Phò Mã Gặp Nạn

Chương 75: C75: Có Ta Ở Đây Rồi




Vĩnh Ninh buồn buồn, nén lại cỗ xúc động vào lòng, cố không để nước mắt nghẹn ngào lại trào ra. Thanh Nhi ở một bên thu hết biểu cảm của công chúa vào trong mắt. Nàng cũng cúi đầu nghẹn lòng thương xót. Công chúa và phò mã thật sự đều rất đáng thương. Nàng không nhẫn tâm nhìn công chúa một mình đau khổ nhưng nàng cũng hiểu rõ tình cảnh bế tắc như thế càng không nên kéo thêm phò mã vào.
- Công chúa!
Thanh Nhi thể thiếp dâng lên một chiếc khăn đã thấm nước thuốc cho công chúa. Nàng rất lo sợ công chúa khóc xong mắt sẽ lại đau. Vĩnh Ninh nhận lấy khăn nhưng chưa kịp đắp lại sực nghĩ đến gì đó liền quay sang lục tìm tay nãi. Thanh Nhi hỏi nhưng công chúa không đáp, tự mình tìm một lúc không thấy mới lên tiếng:
- Những tranh vẽ của phò mã ngày trước bổn cung luôn mang theo tại sao lại không nhìn thấy?
- A, tranh vẽ đó...có thể là nô tì đã quên mất. Nó còn ở trong phòng của công chúa...ở đào nguyên.
- Lập tức quay lại đào nguyên!
Vĩnh Ninh hổn hển thở nhanh. Chỉ mong Tiểu Linh vẫn chưa đốt bỏ đào nguyên, nếu không thì kỉ niệm giá trị nhất của phò mã nàng cũng không thể giữ được.

Đến nơi, thấy cỗ xe của Tiểu Linh đã chuẩn bị lên đường. May mà nàng về kịp, nếu không Tiểu Linh đã châm lửa. Đào nguyên được xây dựng mô phỏng theo kiểu cách ở phủ công chúa nhưng bên ngoài được mở rộng thêm bằng một vườn hoa trái bao phủ vừa giúp cho biệt phủ khung cảnh nên thơ lại thêm phần xanh mát. Vĩnh Ninh một đường đi thẳng vào phòng rồi đẩy cửa. Nàng muốn thật nhanh sẽ thấy được những tranh vẽ đó, nếu không lòng sẽ không an ổn được. Khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên của nàng phóng tới, không ngờ được nơi đó cư nhiên lại có một thân ảnh nam nhân đang ngồi bên bàn tay cầm bút vẽ.
Đấy là...
Người ấy.
- Phò mã!
Vĩnh Ninh rốt cuộc cũng không thể khắc chế nỗi nhớ nhung. Nàng lao thẳng lên, không cần biết là thật hay mơ, nàng chỉ mong có thể bắt kịp phò mã.
Rất may, lần này ông trời không nỡ cho nàng thất vọng. Phò mã thật sự đã đứng dậy dang tay đón ôm lấy nàng. Đã sáu tháng cách biệt rồi, cứ ngỡ đã thật sự âm dương đôi ngã duyên tận tình tan rồi. Còn may phần duyên nợ này vẫn chưa tận tuyệt. Phò mã trở lại rồi! Phò mã thật sự xuất hiện trước mặt nàng rồi!
Minh Anh thả nhẹ vòng tay để có thể nhìn xuống khuôn mặt nữ nhân mình yêu thương nhất. Thật không thể tin, chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi mà những biến cố các nàng trải qua lại kinh hồn đến vậy. Vĩnh Ninh trước mắt nàng vừa gầy lại xanh xao, đôi mắt cũng không còn vẻ hoạt thần linh động, cũng không luôn tia bức khí lém lỉnh kiêu căng của ngày nào. Hơn nữa ở trên trán Vĩnh Ninh, một vết sẹo to là dấu tích của hôm nàng đã dập đầu cầu xin tha mạng cho phò mã. Minh Anh nghẹn ngào, lòng đau thắt. Nàng nắm chặt tay công chúa đang áp trên mặt mình, xúc động rưng rưng khẽ khàng nói:

