Phía Cuối Đôi Cánh

Chương 80: Phía cuối đôi cánh (phần kết 3)




Nam Đình vẫn đi làm như bình thường, ngoài việc mang thai nên không phải trực ca đêm ra, cuộc sống không có gì thay đổi cả. Đương nhiên nhà họ Thịnh hy vọng cô ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng bà bầu là to nhất, chỉ cần đảm bảo sức khỏe của cô không có gì bất thường, những cái khác đều chiều theo ý cô.

Ngoài giai đoạn đầu bị nôn nghén ra, sau khi đủ ba tháng, Nam Đình ăn được ngủ được, hơn nữa còn được các anh ở đài quan sát vô cùng ưu ái, thế nên cô bảo với Thịnh Viễn Thời: “Có thai thích thật đấy, em cảm giác như cả thế giới đều tốt với em.”

Thịnh Viễn Thời cưng chiều hôn lên trán cô, “Vì em tốt, nên mọi thứ, mọi người xung quanh em mới trở nên tốt đẹp theo.”

Nam Đình sung sướng bổ nhào vào lòng anh, “Anh Bảy của em tốt quá.”

Thịnh Viễn Thời căng thẳng đỡ lấy cô, “Bà cô của anh ơi, em ngoan ngoãn chút đi, mạnh tay mạnh chân như thế, không sợ à?”, sau đó, anh báo cáo tiến độ chuẩn bị lễ cưới cho cô, nhưng mới nói được một nửa, chợt cúi đầu, không biết cô ngủ từ lúc nào rồi.

Thịnh Viễn Thời ôm cô, thỏa mãn, hạnh phúc như có được cả thế giới vậy.

Trong điều kiện sức khỏe ổn định, Nam Đình vẫn giữ nguyên kế hoạch thực tập theo chuyến. Vì cùng ngày là có thể trở về, để tránh bị Thịnh Viễn Thời ngăn cản, hoặc tránh chuyện anh sẽ gác lại hết công việc để đi cùng cô, nên cô không đề cập trước. Nhưng dù sao cô cũng đang mang thai, không thể tùy hứng qua quýt như trước, nên cô thương lượng với Trình Tiêu: “Mình đi theo chuyến bay của cậu, nếu thật sự có chuyện gì, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Trình Tiêu trợn mắt nhìn cô, “Hại mình à? Nếu mà có chuyện gì thật, Thịnh tổng nhà cậu lại chả ăn tươi nuốt sống mình ấy chứ.”

“Dù sao cậu cũng có Cố tổng làm chỗ dựa rồi, không phải sợ anh ấy.”, Nam Đình kéo tay cô nàng làm nũng, “Mình không muốn bị người ta dị nghị, nói là kiểm soát viên Nam Đình yếu ớt, đi thực tập theo chuyến mà còn phải có Thịnh tổng hộ tống.”

Trình Tiêu hậm hực, “Người khác cũng muốn được anh ấy đích thân hộ tống lắm, đáng tiếc là không đủ tư cách.”

Nam Đình cười vẻ ranh ma, “Thế là cậu đồng ý rồi đấy nhé?”

Trình Tiêu cứng miệng, “Xem tâm trạng của mình hôm đấy đã.”

Nam Đình phê bình cô nàng không chút khách sáo, “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Thế nào mà giọng điệu lại giống Cố Nam Đình vậy? Còn đụng tên nữa! Trình Tiêu bỗng đề nghị, “Cậu nhận Cố Nam Đình làm anh đi!”

Có điều, trời cao ắt có mây gió kéo đến ngoài dự liệu, chính xác mà nói, tất cả là một sự an bài tuyệt vời. Quả thật Trình Tiêu là cơ trưởng duy nhất dám đối nghịch với Thịnh Viễn Thời, nhưng một ngày trước hôm bay, cô nàng bỗng hơi khó chịu, bị Cố Nam Đình “áp giải” đi khám, mới phát hiện ra là đã có thai.

