Phò Mã Gian Manh

Chương 65: Phò mã gian manh




Edit: babynhox

Beta: Mẹ Bầu

Cảm giác có kháng cự ở dưới thân mình, Chu Phú nâng cơ thể lên một chút, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt hoa lê đẫm mưa. Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt lã chã nước mắt này, trong lòng hắn liền thấy xúc động, căng thẳng, giống như bị một cú đập rất mạnh vào nơi sâu nhất ở trong lòng, khiến hắn trở nên bất lực không thể không buông tay xuống.

Hạ hai chân ở trên người Trì Nam xuống, Chu Phú buông hai cổ tay Trì Nam đang bị hắn kìm chế ra, đứng thẳng người, thở hổn hển, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào "Thanh Lam" đang cuộn tròn, co rút thành một cục, run rẩy ở trên ghế dựa, không biết phải an ủi thế nào.

"Thanh Lam, nàng đừng khóc, ta, ta sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa." Chu Phú hướng Trì Nam bị hoảng sợ, lộ vẻ vụng về nói như thế.

"Thanh Lam" vẫn cuộn mình ở trên ghế, đối với sự an ủi của hắn liền ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng cơ thể không thể khống chế được vẫn tiếp tục run rẩy.

Có lẽ là do Trì Nam quát to kinh động sự chú ý của người khác, sau khi bọn gia nhân thấy được một màn kia dưới bóng cây tử đằng, không dám tự mình tiến vào can thiệp, liền đi báo cáo với Bách Lý Thừa Tướng. Thừa Tướng nghe xong, mới đầu khoát khoát tay vẻ không có chuyện gì, dù sao cũng là chuyện giữa vợ chồng, lão chỉ là ông già sao lại có thể can thiệp chứ?

Nhưng sau đó quay đầu suy nghĩ lại thấy không đúng, không phải là tôn tử Chu Phú của lão đang mất trí nhớ sao? Bây giờ nha đầu Trì Nam không phải là nương tử của hắn, mà là tỳ nữ bên cạnh hắn, thử hỏi có người bình thường nào lại ở giữa ban ngày ban mặt lại dùng sức mạnh với một tỳ nữ mà vẻ mặt lại không có chút liên quan như vậy chứ?

Không đúng, không đúng, sự việc phát triển rất không đúng.

Vốn dĩ lúc đầu lão định để nha đầu Trì Nam và tôn tử cận kề tiếp xúc với nhau trước, xem có thể gợi lại một chút tình cảm trước kia hay không. Nhưng tuyệt đối lão không nghĩ tới chuyện hai người không tìm ra tình cảm mà lại bùng nổ gian tình.

Hành vi của Chu Phú lúc này có khác gì kẻ tầm thường ăn chơi trác táng, khi dễ nữ nhân yếu đuối? Tôn tử của Bách Lý Tung Hoành lão sao lại có thể là một người không có liêm sỉ như vậy?

Nghĩ như vậy, Bách Lý tướng gia tiện đang cưỡi ngựa liền thúc ngựa chạy luôn tới dưới tán cây tử đằng mà gia nhân nói. Lúc lão chạy tới nơi, có vẻ như là gian tình đã kết thúc, nha đầu Trì Nam run rẩy cuộn mình ở trên ghế dựa, mà tôn tử của lão đứng ở một bên xoay mòng mòng, mò mẫm gãi đầu không biết phải làm sao.

A... Xem ra tình hình, cũng không nghiêm trọng như bọn gia nhân nói, ít nhất...Là không đạt được!

"Khụ khụ." Bách Lý Thừa Tướng ho khan hai tiếng, tuyên bố lão đi đến.

Chu Phú quay đầu nhìn thấy, liền xấu hổ cúi đầu, thành thật gọi: "Gia gia".

Bách Lý Thừa Tướng nhìn vẻ mặt xấu hổ của tôn tử, lão vừa lính quýnh không biết làm sao, vừa oán trách tôn tử vô dụng...thật là...nếu muốn làm chuyện này cũng không biết đi tìm chỗ khác, chỗ này không bị người khác quấy rầy thì nha đầu Trì Nam cũng sẽ không chịu buông thả, làm sao ngươi có thể đạt được?

"Xảy ra chuyện gì rồi hả? Cãi nhau ầm ĩ sao." Bách Lý Thừa Tướng nói cực kỳ khéo léo, nhưng với thực tế lúc này, lão không khéo léo cũng không được, chẳng lẽ vừa tới liền trực tiếp hỏi: Ngươi cường bạo nha đầu kia hả?

Chu Phú ấp úng gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ dần đỏ: "Điệt nhi... Mạo phạm "Thanh Lam"... Cô nương."

Hắn nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng tìm được một từ ngữ tương đối thích hợp - - mạo phạm. Đúng vậy, đối với "Thanh Lam" mà nói, hành động của hắn chính là mạo phạm, xâm phạm, thậm chí còn đáng giận hơn.