- Công chúa, ta trở về rồi! Phò mã của nàng sẽ không rời bỏ nàng nữa. Nhất định sẽ không rời khỏi nàng nữa!
Một cái ôm xoa dịu vỗ về. Một cái hôn tha thiết đượm nồng tình yêu sâu sắc và quyến luyến. Màn nhung rũ xuống. Đôi tình nhân trẻ nhiệt tình đắm đuối trong màn tiểu biệt thắng tân hôn.
Ở bên ngoài, Thanh Nhi, Tiểu Phụng, Tiểu Linh đứng nhìn thật lâu trước cửa phòng công chúa. Ba người tuy trong lòng cũng vội nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ sẽ đến giục công chúa lên đường. Nghĩ đến điều gì đó, Tiểu Linh đột nhiên ôm lấy cánh tay Tiểu Phụng, đầu cũng áp vào vai nàng. Thanh Nhi khẽ nhìn các nàng, cũng không biểu lộ gì, chỉ lẳng lặng bước lại cỗ xe thu xuống các tay nãi. Các nàng theo công chúa lâu rồi, cũng không đành lòng nhìn công chúa với phò mã khổ tận cam lai nhưng vừa tái hoan lại phải chịu gian nguy hiểm trở. Thanh Nhi hiểu nỗi lo của công chúa, tứ vương gia nhất định phải cứu, nhưng không nhất định phải để công chúa mạo hiểm tiến kinh. Nàng đặt tay nãi và số đồ dùng của công chúa xuống đất rồi quay sang Tiểu Phụng:
- Chúng ta đi! Vào đến kinh, ta có thể giả mạo công chúa để gặp hai vị thống lĩnh kia. Nếu mọi sự hanh thông, chúng ta có thể cứu được vương gia. Còn như bất lợi, xem như cũng đã giải cho công chúa một nạn.
Tiểu Phụng, Tiểu Linh nhìn nhau. Sau đó cũng không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng cùng nhau bước lên xe ngựa với Thanh Nhi. Ngay lúc các nàng chuẩn bị xuât phát, liền bị một tiếng kêu gắt từ phía sau gọi lại:
- Không ai được đi cả! Bổn phò mã đã ở đây, đại sự của phủ công chúa đâu đến lượt các ngươi tự mình chủ trương như thế?
-----------

Vĩnh Ninh tỉnh lại, cảm thấy thân thể và tinh thần thật sự vô cùng thoải mái. Có lẽ khá lâu rồi nàng không hề được ngon giấc cho nên vừa rồi tinh thần và tâm ý đều viên mãn, nàng chợp mắt một lúc lại được một giấc ngủ ngon. Nghĩ đến, cảm giác hạnh phúc như vẫn còn bao quanh. Nàng mỉm cười ngồi dậy vén màn bước ra muốn tìm phò mã.
Cả căn phòng lại vắng lặng. Không có một dấu tích nào để lại của phò mã. Vĩnh Ninh lại lâm vào hoảng hốt. Nàng nhìn trái, nhìn phải sau đó chạy đến chỗ hồ nước cuối phòng. Hoàn toàn trống vắng. Lúc nãy thật sự là phò mã, hay là nàng lại nhung nhớ quá mà ảo tưởng mộng mị rồi?
Vĩnh Ninh bấn loạn tinh thần, cũng không kịp khoác áo chải tóc, giày trên chân cũng không xỏ đã tức tốc phóng chạy ra cửa tìm kiếm.
Ở hậu viên, phò mã lại đang cũng Tiểu Phụng, Tiểu Linh thử thần khí. Đúng vậy, người này thật sự là Lưu Kì Anh phò mã. Lần đó, sau khi được nhóm người Chân Lộc thay mận đổi đào cứu nàng từ thiên lao ra. Vốn là Chân Lộc muốn đưa thẳng nàng về Chân Qua nhưng trên đường đột nhiên nàng lại bị phát độc. Có lẽ bởi vì tâm lý nàng nghĩ bản thân sắp chết, độc trùng linh tính nên bắt đầu cuồng loạn phát tác khiến nàng dù đang mê man cũng bị độc tính công kích, toàn thân tê bại sưng phù và tím tái. Tình trạng ngoài sức kiểm soát, Chân Lộc không còn cách nào khác mới thử liều dùng phương thuốc kì độc mà vị Việt Nữ nữ sĩ, mẫu thân của Lưu Kì Anh này để lại. Bởi vì hoàn cảnh quá mức hiểm hóc, khi dùng thuốc xong, nhìn Lưu Kì Anh bị hành xác quằn quại đau đớn  vô cùng khủng khiếp. Lúc nhìn thấy thân thể Lưu Kì Anh bị kịch độc làm phù tái, tròng mắt cũng bị lồi lên và biến đen trông vô cùng kinh dị. Chân Lộc và Vũ Nguyệt Tuyền đều tuyệt vọng. Nhưng vào lúc đó, Chân Lộc đột nhiên nghĩ ra gì đó liền cầm dao cắt đứt động mạch của Lưu Kì Anh và xả bỏ máu độc xuống. Sau đó hắn lại dùng máu của chính mình truyền sang cho nàng. Một lúc sau, Lưu Kì Anh dần dần hồi phục sắc diện. Nàng đã sống lại nhưng do độc tính còn lại của Vong ưu thủy khiến hoàn toàn quên hết kí ức. Đây có lẽ là ý trời cho nàng một sinh mạng mới. Chân Lộc và Nguyệt Tuyền quyết định không cần cho nàng biết hết quá khứ nên mới đặt ra một thân phận mới Chân Khanh. Sau đó đưa nàng đến phủ Sở Nam theo như nàng đã từng tâm niệm nói. Tuy nhiên bọn họ lại không biết nàng muốn đến Sở Nam là bởi vì đào nguyên của nàng và công chúa ở đó.
Lúc này, phò mã đang hào hứng tự mình dùng thử thần khí. Thần khí này thật ra không hề giống như bản vẽ mà vị mẫu thân Việt Nữ đã đưa cho nàng lúc trước. Nàng cũng không hiểu tại sao Thuận Thái đế và những người ở đây lại kinh sợ cỗ thần khí kia đến thế. Với nàng, nó chẳng qua chỉ là súng pháo, chỉ có thể làm người ta kinh sợ hoàn toàn không có thực lực sát thương. Vì vậy cho nên nàng đã tự mình thiết kế ra một loại vũ khí hoàn toàn khác. Nàng dựa trên nền tảng của chiếc nỏ tích hợp thêm lò xo để tăng lực đẩy. Sau đó còn thiết kế vòng xoay co giãn để điều chỉnh tầm ngắm bắn. Chỗ lắp tên cũng được mở rộng có thể bắn ra chín mũi tên cùng lúc. Thứ này không cần dùng đến hoả dược nhưng trong lúc hai quân giáp chiến mới thật sự phát huy sức mạnh siêu việt so với cung tên thông thường.
Nàng nhắm một mắt, ngắm trúng và nhấn chốt phát công. Loạt chín mũi tên nhất loạt phi ra cắm thẳng vào thân cây ở cách xa hàng trăm bước. Lục Tiểu Phụng giúp nàng thu lại tên đã phát. Nàng nhìn đầu mũi tên một lúc rồi quay sang Tiểu Phụng, nhẹ nhàng nói:
- Thần khí xem như đã hoàn hảo. Nhưng mũi tên này có thể cải biến một chút. Nó cần sắc hơn và nhẹ hơn thì lực bắn sẽ càng đi xa hơn. Nàng nhìn xem, chỗ này có thể nhẹ hơn một chút, nhưng chỗ này phải bịt sắt thật cứng cáp....
Nàng đang nói chuyện nghiêm túc, đột nhiên bị một cái ôm từ phía sau tập kích tới. Phò mã gia toàn thân cứng ngắt. Đến khi cảm nhận được khuôn mặt của người sau lưng dí sát trên lưng mình thổn thức. Phò mã thở dài một tiếng, trao lại mũi tên cho Tiểu Phụng rồi quay lại, nâng đầu người ở phía sau lên mà dịu dàng hỏi han:

