàn phá đổ, ta cũng không biết hắn đã dùng cách gì để phá đổ bảo bối này đâu, hắn cũng nhất định sẽ không nói cho ta biết.

Một Quân sử nào đó khẽ gật đầu rồi nói:

- Hèn chi Liệt Hoàn là người thứ nhất xông vào trong đó, thì ra là trong lòng hắn đã có dự tính trước rồi.

Nhạc Thiên Ba lại nói với Tông Trấn:

- Tam gia, cái Giám Bảo đại hội này không đơn giản đâu. Căn cứ theo tình huống trong lời của Yến Bắc Hồng, sợ là muốn kéo người của mấy nước tới để thử nghiệm bảo vật, mục tiêu mà Linh Lung Bảo Tháp muốn nhắm tới rất có thể là những người bên phía Thánh Tôn đó.

Tông Trấn gằn ra từng chữ:

- Phong Bắc Trần muốn độc chiếm thiên hạ.

- Ngươi làm gì vậy?

Miêu Nghị bỗng nhiên kêu ré lên, phần gáy của hắn đã bị Âu Dương Quang dùng một tay bóp chặt.

Nhạc Thiên Ba quát với giọng tức giận:

- Âu Dương Quang. Ngươi làm gì vậy?

- Tên này dám bôi nhọ lão phu.

Âu Dương Quang oán hận giải thích một câu.

Tông Trấn lia tới ánh mắt lạnh lẽo.

- Âu Dương Quang. Là chuyện riêng của ngươi quan trọng hay là chuyện lớn của toàn thể Tiên Quốc ta quan trọng hơn? Yến Bắc Hồng đã mạo hiểm tiến vào Linh Lung Bảo Tháp, dò xét để biết được âm mưu của Phong Bắc Trần, lập nhiều công lớn cho Tiên Quốc ta. Dù hắn có vu oan ngươi hay không thì hắn cũng có công lao này, bổn tọa làm người giảng hòa. Thôi thì ngay đây, hai vị bỏ qua hết ân oán, ý của hai vị ra sao?

Miêu Nghị bị đè đầu tóm cổ như tóm con gà con, vừa nghe thế liền nhanh nhẩu đáp:

- Tốt tốt tốt. Ti chức nghe theo Tam gia phân phó.

Đương nhiên là hắn ước gì tất cả đều coi như chưa có chuyện xảy ra. Kì thực là lúc ấy cũng đang căm tức vì bị Âu Dương Quang ức hiếp nên mới không nhịn được mà trả thù một tý, bây giờ thì thoát ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp rồi mới hối hận không ngớt, vì sao trước đó lại không nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn một chút thì giờ đã xong xuôi rồi.

Gương mặt già của Âu Dương Quang trở nên co giật, Tông Trấn chiếm được cái lý của đại cục, lão cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của Tông Trấn, nhưng mà nghĩ đến chuyện hai đứa con gái của mình bị phá hủy trong sạch, cục tức trong lòng không có chỗ để phát tiết, chợt đạp một cú vào trên mông Miêu Nghị.

- Cút!

- A!

Miêu Nghị kêu ré lên một tiếng, đã từ trên không trung vùn vụt rớt xuống phía bên dưới đang tràn ngập trong bụi mù.

Đứng ở một bên là Trang Hữu Văn thì than thở không dứt, đây là kết cục của kẻ không thận trọng đấy!

Chỉ chốc lát sau, Miêu Nghị lại bay từ phía dưới lên, xem một chút gương mặt không biểu cảm của hai chị em Ngô Chân và Ngô Minh, lại coi Âu Dương Quang đang trợn mắt nhìn hắn, hận không thể xơi tái hắn luôn. Vừa coi một cái thì đã vội vàng rúc vào sau lưng Nhạc Thiên Ba.

