Phi Tử Của Ca Ca

Chương 107




Trần Nhất Kiếm trong lòng như mất mát trở lại nhà trọ.

Sau khi dùng qua cơm tối, Hạng Ngạo Thiên đến đang muốn bảo Liên nhi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đưa Ngạo Mai hồi cung.

“Hoàng huynh… Muội phải rời khỏi kinh thành!” Ngạo Mai hạ quyết tâm muốn tránh xa Trần Nhất Kiếm.

“Rời khỏi kinh thành?”

Hạng Ngạo Thiên nghi hoặc, “Chẳng lẽ ngươi muốn đi đông trang? Đi đến nơi tỷ tỷ ngươi đang cư trú?”

Ngạo Mai không nói gì, chỉ gật đầu.

Cũng tốt, trong chuyện tình cảm, hắn cũng không tiện mở lời, để nàng ấy đến bên cạnh Tình nhi, Tình nhi cũng không phải tịch mịch nữa rồi, hơn nữa Ngạo Mai cũng có thể tìm được một người trò chuyện.

Nói không chừng, những vướng mắc trong lòng cũng nhanh chóng tháo gỡ, chuyện này coi như là một ý kiến hay!

“Được rồi, ngày mai sẽ đưa ngươi đi!” Hạng Ngạo Thiên đáp ứng nàng.

“Hoàng huynh… Ta muốn đi ngay bây giờ!”

Ngạo Mai một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại kinh thành nữa rồi.

Rời đi khỏi chỗ thương tâm này càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt!

“Hoàng huynh sợ thân thể của ngươi chịu không nổi đường xá xóc nảy, hãy để ngày mai đi nha!”

“Hoàng huynh…” Ngạo Mai dùng ánh mắt cầu xin đáng thương nhìn Hạng Ngạo Thiên.

Hạng Ngạo Thiên xoay người đi ra phòng ngoài, “Hàn Thanh, chuẩn bị xe! Chuẩn bị đi đông trang!”

Thật sự không có cách nào làm khó dễ muội muội này rồi!

Chính mình lại còn cười nhạo Trần Nhất Kiếm nuông chiều muội muội quá mức, chính mình cũng muốn hắn mau chóng trở thành muội phu!

“Liên nhi… Lát nữa ngươi phụ trách đưa chủ tử ngươi đến nơi!” Hạng Ngạo Thiên giao phó, sau đó bản thân rời đi trước!

Dắt ra con nhựa yêu quý Truy Phong, Hạng Ngạo Thiên sau khi nói mấy câu phân phó Lưu công công, liền nhanh chóng giục ngựa đi.

Hàn Thanh cười cười dõi theo bóng lưng hoàng đế, Hoàng thượng khẳng định là đi đến đông trang trước rồi.



Trong phòng ở Đông trang.

Mai Tuyết Tình biếng nhác ngồi dựa trên noãn sàn. (giường đất có lò sưởi của người đông bắc TQ).

Nàng phát hiện, bản thân mình vốn càng ngày càng lười biếng uể oải rồi, cả ngày không có việc gì làm, thật buồn chán.

Đúng là người thời xưa nói rất đúng nha, “sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc”*. (* ý là: con người có thể sống trong nỗi gian truân nhưng lại chết trong nỗi yên vui)

Cuộc sống một khi an nhàn rồi, con người sẽ không muốn làm liều nữa!

Cho nên, nàng lợi dụng giai đoạn nghỉ ngơi, thời gian điều dưỡng này, vừa lại nảy sinh một kế hoạch.

Chỉ là, tại sao Ngạo Mai vẫn còn chưa tới? Lúc này thật đang cần thương lượng cùng nàng ấy.

“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ...”

Tiểu Hoa bộ dạng thần bí chạy vào, “Tỷ tỷ, ca ca tới...”

Mai Tuyết Tình ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, tưởng rằng Tiểu Hoa đang nói giỡn với nàng.