Thế nào là bạn tốt, chính là giống như Trình Tiêu và Nam Đình vậy, ngay cả việc đi khám thai cũng có thể làm cùng nhau. Đúng là, không còn gì vui bằng.

So với Thịnh Viễn Thời lúc biết tin Nam Đình có thai, từ kinh ngạc rồi sau đó lại tỏ vẻ điềm tĩnh, Cố Nam Đình lớn hơn vài tuổi lại kích động đến rơi nước mắt, anh gọi điện thoại cho Thịnh Viễn Thời: “Hủy bỏ hết lịch bay của cô ấy đi.”

Thịnh Viễn Thời đến bó tay với ông anh đội vợ lên đầu này, “Mấy việc cỏn con như xếp lịch bay, anh lại đi nói với trưởng đội bay à?”

Lúc này Cố Nam Đình mới nhận ra là mình gọi sai người, bèn chuyển sang dặn dò trợ lý. Nói cho cùng, Cố tổng mới được lên chức bố, có chút bối rối, ừm, một chút mà thôi, chứ uy phong của BOSS lớn thì vẫn còn đó, nếu không sao cơ trưởng Trình lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy được?

Trình Tiêu vẫn nhớ chuyện thực tập theo chuyến của Nam Đình, vì thế báo tin cho Thịnh Viễn Thời như tặng anh một món quà, sau đó còn không quên nhắc nhở anh, “So với việc vừa cúp điện thoại đã gọi về mắng cậu ấy, không bằng ngày mai cho cậu ấy một điều bất ngờ. Thịnh tổng, phụ nữ mang thai là to nhất, anh hiểu mà… Ơ này, đừng có nói em, giờ em cũng là sinh vật cần được bảo vệ đấy, không được phép tức giận.”

Thịnh Viễn Thời bị chọc tức đến bật cười, anh nói bằng giọng ôn hòa, “Chúc mừng cơ trưởng Trình.”

Trình Tiêu cười, “Cùng vui, cùng vui.”

Ngày hôm sau, máy bay vừa cất lên khỏi đường băng, tiếp viên trưởng đã đi đến, cúi người nói thầm với Nam Đình – thành viên bổ sung của đội bay đang đi thực tập theo chuyến, “Cơ trưởng mời chị đến khoang điều khiển.”

Bài thực tập theo chuyến vốn nên hoàn thành tại khoang điều khiển, nhưng Nam Đình lại bất giác có linh cảm khác thường. Kết quả là khi cửa khoang vừa mở ra, vị cơ trưởng ngồi ở ghế bên trái lại là Thịnh Viễn Thời. Không đợi Nam Đình nói gì, anh đã lạnh giọng bảo: “Giấy chứng nhận.”

Vậy mà còn đòi giấy chứng nhận của cô? Coi như không quen biết ư, cũng giỏi làm trò đấy.

Nam Đình bất ngờ vì Thịnh Viễn Thời lại nhận lịch bay này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trình giấy chứng nhận kiểm soát viên không lưu.

Anh không nhận lấy, mà chỉ cầm tay cô, “Lần sau thực tập theo chuyến mà còn cố tình tránh chuyến bay của anh, về sau đơn vị em có người đi thực tập theo chuyến, anh nhìn thấy ai là sẽ đuổi người đấy xuống.”

Tùng Lâm nhỏ giọng báo cáo với cô, “Để đưa chị đi, Thịnh tổng lạm dụng chức quyền bay thay người ta đấy.”

Thịnh Viễn Thời ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ của quan sát viên, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tùng Lâm và thản nhiên nói: “Tôi còn có thể lạm dụng chức quyền cho cậu không bay nổi, hoặc là thổi gió bên gối xui người phụ nữ của tôi xoay cậu trên sóng truyền cho cậu hết muốn bay luôn đấy, cậu chọn cái nào?”

Tùng Lâm nhìn về phía cô cầu xin sự trợ giúp, “Sư mẫu!”

Nam Đình tỏ vẻ vô tội, “Anh ấy có quyền chỉ huy cao nhất trên máy bay, chị nghe anh ấy.”