Tông Trấn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh đám người, cảnh cáo:

- Chư vị, nếu chuyện không ngoài dự kiến, nhất định là bên Ma Quốc, Quỷ Quốc cùng Phật quốc sẽ nghe được chuyện này. Chưa được cho phép, hy vọng chư vị không cần tiết lộ những lời vừa mới nghe được ra ngoài.

- Vâng!

Mọi người chắp tay để nhận lệnh.

- Đi! Đi xem bên Yêu Quốc một chút. Xem có thể tìm được đầu mối nào cho biết Liệt Hoàn đã phá đổ Linh Lung Bảo Tháp như thế nào hay không.

Tông Trấn vừa dứt lời, dẫn mọi người bay vụt đi.

Nhân viên của Vô Lượng quốc đang tụ tập trên không trung. Hai vợ chồng Mạc Danh và Miêu Quân Di đang đứng cúi đầu trước mặt Phong Bắc Trần.

Phong Bắc Trần đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt y đen như đáy nồi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi:

- Mạc Danh, đây là cái mà ngươi gọi là pháp bảo không ai có thể phá hỏng sao? Ngươi hẳn là hiểu rõ bản tôn đã ném vào bao nhiêu tiền tài sức lực cho cái pháp bảo này của ngươi.

- Ta...

Đôi môi của Mạc Danh run rẩy không nói thành lời, quả thực là muốn khóc nhưng không khóc nổi, thực ra thì gã còn đau lòng hơn Phong Bắc Trần.

Không chỉ là đau lòng vì pháp bảo bị phá hoại, Linh Lung tông cũng bị hủy rồi! Sợ là bên trong cái phương viên mấy trăm dặm này đã bị quét sạch thành đất bằng, mà Linh Lung tông ở trong đó thì khác nào đang đứng đầu sóng ngọn gió, khoảng cách từ Linh Lung tông đến vùng lòng chảo tổ chức Giám Bảo đại hội không quá hai mươi dặm, làm sao có thể tránh thoát trận hạo kiếp này được? Hồng Liên tu sĩ có thể bay lên trời để tránh được tai hoạ lớn này, nhưng phần lớn đệ tử vẫn chưa đạt tới Hồng Liên tu vi, trong Linh Lung thành có hơn mười vạn đệ tử đó. Với tu vi lúc này của bọn họ thì làm sao có thể chạy thoát chứ?

“Hết rồi, tất cả đều hết rồi! Cơ nghiệp mấy ngàn năm của Linh Lung tông đã bị hủy hoại theo chỉ trong chốc lát.” Mạc Danh nghĩ đến điều này, không khỏi nước mắt đầy mặt, đều tự trách bản thân có lòng tin quá mức đối với Linh Lung Bảo Tháp, nếu như gã có chút xíu không tự tin thôi thì cũng đã không tổ chức Giám Bảo đại hội ở nơi gần với Linh Lung tông như vậy rồi.

Thấy gã như thế, Phong Bắc Trần cố gắng lấy lại sắc mặt bình thường, lại phải an ủi:

- Thôi vậy, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô ích, Linh Lung tông bị phá hủy rồi thì vẫn có thể xây dựng lại.

Nhưng trong lòng của y nghĩ số chúng ta hãy còn hên chán, thật may là mình đã cẩn thận thử trước. Bằng không, nếu thật sự nghe theo lời của Mạc Danh rồi cầm Linh Lung Bảo Tháp để chỉnh đốn bọn Vân Ngạo Thiên, đoán chừng còn không biết là ai sẽ chỉnh đốn ai đây, không làm được thì phải chết một cách nhục nhã.

- Quân Di!

Phong Bắc Trần kêu lên một tiếng.

- Có Đệ tử!

Miêu Quân Di chắp tay.

Phong Bắc Trần nói:

- Đi bàn bạc với Luyện Thổ tông, không thể để mặc kệ mấy thứ trong Linh Lung Bảo Tháp cứ chôn sâu dưới mặt đất như vậy được, cho bọn họ mười năm, cần phải tìm về toàn bộ đồ trong tháp cho ta!