"Thanh Lam" biết Thừa Tướng đi đến, liền từ trên ghế nằm ngồi dậy, lấy mu bàn tay xoa xoa hốc mắt hơi ửng hồng, cúi chào Thừa Tướng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Chu Phú cũng không có, liền muốn xoay người rời đi.

Chu Phú thấy nàng muốn đi, trong lòng càng sốt ruột hơn, liều mạng lại giữ cánh tay nàng lần nữa. "Thanh Lam" giãy dụa vô ích, liền đưa mắt nhìn sang Thừa Tướng đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, lúc đó người này mới tự giác tiến lên hòa giải nói: "Kiệt nhi, ngươi để "Thanh Lam" đi đi, ngươi giữ người ta làm gì? Bách Lý gia này không có loại tôn tử vô lại như vậy."

"..." Chu Phú giống như không nghe thấy Thừa Tướng nói, cố chấp cầm lấy tay "Thanh Lam", dù thế nào cũng không nỡ buông ra, chỉ thấy sắc mặt hắn xấu hổ, khó xử nói: "Chuyện lúc trước, là ta không đúng, nàng... Coi như là bị chó cắn thôi... Ta thề, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

"Thanh Lam" cúi đầu xuống, thở ra một hơi thật sâu, nhìn Chu Phú giữ tay nàng không buông, lạnh lùng nói: "Sẽ không còn có lần sau. Ngươi buông tay ra."

Chu Phú nhìn nàng như vậy, rất muốn ôm nàng vào trong lòng, yêu thương an ủi nàng thật tốt, muốn vuốt lên hàng mi cau chặt của nàng, muốn kéo dài nụ cười trên mặt nàng, muốn xâm nhập vào máu thịt nàng, chui vào trái tim nàng, xem xem giờ phút này trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà, thái độ nàng lạnh nhạt như vậy, khiến hắn lạnh cóng, dường như cái lạnh này vạch ra một đường biên giới với hắn vậy... Loại cảm giác này, vô cùng không tốt, thậm chí làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, tuy rằng không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng hắn sợ từ nay về sau nàng sẽ cách xa hắn ở ngoài ngàn dặm, không bao giờ để ý đến hắn nữa.

Chu Phú không hiểu tại sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủn như vậy, mà hắn lại có thể si mê một nữ tử đã từng cho hắn ấn tượng không tốt, cái loại si mê này giống như ngấm vào trong máu, bây giờ chỉ là bị quyến rũ ra một lần nữa thôi.

"Thanh Lam, ta..."

"Không cần nói nữa, tôn thiếu gia, từ ngày mai "Thanh Lam" sẽ biến mất, không bao giờ tồn tại nữa, ngươi buông tay ra, ta phải đi."

Chu Phú còn muốn giải thích, lại nghe được "Thanh Lam" trả lời tuyệt tình như thế, trái tim liền lỡ một nhịp, trong đầu nổ vang không ngừng.

"Nàng nói cái gì?"Chu Phú không sao tin nổi, hỏi lại.

Biến mất?

Không tồn tại nữa?

Nàng muốn làm gì?

Chu Phú nắm thật chặt bả vai yếu ớt của "Thanh Lam", truy hỏi: "Nàng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, chuyện hôm nay là do ngoài ý muốn, hơn nữa ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau, nàng vẫn để trong lòng sao? Vậy nàng muốn ta làm thế nào, nàng nói, nàng nói với ta, ta nên làm như thế nào mới có thể khiến nàng tha thứ cho ta?"

Trì Nam nhìn Chu Phú có phần phát cuồng, trong lòng rối rắm không ít hơn hắn, Nàng nói "Thanh Lam" biến mất, cũng không phải như hắn tưởng tượng, mà là không muốn lại dùng thân phận "Thanh Lam" này tiếp tục tiếp xúc với hắn thôi, hình như hắn đã hiểu lầm cái gì.

Còn chưa kịp giải thích, Chu Phú liền một tay kéo nàng vào trong lòng, ôm thật chặt, giống như ôm một pho tượng trân bảo tuyệt thế, Trì Nam không nhúc nhích được, bên tai lại tràn ngập tiếng thở dốc ồ ồ của Chu Phú.

"Ta sai rồi. Ta không biết vì sao đột nhiên lại làm ra chuyện này, dường như ta không thể khống chế, dường như, dường như cảm thấy giữa chúng ta nên làm như vậy, ta, ta không có ác ý, không phải cố ý khinh bạc vũ nhục nàng... Ta, ta... Ta!"

Chu Phú nói một từ "Ta" sau cùng, rốt cuộc cũng không nói được hết câu, cánh tay hắn ôm Trì Nam buông lỏng, cả người như mất đi sức lực chống đỡ, tê liệt té trên mặt đất, cho đến lúc hai mắt nhắm lại, ánh mắt cũng dừng ở trên người Trì Nam, dần dần rơi vào bóng tối.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Chu Phú có một giấc mộng dài rất dài, ở trong mộng, nương tử lúc tốt lúc xấu, chợt dịu dàng chợt tàn bạo... Còn có nhiều người khác, có cha, có Thừa Tướng, còn có một người râu ria, đều xuất hiện ở trong mộng của hắn.

