Phim Giả Tình Thật

Chương 47




Trans: Z – Beta: Jung.

Trần Mục Dương đi ra, chỉ thấy Tô Cách đang đam mê xem “Bảo bối Hải Miên”.

Xem ra cũng chẳng có bao nhiêu áy náy với chuyện vừa nãy, anh lập tức phát ra hơi thở hắc ám.

Anh đến trước mặt Tô Cách tắt TV cái rụp.

Cậu hơi giật mình, đang xem TV rất nhập tâm, đương nhiên không nhận ra sự xuất hiện của đối phương.

Cậu lập tức lấy lòng nịnh nọt: “Anh tắm xong rồi hả? Có cần em sấy tóc cho không?”

Lần trước Trần Mục Dương bảo Tô Cách sấy tóc cho mình đều là dụ dỗ cu0ng ép, vì Tô Cách cảm thấy mấy hành động này rất đàn bà, không hợp với khí phách nam tử hán của cậu.

Không ngờ lần này lại tự chủ động yêu cầu.

Trần Mục Dương đương nhiên không từ chối, ngồi xuống, Tô Cách chạy nhanh đi lấy máy sấy.

Vì phải diễn vai cảnh sát,nên tóc Trần Mục Dương phải cắt ngắn một chút, cậu vuốt tóc anh, cảm thấy hơi nhột nhột.

Thi thoảng được hơi ấm của máy sấy thổi nên cậu cũng thấy rất ấm áp, một ngày quay MV, hơn nữa chập tối còn gặp phải chuyện kinh hồn như thế, bây giờ cõi lòng đau khổ mới ổn hơn chút đỉnh.

Vì thế cậu vừa sấy tóc vừa gà gật.

Trần Mục Dương cảm nhận đối phương chậm lại, hơi ngẩng đầu lên liền thấy cậu bắt đầu gà gật.

Trần Mục Dương đoạt lại cái máy, tắt đi.

Tô Cách lập tức tỉnh táo, hỏi: “Sao thế? Khô rồi ạ?”

Trần Mục Dương đặt cậu dưới thân, nhếch mép, nhìn gương mặt vừa ngu ngốc vừa vô tội của cậu, cúi xuống hung hăng hôn lên môi ai kia.

Cả một buổi tối, Tô Cách như quả trứng trần trong nồi nước sôi, bị lăn lộn lắc trái lắc phải, cho dù cậu có xin tha thế nào thì Trần Mục Dương cũng không thả lỏng, mỗi lần tiến vào đều rất sâu, thật sự khiến Tô Cách ăn không nổi.

Nước mắt nước mũi lưng tròng, một chút tự tôn cũng không thèm nhặt, cậu ôm chặt lấy cổ anh nỉ non: “Em không dám…không dám nữa…anh tha cho em được không?”

Trần Mục Dương không đáp, chỉ tiến vào càng sâu hơn, đưa toàn bộ thứ nóng rực của mình vào trong cơ thể cậu mới chịu bỏ qua…

Hôm sau, Tô Cách tỉnh lại trên giường, vừa động đậy đã nhận ra thắt lưng đau kinh hồn, kể cả lần đầu tiên cũng không đau nghiêm trọng thế này.

Hôm qua Trần Mục Dương đúng là muốn cướp mạng cậu mà.

Anh đã sớm rời giường giường, bên cạnh đã lạnh từ lúc nào.

Tô Cách hơi đứng dậy, đau đến suýt gọi mẹ, nửa dưới như không còn là của mình, chẳng lẽ đây là hình phạt Trần Mục Dương dành cho cậu?

Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang, người gọi là Lậu Phong.

“Tô Cách à, buổi ra mắt phim chuẩn bị ổn thoả rồi, mùng một tháng tư ở rạp chiếu phim Địa. Cậu qua công ty make-up đi, xong thì đến đây ngay.”

Tô Cách gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”

“Đúng rồi, phim truyền hình cô bé lọ lem gì đấy đang chiếu trên đài N vào cuối tuần, rảnh rỗi thì xem đi. Đoàn bên đó nói quảng bá xong mới trả cát xê, tôi sẽ giúp cậu giục nhiệt tình.” Lậu Phong cũng rất quan tâm cậu.

Công ty vừa thành lập, ký hợp đồng với vài người, tất cả đều là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mãi mới có được vài điểm sáng, Lậu Phong đều sẽ trao cho Trần Mục Dương và Tô Cách trước.

Đương cái nhân khí của hai người cũng cao hơn những người khác. Giới giải trí là thế, người trước kéo người sau, trước mắt đẩy một vài người, về sau để họ kéo người mới lên.

Bây giờ đã là giữa tháng ba, cuối tuần là lúc phim truyền hình lên sóng, rồi thêm một cuối tuần nữa là lễ ra mắt phim, lịch trình sau này của Tô Cách chắc chắn sẽ khá bận rộn.