“Tiểu nha đầu, xem ra tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt quá đi, lại dám đem tỷ tỷ ra làm trò cười!”

Cho dù Tiểu Hoa không đề cập tới Hạng Ngạo Thiên, Mai Tuyết Tình trong khoảng thời gian nhàn hạ này trong đầu lúc nào cũng giống như đang tua đi tua lại một đoạn phim, không ngừng lặp đi lặp lại bản thân mình không được buông thả, mình chỉ là xuyên qua đến Thiên Long hoàng triều, tất cảmọi chuyện của nàng một chút cũng không liên quan gì đến Hạng Ngạo Thiên.

Năm tháng như nước chảy mây trôi, không thân trở thành thân thiết gần gũi, không thói quen trở thành hiển nhiên.

Nhưng mà, cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội.

Người cách cố hương càng xa, trong tâm cố hương càng gần.

Trong lòng một chút hoài niệm này, Mai Tuyết Tình cũng đánh mất thì quả thật rất thất vọng.

Có lẽ, có chút chuyện xưa đang ở cao trào khi lắng xuống, thì những gì tốt đẹp mới có thể trở thành vĩnh hằng.

Trong lòng chuyện cũ lần lượt nhè nhẹ lướt qua như mùa xuân hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, sinh sôi tươi tốt.

Một tiếng thở dài, mặc cho suy nghĩ chìm vào trong cái cảm giác buồn bã hư vô mờ mịt kiểu này.

Không hề phòng bị, thân thể ngã vào trong một vòm ngực rắn chắc ấm áp.

Hơi thở rất quen thuộc, trống ngực đập liên hồi, tuy mắt nhắm lại, nhưng Mai Tuyết Tình vẫn biết người mới tới là ai.

Xem ra, Tiểu Hoa không có lừa gạt nàng.

Hạng Ngạo Thiên quả thật tới đây. Liền theo đó, hắn lại đẩy nàng ra. Mai Tuyết Tình trong lòng hụt hẫng vội mở mắt.

“Ta thân thể rất lạnh sao!?”

Hạng Ngạo Thiên cởi bỏ giày, cũng giống như những lần trước, trước nằm sấp trên noãn sàn, làm cho hàn khí trong thân thể mau chóng phóng thích ra hết.

“Sao lại tới nữa?”

Mai Tuyết Tình mặc dù tâm lý khát vọng nhìn thấy hắn, khát vọng vòng tay ôm ấp của hắn, khát vọng hắn đụng vào, khát vọng nghe được thanh âm hắn nói chuyện, càng khát vọng mỗi ngày sáng sớm cũng đều có thể từ trong lòng ngực ấm áp của hắn tỉnh giấc.

Thế nhưng, hắn là hoàng đế, làm sao có thể mỗi ngày đều kề bên thân thể của hắn đây?

“Lại tới…?” Hạng Ngạo Thiên chau mày lại, “Tình nhi… Ta đã bốn ngày không có tới rồi!”

Hạng Ngạo Thiên trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, vẻ mặt cũng rất đáng thương, bộ dáng vô cùng tội nghiệp.

Mai Tuyết Tình mềm lòng xuống.

Đúng vậy, bốn ngày rồi, nàng cũng nhớ rất rõ chứ, nàng cơ hồ mỗi ngày cũng đều bấm đốt ngón tay tính toán hắn lần trước đến đây vào lúc nào, đi vào lúc nào, phỏng chừng hắn lần sau lúc nào có thể đến!

Có đôi khi, chính nàng cảm giác được thật không tiền đồ, giống như là một oán phụ ở khuê phòng, chờ trượng phu yêu quý trở về.

Nàng không dám đem ý nghĩ chân thật trong lòng của mình nói cho Hạng Ngạo Thiên biết, sợ hắn trêu chọc, càng sợ hơn chính là, Hạng Ngạo Thiên sau khi biết được tâm ý chân thật của nàng, lại càng lo lắng cho nàng.

