Phi Thương Bất Phú

Chương 17




Chu Thương Ngân là tiểu thư khuê các,là tiểu nữ duy nhất của họ Chu ở thị trấn Bình Xuyên này. Nàng được bà yêuchiều, được nam nhân trong trấn ngưỡng mộ, được nữ nhân xem là mẫu người đểtrưởng thành. Nàng hô gió có gió, hô mưa ít ra trời cũng cho mưa phùn. Nhưng tỷtỷ của nàng xuất hiện, nàng chưa bao giờ thấy con người này đáng mến ở điểmnào. Tỷ tỷ chanh chua, bướng bỉnh dường như đối lập hẳn với nàng. Vậy mà Minhcông tử không thèm đếm xỉa dù chỉ là cái liếc mắt với mình. Nàng đã kéo Minhcông tử ra nói chuyện, cũng đã nhỏ to về thân thế của tỷ tỷ, nói tỷ tỷ có mệnhkhắc thân, ai lấy hoặc chung sống với tỷ đều không thoát khỏi cái chết. Đáplại, chàng chỉ cười buồn. Chàng cũng không cho ta cơ hội nói chuyện nhiều, tavà tỷ tỷ cùng khuôn mặt nhưng xem ra chàng còn chán ghét khuôn mặt ấy hơn cảta. Trước mặt nàng, chàng chỉ nói dăm câu, nhưng khi đi với tỷ tỷ, chàng nóikhông ngớt. Nàng cảm thấy không phục. Nàng có gì không bằng tỷ tỷ.

Trên đời này muốn đánh thắng địch thìphải đánh vào lòng tự ái của địch, Chu Thương Ngân muốn tỷ tỷ đi cạnh nàng, đểngười dân xung quanh có thể xem thấy rằng nàng hơn tỷ tỷ ấy gấp trăm ngàn lần.Nàng sẵn sàng để bà nội mắng mình, còn hơn là kém cỏi trước mắt người kia.Nhưng nàng đã lầm. Tỷ tỷ đi đến đâu thì huyên náo đến đấy, tiếng mệnh sát phucũng không át nổi tính tò mò của dân địa phương, tỷ tỷ của nàng ra vẻ ta đâyhiểu biết khiến mọi người quên mất có nàng bên cạnh. Tiếng của tỷ tỷ, nghe sao quáđáng ghét, vừa chua vừa đanh lại, nghe không thùy mị nết na gì cả:

- Thím đây có phải thím Trương không, bánh bao của thím là ngonnhất nhì trong trấn, quả thật khiến Nguyệt con cảm thấy bội phục.

- Trang phục của vị huynh đài này may ở đâu vậy, quả thật thanhnhã cao sang, nhìn là biết là người học vấn, tuy nhiên nếu huynh không chê, tasẽ giúp huynh chế tạo ra một cái gùi- với tên mới là ba lô, tiện dụng hơn rấtnhiều, lại chứa được nhiều đồ đạc, không thấm nước…

- Quán rượu của vị huynh đài này quả thật rộng rãi, thích hợpđể kết giao bạn bè…

Tức nhất là Minhcông tử đi bên cạnh gật gù tán thưởng, nàng thì thấy tỷ tỷ ta dùng miệng lưỡigạt người, chung quy cũng chỉ có bản lĩnh gian thương. Nàng thấy Minh công tửôm tỷ tỷ dưới núi mà chỉ hận không róc xương tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ biết lấy lòng đànông. Nhớ khi xưa, lúc tỷ tỷ và nàng tầm 5 hoặc 6 tuổi, cha ta hết lòng yêuthương tỷ tỷ, mẹ ta cũng chỉ sụt sùi nhìn tỷ tỷ âu yếm, chẳng ai quan tâm đếnta. Bà nội ta yêu chiều nàng nhưng nàng cảm thấy chưa đủ. Tại sao số mệnh củatỷ tỷ không tốt mà ai cũng tốt với tỷ tỷ, nàng thì sao. Biết nàng và bà nộikhông thích tỷ, nên cha chẳng bao giờ cho nàng chơi chung với tỷ ấy cả, nàngchỉ có cách đứng xa, núp xa mà nghe thấy tiếng cười đùa của cha và tỷ. Hôm chabị ngã xuống nước với tỷ, nàng định chạy đi tìm người giúp, nhưng nàng nghĩ chamình là người lớn kiểu gì cũng không sao, tỷ không còn, còn có nàng, suy nghĩtội lỗi đó chỉ trong vài khoảnh khắc nhưng đã cướp đi mạng sống của cha nàng,còn tỷ tỷ vẫn sống. Nàng hận, nàng đứng về phe bà nội muốn đuổi tỷ đi nhưng ôngngoại và mẹ không cho. Nàng còn tự ý gây thương tích để báo cho nội là tỷ ấy đánh,nhưng hai người kia vẫn bênh tỷ ấy.

