Phía Dưới Hoang Đường

Chương 69: NGOẠI TRUYỆN: Thanh xuân tươi đẹp (1)




Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, ngôi trường vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Thanh thiếu niên mặc đồng phục của trường cười nói ùa ra ngoài.

“Vưu Niệm, đi thôi, đi ăn cơm nào.” Lý Lam gọi Vưu Niệm.

Thời gian nghỉ trưa không dài, Vưu Niệm lười về nhà, dạo gần đây thường ở lại trong trường.

“Đợi tớ một chút.” Vưu Niệm tô tô vẽ vẽ trên cuốn vở bài tập, cúi đầu đáp.

Lý Lam nhìn vào vở bài tập của cô, cười không thôi, cô nhướn người qua, nhỏ giọng nói: “Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à? Tớ thấy lớp trưởng không “cảm nắng” với mấy lời đường mật của cậu mà!”

Vưu Niệm mặc kệ cô ấy, “Xoẹt” một tiếng, cô xé trang giấy vừa viết xong kia, thuần thục gập thành một hình trái tim.

Hầu hết các bạn học đã rời đi, trong lớp chỉ còn lại vài người. Vưu Niệm ngẩng đầu, nhìn Lý Lam: “Điều cấm kị trong việc theo đuổi người khác là bỏ cuộc giữa chừng, hiểu không?”

Lý Lam: “….” Cô không hiểu.

Vưu Niệm đứng dậy đi thẳng đến chỗ của Lục Thanh Trạch, nhét trái tim bằng giấy vào ngăn bàn anh.

“Đi ăn cơm thôi.” Vưu Niệm gọi Lý Lam, hai người cùng đi ra ngoài phòng học.

Đồ ăn trong nhà ăn của trường Tân Trung vừa phong phú lại không đắt, hai người gọi một phần mì thịt bò, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống,

Đang ăn mì Lý Lam đột nhiên nói với Vưu Niệm: “Đừng quay đầu đừng quay đầu lại. Sau lưng cậu là Tôn Mạt bên lớp 1, cậu ta đang nhìn cậu.”

Lý Lam giả bộ như không có chuyện gì trộm tình báo cho Vưu Niệm.

Vưu Niệm không hề để ý: “Kệ cậu ta.”

Có những lúc Lý Lam vô cùng bội phục Vưu Niệm, hình như cô không hề để ý đến ánh mắt cũng như suy nghĩ của người khác. Vưu Niệm vừa vào trường chưa được bao lâu, danh hiệu ‘mĩ nữ’ đã bắt đầu lưu truyền rồi. Ai cũng biết lớp 10/3 có một đại mĩ nữ da trắng chân dài.

Một tầng trong toà nhà có sáu lớp, sau khi tan học, đã có một đám nam sinh đứng ở hành lang. Mỗi lần Lý Lam và Vưu Niệm cùng đi đến nhà vệ sinh đầu không tránh khỏi ánh mắt chú ý của những người đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng trêu đùa.

Lý Lam biết những lời nói đùa cùng những ánh mắt kia đều hướng tới Vưu Niệm, nhưng Vưu Niệm chưa từng đỏ mặt xấu hổ như những cô gái nhỏ khác, cô luôn bình tĩnh đi qua đám đông. Thậm chí, cô cũng sẽ có lúc giống với đám nam sinh kia, ra chơi bò lên lan can, ánh mắt nhìn qua những nam sinh đi ngang họ.

Lý Lam bị cô kéo đi theo cùng, ngược lại những nam sinh bị nhìn đến đỏ mặt.

Nghĩ đến đây Lý Lam không khỏi tò mò: “Cậu định theo đuổi lớp trưởng đến khi vào vậy? Tờ thấy lớp trưởng như cái máy học hành vô dục vô tình ấy.”

Vưu Niệm gắp mì rồi lại buông xuống: “Tớ không biết, cứ theo đuổi đến lúc không muốn theo đuổi nữa thì thôi.”

Trước giờ cô làm gì cũng chẳng có kế hoạch, đi bước nào tính bước nấy, cũng không biết ngày nào sẽ bỏ cuộc.

Lý Lam trầm tư: “Thực ra tớ thấy Lệ Tử Dương khối mười một cũng được mà, không phải hai người là thanh mai trúc mã đấy sao?”

