Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 56: Mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? (2)




Thịnh Viễn Thời ít nhiều có phần bất ngờ vì Tang Chất dùng chữ “xin” này. Trong lòng anh biết rõ, bằng tình cảm Tang Chất dành cho Nam Đình, anh ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Đúng là vấn đề xảy ra với Nam Đình, Thịnh Viễn Thời nghĩ, một khi không thể thuyết phục được Nam Đình, hoặc là, vốn không tồn tại người tên Tang Chất này, chẳng lẽ bản thân mình lại không ra sức tìm cao nhân giải quyết chứng không ngủ cho Nam Đình sao? Thế nên, ngay từ đầu, anh cũng không gửi gắm hy vọng ở tình địch của mình.

Vậy mà Tang Chất lại nói là “xin”.

Thịnh Viễn Thời yên lặng giây lát, rồi nói: “Không cần.”

Đàn ông cũng chẳng phải có trái tim sắt đá, đối mặt với lời khẩn cầu của người khác, ít nhiều cũng sẽ mềm lòng.

Tang Chất không chịu từ bỏ, “Cậu coi như tôi là vì nghiên cứu đề tài “không ngủ” này đi.”

Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống gương mặt anh, khiến nét nho nhã của anh đượm thêm mấy phần khiêm nhường.

Giữa vầng sáng nhạt nhòa, sắc mặt lạnh lùng của anh có chút thay đổi, anh đứng dậy, chỉ nói với Tang Chất một câu: “Gọi người lái xe hộ anh rồi đấy.”, sau đó rời đi luôn, không nói đồng ý, cũng chẳng nói từ chối.

Vốn dĩ Thịnh Viễn Thời định về nhà mình, nhưng đi được nửa đường thì lại đổi ý, đánh tay lái đi đến trước nhà Nam Gia Dư. Trước kia không biết Nam Đình không ngủ được, để tránh làm ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, dù rất muốn gặp cô nhưng anh vẫn sẽ kiềm chế được. Hiện giờ, Thịnh Viễn Thời dựa trước đầu xe, ngửa mặt nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn của nhà Nam Gia Dư, sau đó gửi tin nhắn cho Nam Đình: “Luật sư Nam ngủ chưa?”

Nam Đình trả lời rất nhanh, cô bảo: “Về phòng được một lúc lâu, chắc là ngủ rồi.”

Vì cô không ngủ được, nên thường xuyên phải đơn độc giữa đêm dài chờ bình minh lên. Đó là cảm giác như thế nào, Thịnh Viễn Thời không thể tưởng tượng được, anh gõ hai chữ: “Xuống đây.”

Nam Đình bất giác nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ đêm rồi, cô thậm chí còn chẳng chạy đến bên cửa sổ kiểm tra xem có đúng là anh ở dưới hay không, mà đi lấy chìa khóa luôn, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Ra khỏi cánh cổng đơn, giữa màn đêm, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang giang hai tay về phía mình. Nam Đình chạy tới, lao vào lòng anh.

Thịnh Viễn Thời giam cô giữa vòng tay, không một lời nào, nụ hôn cứ thế đổ ập xuống. Nụ hôn này, cùng với cái ôm giữa đêm khuya tĩnh mịch, giống như mấy ly rượu mạnh anh vừa uống, mang theo hương vị nồng đượm trước giờ chưa từng có. Nhất thời, Nam Đình không phản ứng kịp, chỉ nhìn vào đôi mắt khép hờ của anh, dường như trong đó ẩn chứa thứ cảm xúc cô không hiểu được, lồng ngực bất chợt như bị giáng một cú thật mạnh, ê ẩm, buốt nhói. Cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận sự kích thích và vui sướng mãnh liệt anh mang đến, cũng dùng sự nhiệt tình mà đáp trả lại.

Hai người hôn đến quên hết tất cả, cho tới khi Thịnh Viễn Thời bỗng xoay người, giam cô giữa cơ thể anh và thân xe, Nam Đình mới nghe thấy tiếng thở dốc không kiềm chế được của mình, khuôn mặt càng lúc càng nóng bừng.