- Sao thế? Nàng sao lại không ngủ thêm một lúc mà bỏ chạy ra đây?
Công chúa khẽ lắc đầu, toàn thân lại lao đến nhụi vào lòng phò mã làm tổ:
- Bổn cung tỉnh, không nhìn thấy phò mã liền đã rất lo lắng. Phò mã không nên ra ngoài mà không nói. Bổn cung...bổn cung sợ lắm!
Phò mã xót xa ghì ôm lấy nàng công chúa hiền thê bảo bối vào lòng mà thổn thức. Thật sự, khi trải qua cảm ngộ sinh ly tử biệt với người mình yêu thương nhất mới biết được nó rất đáng sợ và vô cùng thống khổ. Tuy bản thân nàng vừa qua bị mất kí ức cho nên không phải chịu đựng nỗi dằn vặt nhớ nhung và khủng hoảng như công chúa. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tình cảnh suýt tí nữa là hai người vĩnh viễn chia cắt, nàng cũng bàng hoàng và kinh sợ đến run rẩy. Chết có thể không phải là chuyện đáng sợ nhất nhưng chết mà trong lòng đầy lưu luyến và tiếc nuối, nhất định đó là một cảm thụ rất thê lương.
Công chúa đã được phò mã ôm chặt nhưng vẫn không hết lo lắng, cứ dây dưa ở đó không muốn buông tay càng không nghĩ sẽ rời khỏi. Tiểu Linh và Tiểu Phụng đã cúi mặt lánh đi từ sớm nhưng mà phò mã vẫn cảm thấy như này cũng ngại lắm. Nàng rỉ nhỏ bên tai công chúa:
- Ta đưa nàng về phòng.
Biết rằng sẽ không ai cười nhưng cũng không nên tùy tiện phô diễn thân mật như thế. Phò mã dịu dàng dìu dắt, công chúa mới chịu nhu thuận mà đi theo. Thế nhưng đi chưa được hai bước chân, phò mã phát hiện công chúa lại đi chân đất. Lập tức, nàng khom lưng bế thốc công chúa. Bảo bối này, nàng càng lúc càng không thể rời mắt được rồi!