Tùng Lâm khóc mếu với tiếp viên trưởng, “Ăn hết bát cơm chó này, không cần mang bữa trưa đến cho tôi nữa.”

Hành trình hết sức thuận lợi, sau khi hạ cánh, Nam Đình ngoan ngoãn chờ Thịnh Viễn Thời hoàn thành các công việc sau chuyến bay. Đợi anh xong việc, hai người cùng về khách sạn nghỉ ngơi, cô mới thỏ thẻ bảo: “Lần sau người của đài quan sát bọn em mà xin vào đội bay, đừng đuổi người ta xuống khỏi máy bay.”

Thịnh Viễn Thời cẩn thận ôm cô, bâng quơ hỏi: “Làm sao?”

Nam Đình kiên nhẫn giải thích: “Chỉ cần anh rời khỏi mặt đất, bọn em sẽ cho anh bò từ độ cao thấp nhất luôn, bất kể là đường bay nào, bất kể là trên đường bay có bao nhiêu độ cao trống, xin-mời-bò-cả-chặng.”

Cái gọi là bò, chính là bay ở tầm thấp. Như vậy không những sức gió lớn, lượng nhiên liệu tiêu hao nhiều, mà còn vô cùng xóc, tuy không có vấn đề gì về độ an toàn, nhưng phi công sẽ vất vả hơn N lần so với bay ở độ cao thông thường. Cho nên… Thịnh Viễn Thời dùng sức véo tay cô, “Chỉ số thông minh hồi lại rồi à, kiểu gì cũng có cách trị anh.”

Nam Đình nở một nụ cười dịu dàng, “Quyền cơ trưởng của anh với quyền kiểm soát viên của bọn em không xung đột, xem anh lựa chọn thế nào thôi.”

Nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười như hoa của cô, Thịnh Viễn Thời cũng cười theo, “Cái biệt danh Như Hoa không hợp với em, em nên được gọi là Lưỡi Dao Dịu Dàng mới đúng.”

Sợ Nam Đình quá mệt mỏi, hai người ở lại thành phố A một đêm. Ngày hôm sau, Thịnh Viễn Thời đưa cô cùng đến Linh Tuyền Tự. Mới đầu, Tư Đồ Thắng Kỷ vẫn nhất quyết không chịu gặp Nam Đình, cho tới khi Thịnh Viễn Thời đích thân nói với ông, “Cô ấy có thai rồi ạ.”

Đôi mắt Tư Đồ Thắng Kỷ đỏ hoe, trong bộ đồ tu, ông chắp tay cúi đầu với Thịnh Viễn Thời.

Thịnh Viễn Thời không dám nhận, anh giơ hai tay ra nâng Tư Đồ Thắng Kỷ dậy, trước mặt ông, anh lấy sợi dây chuyền, chiếc vòng tay, và chiếc nhẫn cầu hôn đươc đặt riêng ra, đeo vào tay Nam Đình, cũng hứa hẹn, “Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy, chú yên tâm.”

Tư Đồ Thắng Kỷ gật đầu, giọt nước mắt vui mừng cũng nhỏ xuống. Trưa ngày hôm đó, Nam Đình và Tư Đồ Thắng Kỷ cùng ăn cơm với nhau, cho dù cả bữa cơm, Tư Đồ Thắng Kỷ chẳng nói được mấy câu, nhưng sự áy náy và tình thương của người cha lại hiện lên không chút giấu giếm trong đôi mắt.

Lúc gần đi, Nam Đình dặn ông, “Vì cháu ngoại, bố phải giữ gìn sức khỏe.”

Tư Đồ Thắng Kỷ nhìn xuống cái bụng còn bằng phẳng của con gái, chắp tay nói: “A di đà Phật.”

Nam Đình không khóc, cô mỉm cười bảo: “Bố, hẹn gặp lại.”

Để gặp lại nhau thêm lần nữa, chúng ta đều phải sống thật tốt nhé.