Thịnh Viễn Thời đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, lại lưu luyến hôn khẽ một cái lên môi cô, “Bao nhiêu đêm muốn đến tìm em, lại sợ làm phiền em ngủ.”, giọng nói khàn đi sau nụ hôn dài kích thích, “Đáng ra em phải sớm nói cho anh biết em không ngủ được.”

Nam Đình ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong bóng đêm, “Không ngủ được cũng có cái hay đấy đúng không?”

Trong mắt Thịnh Viễn Thời dâng lên ý cười thản nhiên, anh áp sát vào người cô, “Ít ra, anh muốn làm gì cũng được, không phải lo quấy rầy em.”

Nam Đình dùng gò má mịn màng của mình cọ lên cạnh mặt anh, “Anh uống rượu.”, giọng khẳng định chắc nịch.

“Ừ, uống mấy ly.”, anh ôm chặt cô, “Thế nên hơi xúc động.”

Nam Đình mơ hồ nghe ra ẩn ý đằng sau từ “xúc động” của anh, cô áp mặt vào cổ anh, “Em đồng ý.”

Lời mời gọi to gan như thế khiến lý trí của Thịnh Viễn Thời đổ sụp trong nháy mắt, cơn kích động khó lắm mới kiềm chế được lại tuôn trào như cuồng phong bão táp. Gần như là thô lỗ, anh mở cửa xe ra, ấn cô vào ghế sau, rồi mình cũng theo vào, nụ hôn cũng ập xuống tới tấp.

Nụ hôn cuồng nhiệt bất chấp tất cả, tiếng thở dày đặc choán hết không gian xung quanh, mãnh liệt, mê hồn như vậy, Nam Đình không thể chống đỡ nổi.

Nhưng Thịnh Viễn Thời vẫn có chừng mực, không thật sự làm gì cô trên xe cả, nhưng khi anh dừng lại, đôi mắt vốn sáng ngời như bị phủ một màn sương mù dày đặc. Thịnh Viễn Thời chỉnh lại quần áo nhàu nhĩ cho cô, rồi tì cằm lên đỉnh đầu cô. Nam Đình đưa tay qua thắt lưng anh, ngả cả người vào lòng anh.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cho tới khi Thịnh Viễn Thời nhận ra còn chưa bật điều hòa, trong xe hơi lạnh, anh mới lấy áo khoác choàng lên người Nam Đình, “Vừa nãy đang làm gì thế?”

Nam Đình dụi vào ngực anh, “Đọc sách chờ anh.”

“Trước giờ cũng đều là đọc sách à?”

“Hầu như thế.”

“Không buồn ngủ một chút nào?”

“Thỉnh thoảng hơi buồn ngủ, nhưng nằm xuống lại không ngủ được.”

“Không mệt ư?”

“Nằm một lát là đỡ.”

Mượn ánh đèn đường leo lét, Thịnh Viễn Thời nhìn ra bên ngoài, “Đổi là người khác nói, có lẽ anh không tin đâu.”

Nam Đình ngửa đầu nhìn anh, “Anh đừng thức cùng em, em quen rồi. Ngược lại là anh đấy, cơ thể không chịu nổi đâu, với lại còn phải bay, anh không ngủ đủ làm sao mà bay được.”

Quả thật, thân mang trọng trách của cơ trưởng, nếu anh không đảm bảo chất lượng giấc ngủ, sẽ không thể chấp hành nhiệm vụ bay được. Nhưng tưởng tượng đến cảnh cô một mình đối mặt với đêm đen tịch liêu, anh lại không kìm được nỗi xót xa, dù trong lòng anh hiểu, trước khi chứng không ngủ của cô được chữa khỏi, anh không thể thức cùng cô hằng đêm, “Anh sẽ làm quen dần.”

Nam Đình ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, “Vừa nãy đi đâu đấy?”

“Về nhà ăn cơm với mẹ anh.”, ánh mắt bỗng như lóe sáng, Thịnh Viễn Thời hỏi, “Đêm hôm đấy anh về, em có biết không?”

Nam Đình biết là anh đang hỏi đến đêm cô dính mưa, “Biết, anh còn hôn em nữa.”

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh.