Lệ Tử Dương cũng là soái ca có chút tiếng tăm trong trường, từng đến lớp họ tìm Vưu Niệm vài lần. Lúc đó có rất nhiều người tưởng rằng họ là một đôi, sau đó thấy Vưu Niệm khoa trương theo đuổi Lục Thanh Trạch mới từ bỏ suy nghĩ ấy đi.

Vưu Niệm cau mày: “Tớ háo sắc mà, Lệ Tử Dương không phải kiểu mà tớ thích, cậu hiểu không?”

Lý Lam: “Hiểu! Hiểu! Cậu thích kiểu như lớp trưởng.”

“Còn có cả thân hình ấy nữa.” Vưu Niệm kiên trì bổ sung thêm về gu thẩm mĩ của mình.

Lý Lam: “….”

Buổi trưa, Lục Thanh Trạch quay lại trường như thường lệ, anh quen với việc đến sớm hơn một chút, bởi lúc này thường sẽ không có nhiều người.

Từ khúc cua của cầu thang, anh nghe thấy một cái tên quen thuộc – Vưu Niệm.

Bước chân Lục Thanh Trạch khựng lại, nghe thấy tiếng từ lớp 1 truyền đến: “Ôi ôi ôi, anh Tôn của chúng ta thích kiểu mỹ nữ như Vưu Niệm, người bình thường không lọt mắt nổi, hiểu không?”

“Anh Tôn của chúng ta vừa là học bá lại vừa là phú nhị đại.”

“Hình như nhà Vưu Niệm cũng có điều kiện, nhóm chơi với cậu ta toàn sống ở khu Châu Âu đó.”

“Đệch, khu Châu Âu? Có tiền thật đấy.”



Lục Thanh Trạch rũ mắt không muốn nghe nữa, rảo bước đi lên lớp học.

Khu Châu Âu là khu nhà cao cấp nổi tiếng ở Bình Thành, cách ngõ Trường An anh ở một con đường. Nhưng con đường ấy lại giống như một ranh giới phân ngăn giữa giàu và nghèo vậy. Khoảng cách hai phía rõ ràng rất ngắn ngủi nhưng lại tựa như cách cả sông ngân hà.

Đi đến cửa lớp học, Lục Thanh Trạch nhìn thấy Vưu Niệm và những người khác bò lên bàn học ngủ không biết trời đất gì. 

Anh đi đến chỗ của mình, cho tay vào ngăn bàn theo thói quen, sờ được một vật bằng giấy khá dày, cầm ra là một hình trái tim bằng giấy, bên trên có viết chữ bằng mực đen: “From you to you.”

Mỗi ký tự đều rất bay bổng, vừa nhìn đã biết là chữ của Vưu Niệm.

Gần đây mỗi ngày anh đều nhận được một món đồ tương tự như vậy, có lúc là hình trái tim được gập thật đẹp, có lúc cô tuỳ tiện gấp rồi đã tặng qua.

Ngón tay Lục Thanh Trạch khựng lại, mở giấy trái tim ra.

“Chúc anh hôm nay vui vẻ, còn ngày mai thì để ngày mai lại chúc nhé.”

Lục Thanh Trạch bật cười. Cô giống như Doraemon có túi bảo bối đầy lời tình tứ vậy, mỗi ngày đều là một câu khác nhau.

Tiếc là mấy lời ngọt ngào này lại không phải xuất phát từ đáy lòng cô, đó cũng chỉ là thứ cô dùng để theo đuổi mà thôi. Nghĩ đến lời cá cược ấy, đôi mày Lục Thanh Trạch khẽ nhíu lại lộ rõ vẻ thất vọng.

Một lời cá cược tuỳ ý, cô gái kiêu căng như cô có thể kiên trì được bao lâu?

Hơn nữa, cho dù không có lời cá cược, anh cũng sẽ không đồng ý. Người mang theo trách nhiệm gánh vác gia đình như anh, không có thời gian cũng như sức lực để yêu đương.

Buổi chiều, sau vài tiết học vừa dài vừa khô khan, khối 10 đã được ta học. Lúc này họ vẫn chưa có tiết tự học buổi tối, 5 giờ chiều đã cso thể về nhà rồi.

Lục Thanh Trạch thu dọn đồ đạc, đi đến trạm xe ngoài cổng đợi xe bus.

Rất nhanh, xe đường số 25 đã đến rồi.

