Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 16: Tôi muốn cứu huynh ấy, ai ngờ kết cục lại bi thảm đến vậy!




Kết quả là, dù đã hạ quyết tâm cứu huynh ấy nhưng tôi lại không biết làm thế nào để đưa huynh ấy lên.

Dù sao tôi cũng là một nữ nhi yếu đuối. Muội muội yếu đuối lắm, sao có sức mạnh kéo huynh lên bây giờ.

Đang lúc bí bách, không tìm được cách nào, cứu tinh đã đến.

Chỉ thấy một đám người trông như phường lái buôn đang tiến tới, nhìn ngó khắp nơi.

Nhất định là bà chủ hắc điếm bảo mấy tên này đến bắt người đây mà.

Tôi cúi đầu xuống, lấy đất bôi bôi trát trát lên mặt, sau đó hét lớn: “Ở đây, ở đây!”.

Đám người kia lao đến, tôi không tránh, cố tình chờ bọn chúng.

Tôi hồ đồ rồi ư?

Đương nhiên là không phải.

Là tôi muốn đón tiếp chúng.

Thực ra, tôi chỉ muốn lợi dụng bọn chúng kéo Mạch Thiếu Nam lên mà thôi.

Tôi nghĩ, Mạch Thiếu Nam một khi lên được mặt đất nhất định có thể dẹp tan đám đòi nợ thuê này.

Tưởng tượng và kế hoạch đều vô cùng hoàn mỹ.

Tôi nói với mấy tên kia: “Các vị đại gia, ở đây có món hàng tốt ta vừa mới bắt được thì chẳng may để hắn rơi xuống dưới”.

Mấy tên kia nhìn tôi, nghi hoặc hỏi: “Mặt ngươi sao lại đen như thế?”.

Tôi hơi luống cuống, trong lòng thầm rủa.

Chết tiệt! Sao mắt ngươi tốt thế cơ chứ, trời tối đen như mực thế này mà ngươi cũng nhìn ra mặt ta đen.

“Vừa nãy lúc bắt cực phẩm kia chẳng may bị ngã, bùn bám cả lên mặt nên dung nhan mới thành ra thế này”, tôi nói.

Tên kia yên trí lùi lại một bước, vẫy tay gọi đám người phía sau: “Các người đến đây, thả dây thừng xuống kéo người bên dưới lên”.

Tôi cúi mặt xuống giếng hét lớn: “Không cần phải vùng vẫy nữa, giờ kéo huynh lên đây”.

Mạch Thiếu Nam dường như đã không còn sức lực, lại như có chút tuyệt vọng, nói: “Được”.

Huynh đó, tôi nghĩ được cách hay như vậy để cứu huynh, vậy mà huynh lại có cái giọng điệu gì thế hả?

Mấy tên kia thả dây thừng xuống, Mạch Thiếu Nam được kéo lên.

Tôi thấy bộ dạng huynh ấy thê thảm như thế, thực sự rất khoái chí.

Không phải chứ! Bộ dạng này thật thích hợp với hình tượng bang chủ cái bang.

Còn Mạch Thiếu Nam vừa được kéo lên liền trừng đôi mắt cá ươn nhìn tôi rồi quay sang đám người nói: “Chân ta bị bong gân rồi, không đi được nữa. Phiền các người dùng kiệu đưa ta đến thanh phong quán”.

Khuôn mặt muốn phá lên cười của tôi thoáng chốc nhăn nhúm lại, thật chỉ muốn khóc.

Tưởng tượng và kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, vậy mà kết cục lại thê thảm thế này.

Tên ăn mày chết tiệt lại bị bong gân. Tự nhiên lại bị bong gân.

Sớm biết như thế, chi bằng để huynh ấy ở dưới giếng đợi đến sáng cho xong.

A a a! Mạch Thiếu Nam, tôi xin lỗi!

Mấy người kia khẽ chau mày, lại ngắm nghía khuôn mặt cực phẩm Mạch Thiếu Nam, nói: “Haizzz, được, được thôi, xem ra vì món hàng thượng đẳng này, đành phải dùng kiệu mà đưa đi thôi”.

Tôi thực sự muốn khóc, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Mặc Nguyệt không ở đây, Âu Dương Thiếu Nhân thì không thể cử động, tôi làm thế nào cứu được huynh ấy đây.

Thế nhưng Mạch Thiếu Nam vẫn rất điềm nhiên. Nhỏ giọng nói với tôi: “Đến thanh phong quán tìm ta”.

Mấy tên kia đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, liền quay đầu nói với tôi:“Người thì ta đưa đi trước, nói với bà chủ của ngươi, tự mình đến Phong Nguyệt các mà nhận tiền”.

Tôi cười khan, đưa tay lau mồ hôi: “Được, được!”.

Khóc, tôi sẽ nhớ cái tên này, Mạch Thiếu Nam, huynh đợi tôi nhé.

Mạch Thiếu Nam vừa được đưa đi, tôi liền chạy một mạch về phòng Âu Dương Thiếu Nhân.

Hét gọi: “Thiếu Nhân, Thiếu Nam bị bán vào thanh phong quán rồi, làm thế nào bây giờ!”.

Ông Trời ơi! Tuy tôi rất thích đam mỹ nhưng không có nghĩa tôi sẽ biến những người bên cạnh mình thành tiểu thụ, tiểu công hết.

Không được, tôi nhất định phải đi cứu người!