Lễ ra mắt “Lọ lem vườn trường” diễn ra ở thành phố S, cậu phải đến đó rồi quay lại ngay lập tức để chuẩn bị hôm này.

Đúng lúc này Trần Mục Dương cũng phải đến thành phố S tham gia công chiếu phim, còn cùng một ngày bay, địa điểm tổ chức là hai khách sạn cách vách. Hai người cùng tới sân bay, Tô Cách hội ngộ với dàn diễn viên phim mình, Trần Mục Dương đi tìm đoàn làm phim bên kia. Tuy đi cùng một chuyến, nhưng lại không có cơ hội nói chuyện.

Tô Cách ngồi cạnh Dương Dương, Trương Tiêu Nhiên và Trịnh Diệc Hiên ngồi với nhau, Chu Chỉ Huyên ngồi cùng trợ lý. Dương Dương vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào, đương nhiên không có trợ lý, Tô Cách cảm thấy một mình mình có thể xoay xở được, cho nên cũng không cần trợ lý đi theo.

Nói đến việc Dương Dương ký hợp đồng, Tô Cách liền hỏi: “Cậu về bên Mộng Duyến à?”

Sắc mặt Dương Dương đơ ra, miễn cu0ng cười bảo: “Giờ vẫn chưa bàn xong, không chỉ có Mộng Duyến đâu, mấy công ty nhỏ cũng để ý tôi.”

Trịnh Diệc Hiên ngồi trên nghe được, quay xuống hỏi: “Thật à? Tôi đang định nói gần đây công ty tôi chiêu mộ người mới, định giới thiệu cậu qua. Nhưng Mộng Duyến rất tốt, cậu có thể vào đó là rất tốt.”

Mặt Dương Dương biến sắc, không biết có phải là hối hận hay không, tóm lại là sắc mặt không quá tốt, qua hồi lâu mới nhớ đến cười: “Đúng vậy, nhưng không phải tốt nhất mới là thích hợp nhất. Nếu công ty của anh Trịnh đang tìm người mới thì em cũng hứng thú, nếu anh không phiền thì có thể dẫn em đến không.”

Trịnh Diệc Hiên gật đầu: “Cũng được, mấy công ty lớn tuy nhiều kế hoạch, nhưng phải có người nâng. Giống Tiêu Nhiên có công ty nâng, lại có nhiều kế hoạch như thế, chắc chắn sắp phất rồi. Đúng rồi, nghe nói ca khúc chủ đề của bộ phim này cũng là do cậu hát?”

Trương Tiêu Nhiên cười nhàn nhạt, gật đầu không đáp.

Ai cũng có thể nghe ra trong giọng của Trịnh Diệc Hiên có mùi chua.

Khi Trịnh Diệc Hiên ra mắt cũng dựa vào vai nam hai tình thâm bộc trực trong một bộ phim cổ trang thần tượng mà nổi tiếng, giữ được một lượng fans nhất định. Khi đó có fan nói: “Nam chính để nữ chính yêu, nam phụ để khán giả yêu.” Có thể thấy, anh dựa vào một vai diễn đáng yêu như thế để thu được tình cảm của fan.

Theo lý thuyết, về sau Trịnh Diệc Hiên nhất định sẽ đạt được sự nổi tiếng, công ty hẳn là phải thừa thắng xông lên đưa cho y vai nam chính mới đúng. Ai mà ngờ bộ phim tiếp theo vẫn chỉ là nam phụ, lại còn không phải nam hai.

Trịnh Diệc Hiên đã bỏ qua cơ hội này, cho nên vẫn lăn lộn ở những vai phụ, tốt nhất cũng chỉ có thể lấy vai nam hai. Giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi, trẻ tuổi hơn, đẹp hơn, lại có ô dù, Trịnh Diệc Hiên cũng chỉ có thể tiếp tục làm nam phụ, dựa vào nhân khí tích góp từ trước đóng hai, ba bộ phim.

Hiện tại thấy một người mới ra mắt mà đã nhận vai chính, tiền bối như y chỉ có thể diễn vai phụ sao có thể thoải mái được.

Tô Cách ngồi trên ghế, không nói gì, không ngờ Trịnh Diệc Hiên lại xoay chuyển câu chuyện lên cậu.

“Tô Cách à, nghe nói công ty cậu ký hợp đồng là công ty mới đúng không? Xem ra cậu cũng tính toán đường lui cho mình đấy nhỉ, dù sao điều kiện ngoại hình của cậu cũng không tốt lắm, mà bên đó cũng không có nhiều lợi lộc. Nếu chỗ tốt hơn, không bằng ăn máng khác đi…”

Tô Cách có chút không vui với sự chê bai của y. Tuy mới thành lập, nhưng Lậu Phong đối xử với cậu không tệ, cậu chẳng thấy có chỗ nào bất công.

