Phò Mã Gian Manh

Chương 16: Phò mã dự tiệc




Ban đêm, Chu Phú kéo thân thể mệt mỏi, tâm linh bị thương, trở lại phủ công chúa.

Bên trong phủ mới vừa lên đèn, Chu Phú cố ý đi dạo một lát trong sân mới về phòng, lúc này nương tử cũng đã trở lại, chắc sẽ lúng túng, cho nên trên đường Chu Phú trở về phòng suy nghĩ kỹ mấy lời dạo đầu, ai biết, trong chính viện quả thật đèn dầu sáng rỡ, bọn hạ nhân đã sớm thắp đèn cho nương tử, nhưng bên trong phòng lại không sáng ngời như trước.

Nương tử còn chưa trở lại sao? Chu Phú thầm nhủ trong lòng, lại thấy ma ma quản gia tươi cười rạng rỡ đi đến, lễ độ nói với Chu Phú:

"Phò mã, hôm nay Thái hậu bày cung yến, mời tất cả công chúa và phò mã, nên trưởng công chúa không trở lại, kính xin phò mã tắm rửa thay quần áo rồi đến dự tiệc."

Chu Phú có chút mê mang: "Cung yến?" Phản ứng sau một lúc lâu mới bừng tỉnh hiểu ra nói: "A, chính là mời khách ăn cơm."

Chu Phú nhớ tới mình vừa vào cung từng gặp thái hậu, cái khác cũng chẳng có gì, chẳng qua là cảm thấy mẫu thân của nương tử, rất trẻ tuổi, rất đẹp, cũng rất yếu ớt, động một chút là muốn dùng nhân sâm duy trì, không dễ phục vụ như những nữ nhân lấy chồng ở nông thôn.

Mặc dù trong lòng còn có chút vướng mắc, rất là bất mãn với hành động quá khích của nương tử đêm qua, nhưng Chu Phú quyết định nên lấy đại cục làm trọng, phối hợp chỉ thị của ma ma quản phủ, đi hồ Nguyệt Thanh tắm nước nóng, thơm ngào ngạt, rồi nhẹ nhàng khoan khoái đến dự tiệc của nhạc mẫu.

Đây là lần thứ ba Chu Phú vào cung, nhớ tới kinh nghiệm hai lần trước, chỉ hy vọng lần này đừng náo loạn như trước thôi.

Hôm nay là Thái hậu mở tiệc, nên trước cửa Quang Hoa cung đều là quan lại quyền quý lui tới, hoàng thân quốc thích, có tốp năm tốp ba, có hai ngườilàm bạn, chỉ có Chu Phú một mình dắt ngựa đi qua.

Hạ trưởng thị vệ từng bị giáo huấn ở lần thứ hai Chu Phú xông vào cung thấy Chu Phú vóc người to lớn, người cao ngựa lớn thì muốn tiến lên kêu rồi lại do dự, Chu Phú dắt ngựa đi ngang qua mặt hắn, chợt quay đầu lại, nhìn Hạ trưởng thị vệ.

Trên gương mặt ngăm đen khỏe mạnh lộ ra nụ cười thật thà chất phác, bàn tay Chu Phú nhấc lên, vỗ mạnh lên vai Hạ trưởng thị vệ, nói một câu: "Huynh đệ, lần trước xin lỗi."

So sánh với sự hào phóng của Chu Phú, Hạ trưởng thị vệ ngược lại hơi ngượng ngùng, gãi đầu cười ha ha, liền giả bộ gặp phải người quen để rời đi.

Chu Phú theo mọi người, dưới sự hướng dẫn của cung nhân đi đến cung điện đãi khách, xem chung quanh một lát d✰đ✰l✰q✰đ, không tìm được nương tử mình, ngược lại rường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ trong cung khiến Chu Phú mất hồn.

Chóp mũi quanh quẩn hương thoang thoảng, khói mù lượn lờ, các hoàng thân rối rít ra vào, quần áo lụa là, ánh sánf lần lượt thay đổi, tình cảnh như thế, ngày trước cho dù là trong mộng cũng chưa chắc nhìn thấy.

Tuy nói Chu Phú là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, nhưng, người biết hắn dường như cũng không ít, chỉ cần chỗ hắn đi qua, đều có người chỉ chỉ chõ chõ hắn.

Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Chu Phú bất đắc dĩ đi tới vị trí thuộc về mình, nhìn chỗ ngồi bỏ trống bên cạnh, trong lòng Chu Phú hơi rối ren.

"Đại phò mã rất cô đơn nha."

Một câu như nhạo báng truyền ra, khiến Chu Phú ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tam phò mã không còn buồn bã, mà mặt mày hớn hở xuất hiện ở trước mặt hắn, bên cạnh còn có một nam tử vóc người to lớn, có võ có sức.

"A, là ngươi à. Tam muội đâu? Không có đi chung với ngươi à?" Đại phò mã phờ phạc rã rượi hỏi.

Nhắc tới tam công chúa, tam phò mã đã không còn thái độ chán ghét như trước, cười đến híp cả mắt con mắt: "Nàng ấy ở trong cung của thái hậu, ta tới trước. Đúng rồi, đây là lục phò mã, Mạc Kinh Hồng."