Bên môi Nam Đình cũng hiện lên một nụ cười, “Anh bế em lên giường, hình như em ngủ thiếp đi. Trước đấy em cũng từng ngủ một lần, là cái hôm anh không gọi điện cho em được, bảo chị Diệu sang kiểm tra ấy. Em nghĩ, chứng bệnh này, có khi nào sẽ dần dần tự khỏi không nhỉ?”

Điều Thịnh Viễn Thời muốn nói lại chẳng phải chuyện không ngủ, mà là, “Anh vốn định làm chút chuyện, kết quả là em lại bảo, đừng chạm vào em.”, anh cúi đầu nhìn cô, “Câu đấy không phải là nói với anh đúng không?”

Nam Đình ngẩng đầu, mượn ánh đèn chiếu vào trong xe mà nhìn vào đôi mắt anh, “Hôm đó anh tắt điện thoại, em muốn về, Tang Chất muốn đưa em đi, hai bọn em giằng co một lúc, anh ấy… thoáng hôn em một cái.”, như sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng bổ sung một câu, “Hôn lên má em.”

Trong xe im lặng vài giây.

“Bên nào?”

“Gì cơ?”

“Má bên nào?”

“… Bên phải.”

Thịnh Viễn Thời cúi đầu dịu dàng hôn lên má phải của cô, lại xoa đầu cô, “Sợ phải không?”

Nam Đình không lên tiếng.

Thịnh Viễn Thời thản nhiên nói: “Anh tưởng anh ta cưỡng hôn em, nên hôm ở bệnh viện, anh đánh anh ta một trận đấy.”

Nam Đình nhỏ giọng nói: “Chẳng trách khóe miệng lại có vết bầm, còn lừa em nói là bị chú Thịnh đánh. Em còn nghĩ, sao chú Thịnh lại ra tay mạnh như thế.”

Thịnh Viễn Thời lơ đễnh đáp, “Anh ta còn thảm hơn anh nhiều, nếu không suốt mấy ngày lại chẳng đến thăm em lần nào à?”

Giữa sự yên tĩnh, Nam Đình hỏi: “Anh có giận không?”

“Không giận mà lại động tay chân hay sao?”, Thịnh Viễn Thời đáp xong mới nghĩ ra là cô đang hỏi anh có giận cô không, anh đưa tay vỗ về cô, nhỏ giọng trách: “Nghĩ lung tung cái gì thế, em chịu ấm ức, anh giận gì em được?”, tạm dừng giây lát, anh nói tiếp: “Tuy anh đã nói rồi, kể cả em có thành chị Tang thật, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em, nhưng mà anh vẫn ghen gần chết.”, vừa nói anh vừa ôm cô thật chặt, “Đừng nghi ngờ tính chiếm hữu của anh Bảy nhà em.”

Trong tình yêu, tính chiếm hữu của ai cũng đều cao hết. Nhớ lại lần đầu tiên hai người hôn nhau vào sáu năm trước, cô nghi ngờ tình sử của anh chỉ vì anh hôn quá tốt, còn gào khóc ầm ĩ một trận, Nam Đình không giấu nổi nụ cười bên môi.

Thịnh Viễn Thời ngồi cùng cô một lát, sau đó thật sự quá buồn ngủ nên bị Nam Đình đuổi về nhà ngủ.

***

Lần đổ bệnh của Nam Đình đúng là đã đạt hiệu quả “trong họa có phúc”, ngày đầu tiên đi làm lại đã nhận được thông báo, lệnh đình chỉ được hủy bỏ, cô có thể quay về đài quan sát làm việc. Cô sung sướng đến mức suýt chút nữa bật khóc, Đại Lâm và các anh khác vì sự trở về của cô mà được giảm bớt áp lực công việc, ai nấy đều hoan hô vui vẻ, nhưng Ứng Tử Minh lại nói: “Người chỉ huy vẫn còn nhiều, cứ theo thầy đến phòng kiểm soát tiếp cận học đi.”

Đại Lâm vờ tỏ vẻ bất mãn, “Thầy bất công thế, thiên vị mỗi Như Hoa.”

Ứng Tử Minh không để bụng, chỉ cười bảo: “Mấy cậu ai đủ trình thì đăng ký đi, tôi đưa các cậu đi cùng.”