Nhữngnăm tháng tuổi thơ, nàng đã sống trong hận thù, trong sự mong manh giữa có đượcvà mất đi. Hai năm sau đó, thấy bà nội trong một lúc đôi mắt nhìn tỷ ấy thật sựcó chút thương tình. Nàng cảm thấy sợ, sợ bà nội sẽ không còn yêu thương nàngnữa. Nàng nghĩ cách đóng giả tỷ tỷ đến gần bà nội rồi xô bà ngã, sau đó chạy điđến chỗ phòng tỷ tỷ. Lúc đó tỷ tỷ đang ngủ, nàng liền cởi quần áo trả lại tỷ tỷrồi trốn trong rương ở góc phòng. Bà nội hùng hổ tiến vào, cùng với mẹ và ôngngoại, bà nội mắng tỷ tỷ ấy rất nhiều, còn đuổi đánh ra khỏi nhà. Nàng nằmtrong rương, thầm cảm thấy thật sự nàng đã thoát khỏi cái bóng của tỷ tỷ.

Giờtỷ tỷ ấy trở về, tỷ tỷ ấy lại có người mà mình thương. Nàng ở trong Trấn nổitiếng nên cũng được nhiều công tử để mắt đến. Nhưng khi mới nhìn thấy Minh côngtử nàng đã thực sự yêu, mới biết rằng chàng chính là duyên phận của mình. Nàngngấm ngầm may một bộ quần áo giống quần áo của tỷ tỷ. Rồi đợi lúc tỷ tỷ ngủ,nàng dùng cách thời ấu thơ để giết hình ảnh đẹp đẽ của tỷ tỷ trước Minh côngtử. Nàng theo tỷ tỷ rất nhiều ngày để có thể phần nào học được cách ăn nói vàhành động của tỷ. Canh ba, nàng chạy đến phòng của Minh công tử. Nàng run rẩygõ cửa, liều một lần có thể đẩy tỷ tỷ đi xa khỏi chàng. Minh công tử mở cửa,nàng liền ôm chầm đến:

- Minh Hàn Tâm, huynh nói xem, ta thực sự rất thích huynh,Nguyệt nhi này thực sự rất thích huynh

- Tiểu Thương Gia sao?

- Huynh nghĩ là ai, Ngân muội nhà ta chắc?

- À…huynh chưa thấy muội nhiệt tình đến thế? Có việc gì cần nhờà?

Nàng xông vào hôn lên đôi môi của chàng, nụhôn dài mãi không dứt khiến chính bản thân nàng ngạt thở phải bỏ ra:

- Muội làm cái gì vậy

- Vị huynh đệ lúc sáng chúng ta gặp đã dạy muội đấy, nhưng thựcsự với huynh cảm giác thật khác…

- Muội uống say à, nói linh tinh gì vậy?

- Muội muốn nói, rằng huynh thử nói xem, huynh tốt điểm nào,muội sao có thể thích huynh, muội nghĩ kĩ rồi, muội sẽ ở đây, lấy vị huynh đệkia, rồi chờ dịp nương yêu thương, bà già kia chết đi sẽ đoạt tài sản…theohuynh quả thật không được bữa no.

- Muội thật thủ đoạn

- Ha ha, vậy nên, nụ hôn vừa rồi, câu tỏ tình vừa rồi, coi nhưmuội đền ơn đáp nghĩa, sáng sớm hôm nay huynh nên đi đi, đừng làm vướng chânmuội.

- Muội đuổi ta đi…ha ha…thật thú vị…

Thấy chàng cười, nàng cảm thấy hoang mang,nếu dùng dằng thì có lẽ lộ thân phận, nàng liền đứng dậy, tát chàng một cái rồibước ra cửa định đi, thì chàng nói:

- Thương Ngân cô nương, cô quá trẻ con rồi, cái trò vặt nàykhông lừa được ta đâu, cô đã đánh giá thấp tình cảm của ta với Gia Gia…

Nàng quay đầu lại:

- Huynh nói gì vậy, sao lại liên quan đến muội muội, thật hồ đồ

- Cô nương không bao giờ giống như tỷ tỷ của mình được, dù cócùng một khuôn mặt, nàng ấy chưa bao giờ xưng Nguyệt với ta vì trong lòng nàngấy gia đình này thật phù du.