Trên xe không có nhiều người, đến trạm của trường Tân Trung, không ít học sinh bước lên.

Lục Thanh Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, những chỗ trống bên cạnh rất nhanh sau cũng đã kín. Sau đó, một giọng điệu quen thuộc truyền đến.

“Anh không thể đợi em được sao?” Vưu Niệm hùng hồn hỏi.

Đợi? Tại sao phải đợi?

Lục Thanh Trạch khẽ ngẩng đầu nhìn cô, “Không phải cậu đang nói chuyện với người khác sao?”

Lúc tan học, anh nhìn thấy Tôn Mạt chặn cô lại, trên tay còn cầm một hộp socola.

“Em không có nói chuyện với người khác.” Vưu Niệm mặt không hề đỏ, “Là người ta tỏ tình với em.”

Yết hầu Lục Thanh Trạch cứng lại, trầm mặc.

“Anh yên tâm, em đã từ chối rồi.” Vưu Niệm cười, không hề để tâm đ ến những việc này.

“Nhưng socola cậu ấy tặng khá ngon, nhưng em thích vị hạt phỉ hơn. Lần sau dẫn anh đi ăn….” Cô tự biên tự diễn, cũng không để ý đến Lục Thanh Trạch yên tĩnh ở bên cạnh.

Họ ở trên xe bus thường như vậy, cô nói liên tục không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng anh đáp lời, nhưng hầu hết thời gian đều trầm mặc.

Dưới ánh mắt kì dị của người khác, một màn này kéo dài được hơn một tháng,

Tân Trung cách chỗ họ ở không xa, thường thì chủ đề nói chuyện của Vưu Niệm vừa kết thúc thì cũng đã đến nơi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi xuống xe, Vưu Niệm gọi Lục Thanh Trạch đang chuẩn bị qua đường.

“Này lớp trưởng, ngày mai chắc em bị thầy Lý mắng đấy.”

Lục Thanh Trạch khẽ nhíu mày: “Tại sao?”

Thầy Lý là cô ngữ văn của họ, cô vẫn luôn yêu thích Vưu Niệm, anh không nghĩ ra được lý do để cô bị mắng.

Vưu Niệm nhướn mày, ánh mắt vô tội: “Nếu như em bị mắng thì có thể đến an ủi em được không?”

Lục Thanh Trạch mở miệng, định nói lại thôi.

Vưu Niệm cũng không làm khó anh, vẫy tay tạm biệt: “Hihi, em đi đây, ngày mai gặp.”

Lục Thanh Trạch nhìn bóng lưng cô khuất sau khu Châu Âu, lúc này mới nhấc chân qua đường. Khoé mắt khẽ giật giật, cảm thấy có gì đó sai sai.

Bộ dạng Vưu Niệm vui vẻ như vậy, nào giống với lo lắng sẽ bị mắng chứ.

Tiết ngữ văn ngày hôm sau thầy nói về bài làm văn.

Gần đến trưa, mọi người đều không có tâm trạng nghe giảng. Ánh nắng mùa thu chiếu vào càng làm đám học sinh buồn ngủ hơn.

Lớp bên cạnh đang học tiết thể dục, gần đến giờ tan học, hành lang truyền đến tiếng bóng chuyền đập xuống đất.

Thầy Lý đang giảng bài, ánh mắt liếc thấy Vưu Niệm đang ngáp ngủ, lập tức bốc lửa.

“Vưu Niệm!” Ông khiển trách.

Vưu Niệm mơ hồ tỉnh dậy, giơ tay lên theo bản năng: “Có!”

“Em xem xem bài văn lần trước em viết cái gì thế?!” Thầy Lý cuốn tròn bài văn của cô ở trên bục giảng gõ, tức vô cùng: “Em dám viết, có dám đọc không?!”

Chủ đề bài viết lần trước là “Nhân vật”, còn lại không giới hạn. Đề khá mở, phạm vi có thể phát huy cũng rộng rãi.

Hầu hết bạn học khác đều viết bố mẹ họ hàng bạn bè, từ đó đào sâu vào tình thân hoặc tình bạn. Có những bài sáng tạo hơn sẽ viết thần tượng hoặc người giao hàng, nhân viên vệ sinh, từ đó mở rộng thêm vấn đề.

Còn vị này thì sao?

Lại dám viết thành một bức thư tình, mà đối tượng lại là người trong lớp học.