Đợi được mùa mưa năm sau, nếu có cơ hội trở lại thế kỷ hai mươi mốt, như vậy nàng đi được sẽ càng thêm thương tâm.

“Ta biết ngươi có bốn ngày không có tới rồi, chỉ là nói giỡn với ngươi một chút thôi, vậy mà ngươi cũng bắt bẻ nữa!”

Mai Tuyết Tình ngữ điệu nhu hòa mềm mỏng, “Nghĩ như thế nào mà tối như thế này mới đến?”

Hạng Ngạo Thiên hàn khí trên người đã bị độ ấm của noãn sàn xua tan đi rất nhiều.

“Đã xảy ra chuyện…” Hạng Ngạo Thiên ngồi dậy, đem Mai Tuyết Tình ôm vào trong lòng, “Ngạo Mai bị thương...”

“Cái gì…” Mai Tuyết Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong lúc vô tình chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn đụng chạm vào đôi môi gợi cảm của Hạng Ngạo Thiên.

“Đến tột cùng vốn là chuyện gì đã xảy ra, chúng ta mau chóng quay về xem một chút…” Mai Tuyết Tình giãy thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.

“Không vội…” Đem thân thể mềm mại của nàng đỡ ngã nằm xuống noãn sàn.

“Ta trước phải kiểm tra qua thương thế của Tình nhi xem kết quả có tốt hay không đã!” Bàn tay to xấu xa luồn vào tới nội y của Mai Tuyết Tình.

“Ngạo Thiên… Ngạo Thiên…” Mai Tuyết Tình dùng sức ngăn lại bàn tay to không chút an phận thủ thường của hắn.

“Ngạo Mai bị thương, ngươi như thế nào còn có thể có tâm tư nhàn hạ làm chuyện tình ái như thế chứ?”

Mai Tuyết Tình thật có chút thở hổn hển rồi.

Làm ca ca như thế nào vậy chứ, ngay cả muội muội của mình cũng bảo vệ không được, lại còn ở đây có lòng dạ làm một chút chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt* nữa chứ! (*phong hoa tuyết nguyệt ý là chuyện tình cảm nam nữ)

“Nàng nha, so ra đối với ta, nàng đối với người nào quan tâm cũng nhiều hơn nha!” Hạng Ngạo Thiên rút về bàn tay to, ngã nằm dài trên noãn sàn oán giận.

“Tình nhi, nàng có biết, ta cũng đã qua bao lâu rồi không có chạm vào nàng không? Ta cũng đâu muốn làm gì khác, ta ngay cả chỉ sờ nàng, ôm nàng một cái, nàng cũng không chuyên tâm phối hợp với ta!”

Ngồi thẳng người dậy, phủi phủi trường bào, “Thôi được, ta hồi cung đây...”

Xoay người chân bước đi ra ngoài, “Ngạo Mai khoảng một canh giờ nữa sẽ tới đây! Thương thế không nặng, tính mệnh không sao, không cần phải lo lắng, chuyện tình cảm của nữ hài tử, ta không biết, nàng nghĩ biện pháp khuyên giải muội ấy, nói như thế nào đi nữa, nàng cũng lớn hơn muội ấy vài tuổi...”

Nói xong cất bước đi nhanh, “Ta đi!”

“Ngạo Thiên…” Mai Tuyết Tình vội bước xuống noãn sàn đuổi theo.

“Ta… Ta mới vừa rồi có chút luống cuống, ta rất lo lắng cho Ngạo Mai mà!”

Hai tay từ phía sau vươn tới gắt gao vòng qua thắt lưng Hạng Ngạo Thiên, hai bầu ngực mềm mại ấm áp cọ sát vào phía sau lưng Hạng Ngạo Thiên.

Hạng Ngạo Thiên khóe miệng xẹt qua một tia không đổi cảm thấy như mỉm cười, chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, thật đúng là có thể dùng được, tiểu nữ nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ chân thật!