Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 74: Đêm xuân




"Nương nương, Hoàng thượng tới." cung nữ bên cạnh Tương Phi nghe được tin Hiên Viên Vũ đã rời đi Hướng Dương cung đang hướng Cảnh Vân cung đi đến, lập tức hưng phấn đi vào bẩm báo.

Tương Phi đang đứng ngồi không yên, từ lúc nàng rời Hướng Dương cung về đây, tâm thần vẫn luôn bất an, mong chờ, sợ Hiên Viên Vũ không thực hiện lời nói, để mặc các cung nữ thay mình mặc quần áo, trong lòng vẫn không yên.

"Có thật không?" Tương Phi nửa mừng nửa lo, trên mặt cười như nở hoa, "Mau, mau giúp bổn cung trang điểm." Lúc này nàng sốt ruột thì biểu hiện trên mặt lại trở thành lo lắng.

Các cung nữ che miệng cười, nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn trang điểm cho nàng, chải tóc, chỉnh trang lại trang phục.

Đúng lúc này, có mấy thái giám và cung nữ tiến vào, trong tay mỗi người đều cầm một cái hộp. Có một thái giám dẫn đầu đi vào nội cung Cảnh Vân cung .

"Tham kiến Tương Phi nương nương." Chỉ thấy bọn họ cung kính chỉnh tề hướng Tương Phi đang trang điểm hành lễ.

Tương Phi nhìn bọn họ một cách kỳ quái, không biết bọn họ là ai phái người, bọn họ là tới làm gì ."Ai phái các ngươi tới đây?" Nàng quát lên, tâm tình cao hứng lập tức liền bất an.

Chỉ thấy tên đứng đầu thái giám vẫn một mực cung kính nói: "Nương nương, chúng nô tài là phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, đưa tới quà tặng của Hoàng thượng chuẩn bị cho nương nương." Nói xong phất tay bảo đám người đằng sau mở các hộp quà ra.

Sau khi nắp những hộp quà được mở ra, người của Cảnh Vân cung cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây dại. Những thứ trong hộp này, mỗi hộp đều chứa một vật phẩm, trang phục đẹp đẽ, hấp dẫn con ngươi của mọi người, năm cái hộp chia ra: trâm hoa Ngân Hỉ Thước, tơ vàng hương mộc khảm Thiền Ngọc châu, đồ đồng được khảm hoa văn bằng vàng, cung trang Thiên Diệp đồ trang sức bằng vàng hình Mẫu Đơn, một đôi vòng tay bằng bạc trắng . Hai hộp khác chứa hai bộ xiêm y: cung trang bằng lụa hồng được thêu hoa cúc, bộ quần áo đỏ thẫm được dệt hàng trăm con bướm đủ màu sắc dọc theo vạt áo.

"Tất cả những thứ này đều là Hoàng thượng thưởng cho bổn cung sao?" Tương Phi thật không thể tin được, mặc dù đồ trang sức của nàng ta cũng không ít, nhưng là lần đầu có được những món trân bảo như vậy, còn có hai bộ xiêm y mà nàng ta vẫn ao ước. Cho nên, hiện tại nàng ta kinh ngạc cực kỳ, không biết nói gì nữa, gương mặt không dám tin.

"Đúng vậy, nương nương, Hoàng thượng đặc biệt chọn lựa vì nương nương, hi vọng nương nương thích." Thái giám nhìn ra nàng vẻ mặt vui mừng, biết nàng rất thích, vội vàng bảo bọn thái giám đem những cái hộp trên tay đặt xuống bàn bên trong tẩm cung.

"Nương nương, nếu như không có việc gì, nô tài phải đi về phục mệnh." Thái giám cung kính nói, chuẩn bị cùng các thái giám khác ở phía sau cáo lui.

Tương Phi cuối cùng cũng từ trong vui sướng to lớn tỉnh táo lại, mặt mày hớn hở mà nói: "Cám ơn các vị công công, các vị cực khổ rồi." Sau nhiều ngày lo lắng cuối cùng màn đêm cũng bị xé tan để nhìn thấy được ánh sáng, nàng ta cười không khép miệng vào được.

Bọn thái giám vội vàng lui xuống, vội vàng đi báo cho Hiên Viên Vũ cũng đang đi đến Cảnh Vân cung, đem biểu hiện vui mừng của Tương Phi bẩm báo cho Hiên Viên Vũ.

"Nương nương, hoàng thượng rất nhanh sẽ Cảnh Vân cung." Đang lúc Tương Phi đắm chìm vào niềm sung sướng do những vật được ban thưởng thì một cung nữ từ bên ngoài chạy vào báo.

"Mau, mau, mau nhìn xem bổn cung còn chỗ nào chưa được? Hoàng thượng sắp đến rồi." Tương Phi còn chưa từ trong vui sướng thoát ra hẳn, chỉ nghe được một câu như vậy, lập tức khẩn trương nhanh chóng ra lệnh, đi đến phía trước mặt gương đồng nhìn trái nhìn phải, còn dùng cánh tay không bi thương chỉnh trang lại.

Lúc này, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm Hoàng thượng giá lâm, thông báo cho mọi người ở bên trong Cảnh Vân cung.

"Nương nương, mau, Hoàng thượng tới." Trong lúc bối rối, hai cung nữ liền đỡ nàng dậy , bước nhanh đi ra ngoài cửa, một khắc cũng không dám làm lỡ.

Tâm tình Tương Phi vô cùng vui sướng, cánh tay gãy cũng đáng lắm, xem ra Tiêu Tương Phi phí sức ở trên người Hoàng thượng lại không thu được kết quả tốt, nhìn Hoàng thượng đối xử tốt với nàng như vậy là biết.

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng." Tương Phi mỉm cười thẹn thùng hành lễ với Hiên Viên Vũ đang bước nhanh về phía nàng.

Hiên Viên Vũ đỡ lấy người nàng ta, thận trọng khoác tay lên vai của nàng ta, dịu dàng nói: "Tay ngươi bị thương nên ngoan ngoãn ở bên trong tĩnh dưỡng, không cần ra nghênh đón."

Sự săn sóc của hắn lập tức làm Tương Phi vui mừng, nàng ta tin tưởng rằng người Hoàng thượng thích nhất vẫn là nàng ta, chẳng qua nhất thời là bị Tiêu Tương Phi mê hoặc mà thôi.

"Hoàng thượng, ngài dùng bừa tối rồi sao? Không bằng để nô tì hầu hạ ngài dùng bữa." Thấy thời gian dùng bữa đến, Tương Phi dịu dàng nói.

Hiên Viên Vũ gật đầu một cái, kéo nàng đi vào bên trong nội cung, cùng nhau dùng bữa tối.

Tương Phi cả buổi tối hết sức cao hứng, không chỉ vì nhận được quà tặng, quan trọng hơn là Hiên Viên Vũ lưu lại qua đêm, này đủ để cho nàng ta quên đi những điều Tiêu Tương Phi gây ra cho nàng ta

Mặc dù cánh tay bị thương, Tương Phi vẫn xuất hết kĩ thuật trên người ra, khiến Hiên Viên Vũ mặc dù lo lắng thương thế của nàng, nhưng cũng không ngăn được lửa dục mà nàng ta khơi lên.

Ban đêm tình nồng ý mật, cánh tay bị thương cũng không ngăn được sự nhiệt tình của hai người, cẩn thận tránh đi chỗ bị thương kia, lại làm cho hai người càng thêm điên cuồng.