Kết quả là, mọi người lập tức tự giác giải tán, Đại Lâm nhanh nhảu nói: Phải giao ca rồi, tranh thủ thời gian đi thôi.”

Ứng Tử Minh và Nam Đình nhìn nhau cười.

Lại được đi vào sảnh chỉ huy ở tầng cao nhất của đài quan sát, đứng ở nơi có tầm nhìn 360 độ bao quát toàn bộ bãi đỗ sân bay, đường băng, và các loại máy bay, thật sự có cảm giác như được xuất phát lại một lần nữa vậy.

“Gió lặng, đường băng 18, có thể cất cánh.”

“Máy bay nào mới gọi đài quan sát thành phố G vậy? Xin báo lại một lần nữa, tín hiệu không rõ.”

“Nam Trình 1186, báo cáo các bước chuẩn bị.”

“Hải Hàng 326, tiến vào đường băng 09 chờ.”

Kênh sóng vốn buồn tẻ lại vì sự xuất hiện của Như Hoa mà sôi nổi hẳn lên. Thịnh Viễn Thời vừa đến trung tâm chỉ huy đã nghe thấy đám phi công bàn tán, “Vừa nãy được Như Hoa chỉ huy hạ cánh, giọng nghe hay ghê gớm…”

Ngoài việc không nói gì mà đi lướt qua, Thịnh Viễn Thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tính là bình thường.

Dù sao thì cấp dưới đang khen bạn gái mình mà nhỉ? Chắc vậy? Đúng thế rồi.

Cả ngày bộn bề nhiều việc, ngoài lúc trưa được ăn cơm cùng nhau, thì ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có. Buổi chiều Thịnh Viễn Thời có một cuộc họp, bàn về việc phân công nhiệm vụ cho đợt cao điểm 1/10 sắp tới. Dựa theo yêu cầu tăng chuyến bay đến các thành phố tuyến hai tuyến ba được anh đề ra từ dạo trước, mọi bộ phận đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hành khách đặt vé, lên máy bay đúng đợt cao điểm, là có thể đưa Nam Trình lên vị trí dẫn đầu trên bảng thành tích quý bốn.

Cuộc họp như vậy, đương nhiên trung tâm ẩm thực cũng cần phải có người tham dự, dù sao thì cơm trên máy bay cũng là một yếu tố quan trọng. Hà Tử Nghiên tổng kết lại kết quả của hoạt động thử đồ ăn, đồng thời nộp một “thực đơn mười một món” vô cùng hoàn hảo. Lần này, Kiều Kỳ Nặc không đưa cho Thịnh Viễn Thời xem, mà trực tiếp phê duyệt.

Hà Tử Nghiên bất giác nhìn về phía Thịnh Viễn Thời đang ngồi bên phải Kiều Kỳ Nặc, ánh mắt thoáng buồn. Lúc Thịnh Viễn Thời ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cô ta, anh mơ hồ nhìn ra chút cảm xúc hiện trong đôi mắt ấy, anh khẽ nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên.

Hà Tử Nghiên gần như nghĩ anh đang gửi tin nhắn cho mình, trước đó, thỉnh thoảng cô ta cũng mượn chủ đề đồ ăn trên máy bay để tương tác với anh. Nhưng mà, cái cô ta muốn đương nhiên là hơn rồi.

Nhìn thấy cô ta, Thịnh Viễn Thời đột nhiên nghĩ đến Hà Dũng, anh gửi tin nhắn cho Tề Tử Kiều: “Mẹ, khi nào thì hành động vậy?”

Tề Tử Kiều là chủ tịch, bình thường gần như không đến công ty, lúc này đang ngồi trong thư phòng xem tập tài liệu tối qua Thịnh Viễn Thời mang về. Thấy tin nhắn, bà trả lời anh: “Ý Thịnh tổng thế nào?”

Thịnh Viễn Thời cười, “Càng nhanh càng tốt.”

Tề Tử Kiều lập tức hỏi anh: “Con không nhắc nhở người ta đấy chứ?”