“Cảm ơn đề nghị của anh, nhưng tôi đang rất thích công ty của mình, không có dự định đi ăn máng khác.”

Trịnh Diệc Hiên không ngờ cậu sẽ thẳng thừng như vậy, lập tức nghẹn họng như thể nuốt phải con ruồi, phun không được, nuốt không trôi.

Tô Cách biết ngữ khí của mình có chút quá phận, liền tựa vào ghế nhắm mắt, làm bộ ngủ không thèm nói nữa.

Trương Tiêu Nhiên quay đầu nói với Dương Dương: “Cậu không phiền thì chúng ta đổi vị trí đi.”

Dương Dương đương nhiên không thể từ chối, đành phải miễn cu0ng xám xịt đứng dậy đổi chỗ cho hắn, Tô Cách đương nhắm mắt, nghe được động tĩnh thì lại càng không dám mở.

Nhắm mắt mà cũng từ từ ngủ mất, thần kinh cậu cũng đủ thô đấy.

Đợi đến lúc tỉnh dậy thì máy bay đã sắp hạ cánh, cậu xoa đôi mắt mỏi nhừ, vừa mới ngẩng đầu thì đã thấy Trần Mục Dương đi ngang qua.

Anh lạnh mặt nhìn cậi, lại liếc qua Trương Tiêu Nhiên bên cạnh. Tô Cách vội nghĩ, nguy rồi, vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài. Trương Tiêu Nhiên vẫn đang ngồi, cậu cũng chẳng bắt bẻ, nhưng vấp chân một cái, cả người lao về phía trước.

Trương Tiêu Nhiên đang định đỡ cậu thì Trần Mục Dương đã nhanh hơn một bước, nửa người cậu rơi vào lồng nguc anh, tay túm chặt áo người ta.

Cậu đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Trần Mục Dương lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Nhiên, dịu dàng nói với Tô Cách: “Cẩn thận.”

Cậu có chút thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ai kia.

Lục Phàm quay lại, châm chọc nhìn Trần Mục Dương: “Tôi đang tự hỏi sao cậu lại chậm như thế, không theo kịp, hóa ra là ở trong này trêu chọc người ta à~”

Tô Cách nhanh chóng buông tay, ở đây có rất nhiều nghệ sĩ, nếu bị truyền ra tin gì thì không ổn.

Trần Mục Dương lơ đễnh chỉnh trang quần áo: “Đi thôi.”

Tô Cách cùng đoàn phim xuống máy bay, ra sảnh phi trường, cậu phát hiện ra ở ngoài đã có đầy fan đang đợi. Họ đều cầm banner trên tay, Tô Cách nhìn tên viết trên đó, đa số đều là Lục Phàm, giữa đám hỗn loạn đó cũng có Trịnh Diệc Hiên, Trần Mục Dương, còn có cả của Chu Chỉ Huyên, cũng có thể thấy banner của Trương Tiêu Nhiên, mà lại không có cái nào của cậu.

Xe bánh mỳ đã chờ ở bên ngoài, Tô Cách đang thoát khỏi vòng vây của fans để ra ngoài thì đột nhiên có một cô gái vọt tới trước mặt, nhét một con gấu bông vào tay cậu.

Tô Cách kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô gái kia, hỏi: “Bạn cho tôi sao?”

“Đương nhiên! Cách Cách! Em rất thích anh!” Cô gái nhận ra cậu đang nhìn mình, đỏ mặt kích động nói: “Anh và Đại Mục phải mãi mãi ở cạnh nhau nhé! Em sẽ mãi mãi thích hai người!”

Tô Cách còn chưa kịp trả lời thì đã bị dòng người đẩy về phía trước.

Xe quản lý đã đợi sẵn, Tô Cách chưa kịp nói gì với Trần Mục Dương thì đã bị lôi lên xe rồi đi mất.

Ngồi trên xe, nhìn con gấu bông ngây thơ béo mập, Tô Cách gửi một tin nhắn cho anh: “Anh… tha lỗi cho em rồi à?”

Trong thời gian này, Trần Mục Dương không hề để ý đến cậu vì chuyện cậu theo Hàn Vũ đi pub, Tô Cách cảm thấy hơi sợ bầu không khí áp suất thấp của đối phương.

Ban nãy người kia nói chuyện dịu dàng khiến cậu khó tin, bây giờ mới có cơ hội nhắn tin hỏi xem có phải người ta đã hạ lệnh đặc xá hay không.

Nhưng tin đáp lại chỉ vỏn vẹn ba từ: “Em đoán xem?”

Được rồi, cậu có thể cảm nhận áp suất thấp qua ba từ này.

- -----oOo------