Nam Đình nghĩ việc cầu hôn sẽ dừng ở đây, dù sao thì trên tay cô đã đeo nhẫn của Thịnh Viễn Thời, trong bụng mang thai con của anh, còn cần cầu hôn gì nữa? Với lại, chuyện lấy anh, từ sáu năm trước cô đã thổ lộ với anh rồi, Nam Đình nghĩ lúc anh đeo nhẫn cho mình là đã đồng ý rồi. Cô còn nghĩ, chờ sau này con của họ trưởng thành, cô sẽ đắc ý nói với nó, “Là mẹ cầu hôn bố đấy.”

Trưởng thành, là một từ rất đau đớn, nhưng với Nam Đình, người ta chỉ nhìn thấy sự chín chắn và rộng lượng sau khi trưởng thành. Thịnh Viễn Thời cảm thấy thật may mắn, vì cô vẫn sống ở lứa tuổi có thể thẳng thắn mà nói câu “Em thích anh!”, nếu không, có thể họ thật sự sẽ bước qua nhau. Thế nên, để cảm ơn tình yêu của cô dành cho mình, đương nhiên Thịnh Viễn Thời sẽ không để cho tình yêu của cô có bất kỳ điều gì phải tiếc nuối.

Sau khi trở về từ chuyến thực tập, vào một ngày trời trong, nắng ấm, Tề Diệu và Nam Đình cùng đến một câu lạc bộ hàng không chơi. Đó là một nơi dành riêng cho những người yêu thích ngành hàng không, Thịnh Viễn Thời không chỉ là người sáng lập câu lạc bộ, mà còn là huấn luyện viên, ngoài những khi phải làm nhiệm vụ, anh sẽ đến đây dạy người ta lái máy bay. Anh từng nói, trên đời này không thiếu những phi công xuất sắc, nhưng lại thiếu người bồi dưỡng phi công, giúp người khác thành công, mới là thành công lớn nhất.

Anh Bảy của cô, quả thật là quá ngầu. Nam Đình tò mò theo Tề Diệu đi thăm xung quanh, cuối cùng đi vào tháp chỉ huy của câu lạc bộ. Lúc Tề Diệu bảo cô đeo tai nghe, cô đã đoán được, Thịnh Viễn Thời muốn cầu hôn lại một lần qua sóng truyền.

Trên sóng truyền, có giọng nói mà cô quá đỗi quen thuộc. Nam Đình nghe thấy Thịnh Viễn Thời nói: “Thời còn trẻ, anh có chút không biết diễn đạt suy nghĩ, lại càng không biết yêu và quý trọng, chờ lớn lên, rốt cuộc mới hiểu mình yêu ai, yêu nhiều đến mức nào, nhưng lại để lạc mất người ta. Anh mất cả thanh xuân để tìm em, anh biết Cố Nam Đình vì Trình Tiêu mà chống lại cả YG, anh lại lợi dụng thân phận đại cổ đông đặt tên cho công ty hàng không mới là “Nam Trình”, đem nỗi nhớ và tình yêu với em gửi gắm vào một chữ Nam, chỉ sợ là, nếu quãng đời còn lại cứ thế trôi qua, sẽ chẳng có gì để chứng minh, một cô gái tên Tư Đồ Nam đã đến với thế giới của anh, còn từng yêu anh như vậy. Nam Đình, cảm ơn em đã để anh hưởng quá nhiều đặc quyền, trao những thứ tốt nhất cho anh, thời gian sáu năm trôi qua, đã đến lúc kết hôn rồi.”

Đây không phải là cầu hôn, mà là tuyên ngôn tình yêu của anh. Nam Đình loáng thoáng nghe thấy tiếng hoan hô ở bên ngoài, cô ngẩng đầu, nhìn thấy rất nhiều học viên đang đứng trên bãi đỗ máy bay, mở cửa sổ ra mới có thể nghe rõ, họ đang hô lên thay Thịnh Viễn Thời: “Mình kết hôn đi!”

Nguyện vọng về tình yêu ở đời này, dùng cách thức như vậy để bày tỏ, nói không cảm động là giả, Nam Đình nói với Thịnh Viễn Thời, “Không chê anh nữa, gả cho anh đấy.”