Hiểu con không ai bằng mẹ, Thịnh Viễn Thời nói như đang nịnh nọt, “Cái này mà mẹ cũng đoán ra được? Bái phục.”

Tề Tử Kiều nói qua tin nhắn: “Con cũng biết tạo thêm khó khăn cho mẹ đấy.”

Thịnh Viễn Thời gõ chữ gửi đi.

Tề Tử Kiều nhìn thấy tin nhắn của con trai: “Coi như một lần thi của mẹ đi.”, bà liền cười mắng: “Đợi đấy mẹ bảo bố đánh chết con!”

Thịnh Viễn Thời gửi sang một cái icon hình đứa bé đang giậm chân.

Tề Tử Kiều mỉm cười, bà nhìn tấm ảnh chụp chung với chồng và con trai, rồi tự nhủ: “Mẹ vì con, sẽ thi một lần nữa vậy.”, sau đó gọi điện sang New York, hỏi thăm một thông tin quan trọng, lại gọi cho Thường Mạn của bên Hoa Nhuận, bố trí hạng mục hàng đầu cho vị quản lý chuyên nghiệp này.

Buổi tối, Thịnh Tự Lương vừa vào cửa đã cười hỏi: “Bà xã gọi anh về gấp, có việc gì muốn phân công thế?”

Tề Tử Kiều đã pha xong trà cho chồng, cùng ông ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, “Việc phát triển nhiên liệu phản lực sinh học đã bước vào giai đoạn thí nghiệm cuối cùng rồi, về chuyến bay thử nghiệm, em muốn bàn bạc với anh một chút.”

Thịnh Tự Lương xuất thân từ phi công không quân, với việc kinh doanh, cũng giống như Thịnh Viễn Thời, ông không mấy am hiểu, nhưng với ý tưởng phát triển nhiên liệu phản lực sinh học của vợ từ sáu năm trước, ông vẫn luôn ủng hộ hết mình. Dù sao thì yêu cầu về nhiên liệu trong ngành hàng không rất cao, thế nên, ngay từ khi Tề Tử Kiều đưa ra ý tưởng này, đến giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản xuất sau đó, ông vẫn luôn chú ý, nhưng lúc này nghe vợ nói vậy, ông vẫn hơi bất ngờ, “Anh tưởng ít ra phải cần một năm nữa mới tiến hành chuyến bay thử nghiệm được.”

Tề Tử Kiều khép vạt áo khoác lại, “Anh nghĩ là vợ anh làm ăn thua lỗ à!”

Thịnh Tự Lương ôm vai vợ, cười nói: “Là anh có mắt mà không biết ngọc dát vàng, bà xã đừng giận.”

Tề Tử Kiều nhịn cười, “Thủ trưởng chọn người bay thử nghiệm đi nhé.”

Thịnh Tự Lương ngả người vào thành ghế, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, “Ôi trời ơi, tự dưng bà xã cho anh quyền quyết định lớn thế này, có khi anh không gánh được đâu.”

Tề Tử Kiều khẽ đẩy ông một cái rồi đùa, “Trong nhà hiếm lắm mới có một việc cho anh quyền làm chủ, đừng để tuột mất đấy.”

Thịnh Tự Lương nắm tay vợ, nhẹ nhàng vuốt ve như có như không, “Ý thằng ranh kia thế nào?”

Tề Tử Kiều đặt tay lên đùi chồng, “Em chưa nói với nó.”

Thịnh Tự Lương ngẫm nghĩ, “Để anh nói cho.”, hiển nhiên, trong lòng ông đã chọn sẵn Thịnh Viễn Thời rồi.

Tuy Tề Tử Kiều đã có chuẩn bị tâm lý về chuyện này rồi, nhưng chính miệng chồng nói ra, bà lại do dự, “Anh định đẩy thằng bé lên thật à?”

Thịnh Tự Lương nhìn bà, “Chẳng lẽ em không tin vào kỹ thuật sản xuất nhiên liệu?”

“Đương nhiên là em tin, nhưng mà…”, điều Tề Tử Kiều lo lắng là, “Dù gì thì đây cũng là kỹ thuật sản xuất mới, bay thử thành công thì mới đưa vào sử dụng được, trước đấy, chẳng ai dám cam đoan là không có trục trặc gì xảy ra cả.”