Lúc thầy Lý chấm bài, tức nghẹn ngực. Trước giờ ông luôn đánh giá cao Vưu Niệm, cô có tài năng môn ngữ văn, đặc biệt là mảng viết bài, nét chữ ưu nhã, nội dung táo bạo giàu sức tưởng tượng, hạ bút thành văn.

Vốn ông định nhắc nhở riêng rồi thôi, nhưng vừa nhìn bộ dáng mơ ngủ của cô, sự quý mến cô trò nhỏ trong lòng lập tức tan biến, chỉ muốn dạy bảo cô một trận.

Thầy Lý vừa dứt lời, ánh mắt của bạn học trong lớp đã hướng về phía Vưu Niệm, mang theo sự tò mò và khó hiểu.

Lục Thanh Trạch cũng không tự chủ được mà nhìn cô, trong lòng trầm xuống.

Vưu Niệm hoàn toàn không biết, lúc đứng dậy mặt rất bình tĩnh, “Dám ạ.”

“Được, được!” Thầy không ngờ rằng cô sẽ lại có thái độ này, ném bài văn lên bàn cô, biểu cảm nghiêm khắc: “Em đọc ngay đi!”

Tất cả bạn học đều thầm vểnh tai lên, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Vưu Niệm khí thế cầm bài văn lên, thanh thanh họng.

“Chủ đề bài viết là [Người tôi thích]….”

Cô vừa đọc chủ đề, ở dưới đã truyền đến tiếng cười nho nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn sang Lục Thanh Trạch. Cả lớp có ai không biết Vưu Niệm đang theo đuổi lớp trưởng cơ chứ? Hơn nữa với giọng điệu vừa rồi của thầy vừa rồi, không phải càng dễ biết đối tượng của bài viết là ai hay sao?

Được đấy chị Niệm!

Quả là lớn mật.

“Lermontov từng nói: ‘Từ khoảnh khắc chúng ta gặp mặt, người giống như ngôi sao trên trời rơi xuống của tôi.’ Câu nói này thật thích hợp để miêu tả cậu…”

Cùng với giọng của Vưu Niệm, những tiếng thì thầm ngày càng nhiều hơn.

“Tôi muốn dành hết sự dịu dàng và những điều tốt đẹp cho cậu, nếu như cậu không cần cũng không sao, bởi vì thích cậu là chuyện của mình tôi…”

Quả thực Lục Thanh Trạch không nhịn được nữa, lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái ngồi phía trước mình.

Cô đứng thẳng lưng, ống tay áo được xắn lên, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc màu nâu được cột đuôi ngựa, mấy sợi tóc rơi xuống bên má, xinh đẹp diễm lệ.

Ngoài hành lang vẫn ồn ào như vậy, trên cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ không biết có chú chim nào đang hót líu lo.

“Tôi nghĩ tôi đã thích cậu, bởi vì chỉ cần nghĩ đến cậu, gương mặt xinh đẹp này lập tức nở nụ cười.”

Tiếng chim cũng như ngừng lại, dường như Lục Thanh Trạch chỉ nghe thấy tiếng của thiếu nữ. Hoặc còn có cả tiếng trái tim mình đập.

Bụp bụp bụp…

Từng tiếng, từng tiếng rõ ràng.

Vưu Niệm đọc xong, lớp học chỉ tĩnh lặng trong giây lát, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên.

“Ôi đệch!”

“Chị Niệm 666….”

“Trâu bò trâu bò.”

“….”

Nhất thời lớp học vô cùng ồn ào, giống như một bữa tiệc liên hoan vậy.

Vưu Niệm không để bụng cười cười, bạn cùng bàn giơ ngón tay cái rồi nhướn mày ra hiệu với cô, cô nhận lấy tấm lòng ấy rồi ngồi xuống.

Vốn thầy Lý rất tức giận, nhưng giận rồi giận rồi lại bị học sinh của mình chọc cười. Vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

Lục Thanh Trạch nắm chặt chiếc bút đồng, dùng lực đến mức như muốn bẻ gãy nó.

Trái tim đập nhanh không thôi. Anh giống như một chú cá sắp chết đang giãy dụa, từng làn sóng mạnh đập mạnh vào cơ thể.

Sự tự chủ mỏng manh như nước, càng ngày càng không kiềm chế được khát vọng với biển khơi.