- Huynh hồ đồ rồi, ta nói cho huynh biết, tốt nhất huynh hãy immiệng và rời khỏi đây, ta sẽ sớm đoạt lại tất cả những gì của ta. Ta vốn dĩ làChu Thương Nguyệt của dòng họ Chu giàu có này, tiền bạc mới là thứ quan trọngvới ta…

- Cô nói đúng với Gia Gia, nàng ấy quý trọng tiền bạc và chưatừng nói yêu ta, nhưng ta thì chỉ có một mình nàng ấy thôi, còn cô nương côthật đê tiện.

Chàng kéo tay ta đẩy ra khỏi phòng:

- Đừng bao giờ làm trò này nữa, trước ta còn nể mặt Gia Gia màtha cho cô, nhưng nếu còn giở trò thì đừng có trách.

Chàng đóng sầm cửalại, nàng từ khi sinh ra trên đời này chưa từng bị ai đối xử như vậy. Chàng còngọi ta là đê tiên. Nàng chạy miết, nước mắt nhòe đi, vừa chạy vừa vấc nhưngkhông cảm thấy đau. Nàng thấy bà nội ở hồ trong vườn, bà nội thở dài:

- Bao nhiêu năm rồi, ta đã già rồi, ta nên từ bỏ thôi, dù gìcũng là cháu của ta.

- Không- Nàng chạy ra, nước mắt vẫn tuôn như suối- bà khôngđược cho tỷ ấy vào nhà, tỷ ấy không được ở đây.

- Thương Nguyệt?

- Cháu đã sống bao nhiêu năm với bà vậy mà nhìn thoáng qua bàkhông nhận ra cháu, nương thì chỉ có mấy ngày đã có thể phân biệt, bà thực sựkhông thương cháu.

- Thương Ngân hả cháu? Bà xin lỗi, bà nghĩ rằng giờ đã già rồi,con bé cũng đã chịu khổ nhiều năm, đến lúc đoàn tụ thôi

- Cháu không cho phép, ngày xưa cháu đã nghĩ mọi cách để đuổitỷ ấy đi, ngay cả vô tình hại cha cháu, làm thương cả bà…thì sao có thể cho tỷấy về nhà dễ dàng như vậy.

- Cháu nói cái gì, cháu đã làm cái gì…

- Bà, bà là người thương duy nhất của cháu, bà phải ủng hộ cháu…

- Súc sinh, đó là cha cháu, là tỷ của cháu và ta là bà của cháumà

- Bà, bà không được đưa tỷ ấy vào.

Hai bà cháu nàng cự cãi rất lâu, nàngtiến thằng vào bên cạnh bà, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, bà nàng lùi phía sau.Sau đó, bà nàng rơi xuống hồ, nàng hoảng hốt, định đưa tay cứu bà thì có tiếnggọi đằng sau:

- Chu đại tiểu thư đang làm gì vậy?

Nàng nghe thấy nhất thời sợ hãi, chạy thẳngmột mạch không dám ngoái đầu nhìn. Tiểu nha đầu đó thấy đại tiểu thư chạy hoảnghốt liền chạy ra bờ hồ, thấy bà đang ngụp lặn. Tiểu nha đầu thất kinh hét lớn:

- Mau cứu người, mau cứu người, bà bị rơi xuống hồ rồi

Nhưng quá chậm, bàđã chết ngạt dưới nước. Lúc nàng trở lại thì thấy đầy đủ mọi người ở đấy, thấytỷ tỷ đang ra sức xua tay, thấy nương xúc động, thấy quản gia đang thét lênđịnh bắt tỷ tỷ. Minh công tử vừa thấy ta chạy lại nói:

- Chính cô nương đã làm việc này đúng không?

- Công tử nói sao vậy, ta ở trong phòng ngủ mà.

- Lúc nãy cô tìm đến phòng của ta…còn nói…

- Công tử xin giữ lòng tự trọng.

Quản gia thấy Minh công tử bắt nạt nàng liềnnói:

- Minh công tử đừng vì đại tiểu thư giết lão phu nhân mà gây sựvới nhị tiểu thư.

- Ta không có giết người, vì cớ gì ta phải giết, ta đang ởphòng ngủ mà- tỷ tỷ nói.

- Ngủ sao? Có ai làm chứng?

- Có ta làm chứng- Minh công tử nói- lúc đó ta và muội ấy cónói chuyện với nhau-

- Vậy là hai người thông đồng, muốn hại chết lão phu nhân để chiếmđoạt tài sản.