Nam Đình nghĩ anh còn đang trên trời, ngồi trong trực thăng, nhưng khi cô quay trở lại bãi đỗ máy bay, Tề Diệu lại chỉ vào một nơi trên bầu trời và nói: “Điều bất ngờ nó dành tặng em, ở kia kìa.”

Nam Đình cố nhìn lên trời, lại chẳng thấy gì cả, cho tới khi nhìn thấy thứ rơi xuống khỏi đám mây kết lại như một đóa hoa, cô mới nhận ra, người đang nhảy dù xuống, là Thịnh Viễn Thời.

Anh Bảy của cô là vị anh hùng xuất chúng, phá mây mà xuống, chỉ để cầu hôn cô gái anh yêu.

Sau khi chạm đất, Thịnh Viễn Thời lấy tín vật từ trong ngực áo ra, mà lúc Nam Đình nhìn thấy anh đeo chiếc đồng hồ đôi mình thích sáu năm trước lên tay mình và tay anh, nước mắt cô rốt cuộc cũng lăn dài.

Nguyện cho mọi người yêu nhau trên thế gian này, đều giống như họ: Cả quãng đời còn lại cùng nhau, từng giây từng phút, không lúc nào rời.

***

Mang thai tròn ba mươi bảy tuần, Nam Đình thuận lợi sinh hạ một cô con gái, còn Trình Tiêu thì sinh hai cậu con trai sinh đôi vào một tháng sau đó. Thịnh Viễn Thời vẫn luôn đinh ninh là Nam Đình sẽ sinh con trai, và Cố Nam Đình vẫn mong chờ Trình Tiêu sinh con gái, cuối cùng đã quyết định làm bố nuôi cho con của nhau. Vì thế, cuộc đời này, bốn người họ xem như gắn bó thân thiết.

Trong khi con gái ngày một lớn lên khỏe mạnh, Thịnh Viễn Thời và Nam Đình cũng không hề dừng bước. Hai năm sau, Thịnh Viễn Thời đã thực hiện được về cơ bản kế hoạch hàng không hóa giao thông công cộng mà mình đặt ra từ những ngày đầu thành lập Nam Trình, Hàng không Nam Trình không chỉ chiếm ưu thế ở những đường bay tới thành phố cấp hai, cấp ba, càng không dựa vào tập đoàn Trung Nam, dần đững vững ở vị trí thứ ba trong ngành hàng không dân dụng.

Về phần Nam Đình, sau kỳ thi kiểm soát viên không lưu cực kỳ khắc nghiệt, cô đã được thăng lên chức kiểm soát viên trưởng. Căn cứ vào tốc độ phát triển của cô, ngay cả Ứng Tử Minh cũng phải nói: Cô sẽ trở thành giám sát kiểm soát viên trẻ tuổi nhất. Đó là cấp bậc cao nhất của kiểm soát viên không lưu, có quyền tiến hành kiểm tra công việc của các kiểm soát viên không lưu, có quyền trực tiếp can thiệp vào việc quản lý kỹ năng và an ninh của kiểm soát viên trong cả nước.

Về chuyện này, Thịnh Viễn Thời nói với con gái: “Mẹ con càng ngày càng lợi hại, không những có thể chỉ huy bố, mà phi công cả nước đều phải nghe lời mẹ.”

Bé con hơn chín tháng đã biết gọi mẹ, giờ mới hai tuổi mà đã nói được khá nhiều, nghe thấy vậy, con bé reo lên: “Mẹ siêu nhất!”

Thịnh Viễn Thời hơi ghen tỵ, “Thế còn bố, có siêu không?”

Bé con vừa ôm Mất Ngủ vừa chớp đôi mắt to tròn như hai quả nho và bảo: “Bố phải nghe mẹ chỉ huy.”

Mất Ngủ liếm tay cô chủ nhỏ, rồi quay sang Thịnh Viễn Thời sủa lên một tiếng như để phụ họa.

Từ trong phòng bếp, Nam Đình nhắc Thịnh Viễn Thời, “Anh chưa giải dị ứng xong, tránh xa Mất Ngủ ra một chút đi.”