Cảm giác rất chân thật, lại rất hư ảo, giống như mỗi trong suy nghĩ của hắn đều là bay bổng ở giữa không trung như vậy, không có rễ, không có cuống, phân tán xung quanh như lục bình như hoa tuyết.

Nương tử trong mộng có rất nhiều gương mặt, hình ảnh này làm hắn sợ hãi, luôn không ngừng xâm nhập vào thần kinh của hắn, nương tử có khuôn mặt của nàng, nhưng không biết nương tử dùng thủ đoạn gì ở trên người hắn... Đúng rồi, đây không phải phải là nương tử, hắn sớm biết, người kia tuyệt đối không có thể là nương tử của hắn, nhưng mà khuôn mặt này... Không phải là nương tử thì là ai?

Ai lại có mặt giống nhau như đúc như nương tử, làm chuyện như vậy với hắn?

Chu Phú nghĩ không ra.

Mộng tiếp tục kéo dài, hắn lại thấy được một gương mặt nương tử khác, lúc này là tốt đẹp, ít nhất nương tử cũng không hư hỏng, nương tử lạnh nhạt và hờ hững, cho dù hắn luân hồi trăm lần cũng sẽ không quên, vẻ lạnh nhạt của hàng mi khép hờ, dường như luôn giữ mình với một khoảng cách xa xôi nghìn dặm khiến người ta đau lòng.

Hắn kêu to tên nương tử không ngừng, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại, chỉ không thèm nhìn hắn, Chu Phú gấp gáp, gấp đến rối loạn khắp nơi, không biết làm như thế nào cho phải, trong lúc ngủ mơ dường như hắn mất đi lý trí vốn có, nương tử gắt gỏng đối đãi hờ hững... nương tử đang giãy dụa, đang gọi, mà hắn lại làm bậy...

Không, làm sao hắn có thể làm như vậy, hắn không thể... nương tử đang khóc...hắn phải dừng tay!

"Nương tử...!!!"

Đột nhiên kêu to một tiếng, Chu Phú đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, thở dốc không ngừng, âm thầm sợ hãi hổ thẹn vì hành vi của mình ở trong mộng... May mắn, may mắn tất cả chỉ là mộng, nếu hắn thật sự đối đãi với nương tử như trong mộng, vậy quả thật là, quả thật là rất cầm thú rồi.

"Ưm hừm, làm ta giật cả mình." Chu phụ đang ngồi bên giường bắt mạch cho Chu Phú, vỗ về an ủi trái tim nhỏ bé bị hoảng sợ, oán trách vỗ mạnh một cái ở sau lưng nhi tử, bày tỏ sự trừng phạt của hắn.

Chu Phú ngồi dậy, cảm giác được phía sau lưng bị vỗ mạnh một cái, mờ mịt quay đầu, liền thấy cha, hoảng hồn chưa yên.

"Cha..." Chu Phú thì thào tự nói, lại phản ứng kịp, cầm lấy cánh tay cha mình vội vàng hỏi: "Nương tử đâu? Nương tử của ta đâu rồi?"

"Này, xú tiểu tử, lão tử ta cực cực khổ khổ cứu sống ngươi, chuyện đầu tiên sau khi ngươi tỉnh, lại chính là tìm nương tử của ngươi...ngươi... ngươi... ngươi thật sự rất quá đáng." Chu phụ rất tức giận đối với hành vi có vợ bỏ cha của hắn, tràn đầy ghen tuông kêu lên.

Lúc này Chu Phú chỉ tập trung nghĩ về nương tử của mình, nên không có thời gian nhìn cha hắn vụng về biểu diễn. Đã không có được câu trả lời, vậy hắn tự mình xuống giường đi tìm. Tung chăn ra, Chu Phú liền vội vàng đứng lên, lại bỗng thấy đau đầu hoa mắt, không thể khống chế được nên ngã ngồi xuống.

Chu phụ đỡ Chu Phú, than thở nói: "Ai, mọi người nói "dưỡng nhi dưỡng già tích cốc phòng cơ"(nuôi con dưỡng già tích gạo phòng đói), nhi tử của ta có nương tử liền quên cha, ngay cả thân thể của chính mình cũng chẳng quan tâm..."

Đầu óc ong ong, Chu Phú không nhịn được lắc lắc đầu, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, cha mình còn cố tình lải nhải bên cạnh, quả thực là làm cho đầu hắn khó chịu sắp bùng nổ.

Sau khi tốt hơn một chút, hắn lại bám riết không tha hỏi: "Cha, người đừng nói nữa, con hỏi người, nương tử đâu? Nương tử của con ở đâu?"

Chu phụ bị sự kiên quyết của con trai làm tức giận đến không còn lời nào để nói, trợn mắt chỉ chỉ ngoài cửa: "Gào to cái gì? Gấp cái gì? Chẳng lẽ nương tử của ngươi còn có thể chạy hay sao? Đang ở phòng bếp sắc thuốc cho ngươi đấy."