Chu Phú và lục phò mã chắp tay với nhau, coi như là làm quen.

"Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta qua chỗ Lại Bộ Thượng Thư."

Tam phò mã giống như thấy được người quen, liền bỏ lại Chu Phú và lục phò mã, bay qua chỗ khác.

Lục phò mã anh tuấn, chiều cao tầm cỡ Chu Phú, nhưng da mặt trắng hơn Chu Phú nhiều, quanh thân tản ra phong cách anh hùng hảo hán, cử chỉ thong dong, nhìn qua không giống phò mã thâm cung, mà là hào khách giang hồ, vung tiền như rác, chỉ vì khiến nàng cười một tiếng.

Nam tử như vậy thì nữ tử mới thích chứ, Chu Phú than thở ở trong lòng.

Lục phò mã ở Chu Phú bên cạnh ngồi xuống, hai người đều không phải là người dễ làm quen, không có tam phò mã điều chỉnh từ trong, tự nhiên không có gì nói.

Lục phò mã từ khi ngồi xuống bắt đầu liền sinh ra hứng thú với rượu trên bàn, một ly tiếp một ly, uống không ngừng diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn

"Hoàng cung rốt cuộc là hoàng cung, chỗ đãi khách cũng không tầm thường, đại phò mã không uống một ly à?" Lục phò mã uống bảy tám ly xuống bụng, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một người ngồi, nâng ly mời Chu Phú.

Chu Phú cầm ly trà, nhớ tới tật xấu của mình, vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng hắn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, lục phò mã đã chủ động rót đầy ly rượu thay hắn.

Dưới thịnh tình này, Chu Phú thật sự không biết làm sao cự tuyệt, hơn nữa hôm nay tâm tình vốn ấm ức, nếu chỉ bỏ lệnh cấm uống một ly nhỏ thôi, chắc cũng sẽ dễ chịu hơn.

Nghĩ như vậy, Chu Phú liền bưng ly rượu lên, đưa tới chóp mũi, một mùi cay trong veo xông vào mũi, khiến người không uống trước say.

Nhìn chất lỏng như quỳnh tương ngọc dịch trong ly, Chu Phú giống như trúng ma chướng, ngửa đầu uống xong.

Cảm giác cay cay liền từ miệng tràn xuống cổ họng, đốt qua buồng tim, đốt qua dạ dày, mùi rượu nồng nặc nháy mắt xâm chiếm các giác quan của hắn.

"Rượu ngon!" Chu Phú không kìm được nói.

Lục phò mã thấy hắn như thế, liền biết hắn cũng là người biết uống, tửu phùng tri kỷ ngàn chén còn ít, huống chi trong trường hợp vô cùng nhàm chán này, hắn làm sao chịu bỏ qua cho đồng đạo, liền rót rượu khuyên lơn, tình cảm trên bàn rượu là dễ tới nhất, không bao lâu hai người đã tâm đầu ý hợp, một ly một ly ngồi đối ẩm.

Trong lời nói, Chu Phú biết, lục phò mã Mạc Kinh Hồng vốn là trang chủ Kinh Hồng sơn trang, bởi vì có vài vụ làm ăn muốn làm với triều đình, mới quen Lục Công Chúa có tri thức hiểu lễ nghĩa, hai người cầm sắt hài hòa, kính trọng như khách.

Chu Phú và lục phò mã đang uống tận hứng, lời nói cũng chưa nói bao nhiêu, chỉ kêu người đưa một bình lại một bình rượu lên, chợt, lại nghe được một giọng nữ diêm dúa lẳng lơ truyền đến:

"Đại phò mã còn nhớ ta không?"

Chu Phú uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong ly, lúc này mới quay đầu lại nhìn lại, Chu Phú uống rượu rồi trên mặt không còn vẻ thật thà, lại thêm chút xa cách lạnh lùng, con ngươi trong suốt giống như kết một tầng sương.

Người nói chuyện lẳng lơ là nhị công chúa Thanh Dao, chỉ thấy nàng ta mặc hở hang, bầu ngực trắng tuyết đứng lên, d~đ~l~q~đ nửa che nửa lộ, một đôi chân ngọc thon dài quyến rũ, xẻ tà lộ ra, trang phục y hết vụ cơ tôn vóc người đẹp đẽ của Thanh Dao lên càng thêm yêu mị.

Có lẽ nàng ta đó giờ luôn như thế, cho nên cũng không có khiến nhều người chú ý.

Cả người nàng ta đều dính vào người một nam tử tuấn mỹ, lục phò mã xì mũi coi thường người này, rất không chào đón, sau đó Chu Phú mới biết, đây là Thị Lang ủa Nhị công chúa, được đặt tên là Thừa Hoan, bộ dạng không ra nam không ra nữ, công phu trên giường và công phu miệng đều hết sức cao, rất biết khiến người ta vui vẻ, là người được cưng chiều nhất trong đông đảo nam sủng mà nhị công chúa nuôi.