Thịnh Viễn Thời lại sờ sờ đầu Mất Ngủ, khóc dở mếu dở nói: “Vì đang giải dị ứng nên mới phải tiếp xúc với nó đấy.”

Mất Ngủ lắc lắc đầu, như thể không thích cái vuốt ve của anh.

Bé con thấy thế liền ôm chặt cổ Mất Ngủ, rồi gọi Thịnh Viễn Thời, “Bố sờ đi!”

Thịnh Viễn Thời cười, thơm lên má con bé, “Đúng là con gái cưng của bố.”

Tề Chính Dương vừa vào nhà đã nhấc em gái lên cao, trong tiếng cười khanh khách của con bé, cậu hỏi Nam Đình, “Dì ơi, giấy báo trúng tuyển của Học viên Hàng không đến chưa ạ?”

Nam Đình nở nụ cười hiền dịu, cô đáp: “Đến rồi, để trên tủ đầu giường cháu ấy.”

Không ai ngờ, Tề Chính Dương lại từ bỏ giấc mơ vào quân ngũ từ bé, cuối cùng lựa chọn ngành kiểm soát viên không lưu hàng không dân dụng. Cậu nói: “Bây giờ các chuyến bay ngày một nhiều, kiểm soát viên không lưu trong nước lại thiếu, tuy sức một mình cháu có hạn, nhưng thêm một người, là sẽ giảm bớt một phần tai họa ngầm.”

Đúng vậy, một người là vô cùng nhỏ bé, nhưng nhiều người hợp sức, lại có thể mang lại nguồn lực to lớn để đảm bảo an toàn cho những chuyến bay. Nam Đình ủng hộ sự lựa chọn của cậu, cô cũng mong chờ, sẽ có thêm nhiều người trẻ dấn thân vào ngành kiểm soát không lưu, đóng góp sức lực vào sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Trung Quốc.

Đến đây, chàng hoàng tử và nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích nên tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc, viên mãn. Còn trong đời thực, Nam Đình và Thịnh Viễn Thời vẫn chăm chỉ, tận tâm với công việc tại cương vị của mình như bình thường. Trạng thái làm việc của họ thông thường sẽ là: Những ngày sương mù, trễ chuyến, không thể cất cánh, cũng chẳng thể hạ cánh…

Có đội bay xin được bay năm cạnh để xếp hàng chờ.

Nam Đình ra chỉ lệnh: “Tân Hàng 2237, tiếp tục bay vòng chờ đợi.”

Đội bay sốt ruột, “Như Hoa, cô có biết tôi bay thêm một vòng là phải tốn thêm hơn hai vạn đô-la tiền xăng không hả?”

Cô bình tĩnh đáp, “Vậy thì anh bay hết mười vạn đô trước đi đã rồi nói sau…”

Đội bay, “… Được thôi.”

Có đội bay không kiên nhẫn nổi liền gọi: “Tôi là Minh Hàng 5732…”

Cô nói rất nhanh, dõng dạc ngắt lời đối phương, “Đừng hỏi khi nào cơn giông ngừng, đừng hỏi anh đang được xếp thứ mấy, đừng hỏi có cần ăn cơm trước không, đừng hỏi một vị lãnh đạo nào đấy có tính là khách không, đừng hỏi có thể chen ngang để bay trước không, cũng đừng hỏi quân đội có thể mở rộng phạm vi bay hay không…”. Thoáng dừng lại, cô tiếp tục bằng giọng điềm tĩnh: “Minh Hàng 5732, chào buổi chiều, mời nói.”

Trong lúc nhất thời, đội bay không nghĩ ra được vấn đề khác, chỉ có thể nói: “… Không có gì.”

Sau đó, người cũng đang phải xếp hàng chờ là anh bỗng cất giọng nói trong sóng truyền: “Xem ra đêm nay phải trực ca đêm cùng em rồi.”

Được, anh ngoan ngoãn nghe lời, em dẫn anh về nhà…

— HẾT —