Đương nhiên Thịnh Tự Lương hiểu tâm trạng của Tề Tử Kiều, ông vỗ vỗ lên tay vợ, “Thì cũng phải có người hoàn thành nhiệm vụ bay thử chứ, nếu không thì kỹ thuật sản xuất này chẳng bao giờ dùng đến được.”

Nhưng Tề Tử Kiều là phụ nữ, còn là mẹ, bảo bà đẩy con trai ra tuyến đầu, bà vẫn không chịu được, “Thịnh Tự Lương, nó là con anh, con ruột của anh đấy!”

Thịnh Tự Lương nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ hồng của vợ, bỗng chốc rơi vào thế khó xử.

Chờ Tề Tử Kiều về phòng, ông vẫn ngồi trong phòng khách, suy nghĩ về chuyện bay thử nghiệm.

Là nam chính trong câu chuyện, Thịnh Viễn Thời lại hoàn toàn không biết bố mẹ cãi nhau vì việc để anh bay chuyến thử nghiệm cho loại nhiên liệu mới. Bởi Đại Lâm tổ chức buổi liên hoan giữa các kiểm soát viên không phải đi trực để chào đón Nam Đình quay trở lại làm việc, người cô đơn là anh đành phải ăn tối với Tề Diệu và Kiều Kính Tắc.

Về hiện tượng ù tai của Nam Đình trên chuyến bay lần trước, Thịnh Viễn Thời hỏi: “Tìm ra trục trặc chưa?”

Kiều Kính Tắc vênh váo như kiểu “Xem thường ai thế?”, “Có cái vấn đề nhỏ tí mà cũng không làm xong, thì đúng là làm xấu đi cái danh kỹ sư Kiều đấy!”

Thịnh Viễn Thời hỏi lại: “Van khí nén có vấn đề à?”

“Tuy là vấn đề rất nhỏ, nhưng mà, trong phi hành chẳng có chuyện gì là nhỏ cả.”, Kiều Kính Tắc đưa mắt nhìn anh, “Thế mà em gái Nam Đình lại có cảm giác rõ ràng, tôi còn nghĩ là cô ấy có siêu năng lực cơ.”

Việc cô cảm nhận được trục trặc của máy bay quả thật khiến người ta không thể hiểu được. Thịnh Viễn Thời thoáng nhíu mày.

Tề Diệu không hiểu, “Các người có thể nói chuyện gì tôi nghe hiểu được không?”

Vì thế, Kiều Kính Tắc kể lại chuyện Nam Đình bị ù tai cho cô nàng nghe. Đường về não của Tề Diệu cực kỳ khác người, cô nàng không hiếu kỳ về việc tại sao chỉ mỗi mình Nam Đình cảm nhận được, mà lại tò mò: “Tôi vẫn không thể hiểu nổi, làm thế nào để đảm bảo được áp suất và độ sạch cho không khí trong khoang máy bay?”

“Câu hỏi này của chị thật chuyên nghiệp, tôi thích.”, Kiều Kính Tắc lập tức tỏ vẻ hưng phấn, anh ta chẳng thèm ăn cơm nữa, kiên nhẫn giảng giải cho chị Diệu: “Máy bay cung cấp không khí cho khoang tàu bay thông qua điều hòa, bộ phận RACK 1 với RACK2 tương đương với ống cấp nước cho bể bơi…”

Thịnh Viễn Thời nhìn thì như đang nghe, nhưng đại não lại nghĩ đến Nam Đình, cho tới khi Nam Đình gửi tin nhắn bảo anh: “Bọn em sắp xong rồi.”, anh liền trả lời: “Gửi định vị cho anh.”, sau đó vội chuẩn bị đi đón cô.

Tề Diệu thấy anh định đi thì thuận miệng hỏi: “Hôm nay Nam Đình có về không? Mất Ngủ…”

Cô nàng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời, Thịnh Viễn Thời đáp: “Không về.”

“Không về thì con bé đi đâu chứ?”, Tề Diệu bị anh lườm một cái, “Thôi được rồi, chị trông Mất Ngủ tiếp vậy.”