- Ngươi sao cứ chụp mũ chúng ta vậy, nương xin hãy tin con…

Nương có vẻ bối rối,nhưng có vẻ tin tưởng tỷ, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng nương hiểu tính tỷ ấydám làm dám chịu. Nàng liền tiến lại gần nương:

- Nương, con cũng tin tỷ ấy, chỉ là ngày còn nhỏ đã xảy rachuyện như vậy rồi, bà vừa mới mất, con cháu đã như vậy, hay là tổ chức maitáng cho bà rồi hãy định tội sau.

- Nhị tiểu thư quả thật thấu tình đạt lý

Nương cảm thấy mệtmỏi buồn rầu, nàng liền phân phó cho người làm nhốt tỷ tỷ và Minh công tử tạmvào phòng chứa củi. Một mình cáng đáng chuyện ma chay cho bà. Nàng còn ra ngoàiloan tin cho quan phủ biết tỷ tỷ là hung thủ giết người, nên vừa xong đám tang,người của quan phủ đến đòi người. Nương quả thật không đành lòng, nhưng quảngia và mọi người đều cảm thấy bất bình, khăng khăng đòi đưa đến quan phủ giảiquyết. Nàng cũng âm thầm kích động người dân trong trấn xông vào quát tháo tỷtỷ. Vậy là tỷ tỷ bị nhốt trong ngục, Minh công tử cũng bị liên đới. Nàng thầmnghĩ, nhốt mãi cũng không phải cách, chẳng phải chết là không biết được gì haysao. Nàng liền thuê người giả vờ cướp ngục rồi trên đường chạy trốn hạ thủluôn. Nhưng nàng đánh giá thấp hai người, đó là Minh Hàn Tâm và nương của nàng.Kế hoạch giết người hoàn hảo như vậy, nương vô tình nghe thấy. Nương chạy đếnnhà lao định báo tin thì đoàn người đã chạy trốn được một đoạn, nương đuổitheo, nàng cũng dẫn người đuổi theo, vừa đuổi vừa hi vọng đến nơi chỉ còn haicái xác. Nương chạy quá sức nên ngã nhào xuống đất, nàng vội đỡ dậy, nương nắmchặt tay nàng:

- Tha cho tỷ tỷ đi con

- Nương nói gì vậy, để con đưa nương về nghỉ ngơi

Nương thở hồn hển, dường như đuối sức nhìnsâu vào mắt nàng:

- Từ nhỏ cha và nương đã yêu thương tỷ của con vì số mệnh đặcbiệt, muốn tỷ của con không chịu thiệt thòi. Ý của cha con là muốn tỷ của concứng cáp rồi đưa đi xa để toàn tâm toàn ý nuôi dạy con. Tình thương của cha vànương sau năm đó sẽ dành hết cho con…nhưng con chưa từng cho cha và nương có cơhội đó…

- Nương nói gì vậy? Nương đừng nói nữa, để con đưa nương về.

- Năm đó nương biết con đã vô tình hại chết cha con, nương cũngbiết là con đả thương bà nội. Nương thấy vạt áo của con trong rương. Nhưng lúcđó nương nghĩ rằng, hai đứa thật sự không thể ở bên cạnh nhau. Nương sắp xếpcho ông ngoại dẫn Nguyệt nhi đi.

- Nương…

- Nhưng thật sự, ông ngoại khái tính, không cần bất kì sự giúpđỡ nào của nương, nương mất dấu ông, nương không ngờ nhiều năm như vậy…con vẫngieo hận cũ.

- Nương…nương đừng nói nữa…

- Hãy tha cho tỷ của con đi…thực sự, con và Nguyệt nhi là haibảo bối trong lòng của nương…con gái của nương…

Nàng liền vội vã bảongười đưa nương về rồi chạy đi tìm tỷ tỷ, mong là đến kịp lúc. Lúc chạy đếnnơi, thấy toàn bộ sát thủ phái đi đều bị giết sạch, có vẻ có trận quyết đấu ởđây, nhưng dù sao họ chắc chắn đã an toàn. Nàng chạy về với nương, muốn báo vớinương, nhưng vừa về đến nhà đã nghe quản gia nói:

- Phu nhân vì lao lực đã qua đời rồi.

Nàng ngồi sụp xuống,đây quả thật là trừng phạt lớn nhất cho nàng, nàng đã mất tất cả. Nàng vốn dĩsẽ có được yêu thương nhưng tự tay nàng hủy đi. Nàng giờ trở thành kẻ cô độckhông còn gia đình, nàng gào thét trong đêm, thét lên mọi tiếng lòng bức bốitrước đó, nàng tự giận mình. Nàng đúng là đứa trẻ con, suy nghĩ cũng chỉ là đứatrẻ con. Nàng đúng là đê tiện…Nàng cũng đâu biết rằng, tỷ tỷ của nàng giờ cũngcô độc một mình…