Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!

Chương 12: 12 Người Mẹ Trọng Nam Khinh Nữ






Editor: Zittrasua (Wattpad).

“Chiêu Đệ, lại đây với mẹ.” Ân Âm vẫy tay gọi cô bé.

Tiểu cô nương bước vào, sốt ruột giải thích cho chính mình: "Mẹ, con không có trộm tiền, con không phải ăn trộm.” Lời của cô bé mang theo vài phần ủy khuất, đôi mắt lại có mấy tia chờ mong, những người khác không tin cô cũng không sao, nhưng cô hy vọng mẹ có thể tin tưởng cô.

Ân Âm đưa tay kéo cô bé vào trong lòng ngực, động tác ôn nhu vuốt ve mái tóc khô héo xơ xác vì thiếu dinh dưỡng của cô nhóc, nói: “Chiêu Đệ, con là con gái của mẹ, mẹ tin con, con không phải kẻ trộm.”
“Thật vậy sao?” Tiểu cô nương mắt lập tức sáng rỡ.


“Thật.”
Ân Âm nghiêng đầu nhìn cô bé, ôn nhu hỏi: "Vậy Chiêu Đệ có thể nói cho mẹ nghe, làm sao mà còn có được số tiền đó không?”
Nhắc tới số tiền, tâm trạng của cô nương nhỏ này tụt dốc rõ ràng, lông mi hơi rũ xuống.

“Không thể nói sao? Nếu Chiêu Đệ thật sự không muốn nói, vậy mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng con.” Mỗi người trong lòng đều có một bí mật nho nhỏ, cho dù đang đối mặt với con cái, Ân Âm cũng không muốn đào sâu vấn đề tới cùng.

“Con nhặt chai rỗng đổi lấy ạ.” Tưởng Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, cô ngẩng đầu, đôi mắt hạnh bị che phủ bởi một tầng hơi nước, trong giọng nói lộ ra vài phần chờ mong, “Con muốn tích cóp tiền, con muốn học trung học, mẹ ơi, con thích đọc sách.”
Ân Âm cùng Lâm lão sư nháy mắt ngơ ngẩn, bọn họ cũng không nghĩ tới, số tiền đó là nhờ vào việc nhặt chai rỗng để đổi.

Cổ họng Ân Âm không nhịn được nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi: "Đã bắt đầu từ khi nào?”
Bàn tay nhỏ bé của Tưởng Chiêu Đệ bất an nắm chặt chiếc váy bị tẩy đến bạc màu, thấp giọng nói: “Từ khi bắt đầu học kỳ 1, con, sau khi tan học, mỗi ngày con đều đi nhặt nửa tiếng, có đôi khi buổi sáng dậy sớm, con cũng đi nhặt.”
"Mẹ, con biết nhà chúng ta nghèo, nhưng con thật sự rất thích đi học, con có thể tự mình tích cóp học phí.


Con đã để dành được 128 tệ 6 đồng tiền.” Tiểu cô nương hốc mắt phiếm hồng, cho dù vừa mới nãy khi bị Lâm Nhu Nhu khi dễ cũng chẳng sợ, thời điểm bị đám người cùng lớp cười nhạo đều không khóc một tiếng, nhưng lúc này nói đến việc được đi học, được đọc sách, từng giọt nước mắt trong suốt lại lăn xuống, khóc đến trong lòng Ân Âm đều chua chát.

Tưởng Chiêu Đệ gần đây vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, cô nên tìm cách nào để nói với mẹ về việc muốn tiếp tục đi học, nhưng lại chậm chạp không dám hạ quyết tâm để làm, cô sợ mình sẽ bị cự tuyệt, vì vậy lại càng cố gắng muốn tích cóp thật nhiều tiền, lại kiếm nhiều điểm hơn nữa, nói không chừng mẹ có thể vì chuyện được miễn học phí mà suy xét lại, để cho cô có thể tiếp tục đi học.

Một bên Lâm lão sư cũng ôn hòa phụ họa: "Mẹ của Chiêu Đệ, thật ra thành tích Chiêu Đệ rất tốt, mỗi lần thi đều đứng thứ nhất lớp, cho dù em ấy có vào trường trung học hạng nhất của thành phố S đi chăng nữa cũng không thành vấn đề.

Giáo viên chúng tối cũng hy vọng con bé có thể tiếp tục được đi học.”
"Đứa nhỏ ngốc này.” Bàn tay Ân Âm nhẹ nhàng gạt bỏ nước mắt trên mặt cô bé, “Mẹ biết Chiêu Đệ nhà ta thông minh, vốn dĩ đang chuẩn bị để con tiếp tục đi học, trong nhà tuy nghèo, nhưng con thích được học, vậy thì cứ đọc đi, mẹ đã cùng ba ba con bàn bạc lại, để ba ba trở về đây kinh doanh buôn bán nhỏ, có thể kiếm được thêm ít tiền, con cũng không cần phải đi nhặt chai nữa, chỉ cần học cho thật tốt
“Thật vậy sao ạ?” Tiểu cô nương trên mắt vẫn còn đọng nước, nhưng thời điểm này ánh mắt lại sáng ngời hơn bất kì thứ gì khác.


“Thật sự.”
Cô gái nhỏ nghe được lời bảo đảm của mẹ, lập tức vui vẻ nhào vào trong lòng ngực Ân Âm: “Mẹ, con thương mẹ rất nhiều.”
Ân Âm đem cô bé ôm thật chặt trong lòng, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt không che giấu được sự sủng nịch.

Lâm lão sư cũng nhẹ nhàng thở phào, nhìn thấy phụ huynh duy trì việc học cho con nhỏ, là chuyện mà giáo viên bọn họ vui nhất.

Thảo luận xong vấn đề đi học của hài tử, Ân Âm lại nhớ tới một chuyện khác, nét mặt nghiêm túc lên..