Sau khi Chu Phú uống rượu giống như thay đổi thành người khác, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có vẻ nhiệt tình trước kia, nhị công chúa bị cặp con ngươi băng lãnh của hắn quan sát, lại không thể ức chế mà động tâm, buông cánh tay của nam sủng Thừa Hoan ra, cực kỳ xinh đẹp đi tới trước mặt Chu Phú, lớn mật ôm cằm của hắn, mắt phượng hơi nhếch lên tràn đầy mập mờ, không chút nào để ý hành động lần này đã khiến người khác chỉ trích.

Nam sủng Thừa Hoan thấycông chúa nhà mình đứng núi này trông núi nọ, tất nhiên bị mất mặt, nhìn Chu Phú đen thui, thầm cắm răng ngà hận trong lòng, nhưng cũng không còn kế sách.

Chu Phú bắt lấy cổ tay cánh tay trêu đùa của nhị công chúa, lạnh lùng liếc qua, tư thế như vậy khiến người ngoài cảm thấy hai người đang tư tình, Nhị công chúa nhếch miệng, hơi ngoài ý muốn, nhưng chỉ trong nháy mắt liền thích ứng, lộ ra một vẻ mặ con mồi rốt cuộc mắc câut, cả người nhu nhược giống như không có xương tựa vào trong ngực Chu Phú.

Chu Phú chậm rãi chớp chớp hai mắt như ngọc đen, giống như gợn sóng, khiến nhịp tim nhị công chúa rung động lỡ một nhịp đập, không kìm hãm được đưa đôi môi đầy đặn trơng bóng của mình tới gần.

Hành vi lớn mật như thế, cho dù là ở dân gian cũng khiến mọi người khiếp sợ, tiểu di tử quyến rũ tỷ phu vốn là nghe rợn cả người, huống chi còn trước mặt mọi người.

Khi cánh môi hai người sắp đụng phải, nhị công chúa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị bế lên, mặt Chu Phú không chút thay đổi gánh nàng trên vai, trong khi mọi người đang kinh ngạc hít khí, dứt khoát đi ra ngoài.

Nhị công chúa vốn cũng là người cực kỳ phong lưu, yêu thích nam nhân khéo léo nghe lời xinh đẹp, diⓔnđ♧ànⓛêquý♧đⓞn nhưng đối với nam nhân thô cuồng bá đạo càng thêm hướng tới khó có thể dùng lời diễn tả được, hành động của Chu Phú người khác xem ra là kinh thế hãi tục, nhưng nhị công chúa lại thấy hết sức kích thích.

"Đáng ghét, mau để ta xuống, nôn nóng như vậy làm chi?" Mặc dù là nói như vậy, cánh tay nhị công chúa Thanh Dao lại không tự giác vòng qua đầu vai rắn chắc của Chu Phú.

Chu Phú khiêng Nhị công chúa đi đến hành lang, trong cung điện đãi tiệc dòng người tấp nập, khi tân khách dự tiệc, Chu Phú lại lạnh lùng, thảy người trên vai vào trong cái giếng trong sân, ‘tỏm’ một tiếng, hấp dẫn hết ánh mắt mọi người tới đây.

Bên trong cung điện, tất cả mọi người đang uống rượu, nói chuyện, trêu chọc, hành lễ, phàm là người ở chỗ này đều ngẩn ra.

Hổ, xin hỏi là chuyện gì xảy ra?

Bọn họ giống như thấy đại phò mã kinh khủng như gấu đen khiêng Nhị công chúa đi ra ngoài, sau đó —— bỏ người vào giếng sâu —— bỏ. . . . . vào giếng sâu?

Cái giếng sâu? ! ! !

"Trời ạ, Nhị công chúa rơi xuống giếng rồi, mau cứu người!" Trong đám người không biết là ai dẫn đầu tỉnh ngộ lại, gấp gáp lật đật thét nói.

Theo một tiếng kêu này, cung điện đãi tiệc liền náo loạn, đại phò mã Chu Phú 'hành hung' xong thì —— không biết tung tích.

——— —————— —————— —————————

‘Đại phò mã bỏ nhị công chúa xuống cái giếng sâu, không biết tung tích. ’

Đây là câu nói kinh sợ nhất mà Trì Nam nghe được sau khi đi vào cung điện, nhưng nàng tự giữ tỉnh táo, cũng không có biểu hiện quá nhiều ở trên mặt, như có điều suy nghĩ đi vào trong điện, nhìn chỗ ngồi vốn an bài cho nàng và Chu Phú, thức ăn và điểm tâm vẫn đều chưa được đụng, đây không phải là phong cách của Chu Phú, thấy lục phò mã cầm bầu rượu ly rượu bên cạnh, Trì Nam lạnh lùng hỏi một câu: "Chu Phú uống rượu?"

Lục phò mã không rõ chân tướng, gật đầu một cái.

Lúc này Trì Nam mới lộ ra một vẻ mặt ‘không trách được như thế’, sau đó kêu Ngọc Khanh tóc trắng tới, sắc mặt nặng nề ra khỏi cung điện.