Pho Mát Cắt Lát

Chương 14: Người yêu của tôi




Khi đó Trang Thu Bạch còn tưởng rằng hắn thẹn quá hóa giận.

Bây giờ xem ra, bó hoa tươi ấy… có lẽ tặng cho anh?

Như thể nghiệm chứng phỏng đoán của anh, hoặc là cho anh một đáp án khẳng định.

Mười mấy phút sau, Tưởng Vân Xuyên lái xe từ ngoài về, trong tay một lần nữa có thêm một bó hoa rực rỡ.

Vẫn là hoa cát thường màu trắng cánh hoa xếp chồng và một đóa hồng màu đỏ không rõ ngụ ý.

Lần này Trang Thu Bạch không nói gì, mà chờ Tưởng Vân Xuyên đi đến bên cạnh anh, đưa hoa cho anh, mới kinh ngạc hỏi: “Tại sao… tặng hoa cho tôi?”

“Phép lịch sự.” Có vẻ như Tưởng Vân Xuyên đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, “Chúc mừng cậu, đã khỏe lại.” Rõ ràng là một lời chúc phúc, đến miệng hắn lại có vẻ cứng ngắc không nghe được sự lên xuống, nói xong còn ho một tiếng, nhìn sang bên cạnh để che giấu.

Đồng hồ đo ở trong trạng thái bình tĩnh mấy ngày liên tục lại bắt đầu làm việc, cảm xúc căng thẳng cố tình giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng hoàn toàn lộ ra.

Trang Thu Bạch nhận hoa nói một tiếng cảm ơn với hắn, nhìn thấy một bông tuyết rơi trên vai hắn, vừa định vỗ giúp Tưởng Vân Xuyên thì âm thanh hệ thống đã phát ra cảnh báo “Tít tít”, nhắc nhở anh lần thứ hai điều trị thành công, có thể tạo cú ném mới.

Xung quanh yên tĩnh lại, ngay cả bông tuyết cũng đứng im bất động, bó hoa tươi Trang Thu Bạch đang cầm cũng dần dần biến mất từ bên dưới. Có thể vì chu kỳ của lần ném thứ hai quá dài, dài đến mức Trang Thu Bạch suýt quên mất, anh đang điều trị cho Tưởng Vân Xuyên.

Thật từ lâu anh đã đoán được, chuyện Tưởng Vân Xuyên khát vọng nhất trong khoảng thời gian này, là muốn ở bên anh khi anh bị ốm.

Bây giờ anh đã khỏi ốm, điều trị cũng kết thúc.

Trang Thu Bạch nắm chặt bó hoa gần như trong suốt kia, lại có cảm giác mất mát khó nén. Trên thực tế anh muốn nói với Tưởng Vân Xuyên mấy câu, còn muốn nhân cơ hội lần này, cùng xây nhà kính trồng hoa với hắn.

Xem ra chỉ có thể đợi cú ném lần sau, anh vội vàng hỏi lại: “Tưởng Vân Xuyên!”

“Tại sao anh tặng hoa cho tôi?”

“Đã nói là vì…” Cơ thể của Tưởng Vân Xuyên cũng đang biến mất, nhưng bản thân hắn không cảm giác được, trong nháy mắt quay đầu vừa vặn nhìn nhau với Trang Thu Bạch, đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn hắn chằm chằm, tựa như thấy được bí mật sâu nhất trong lòng hắn.

“Tưởng Vân Xuyên! Có phải anh thích tôi không?”

Hệ thống không cho cậu Tưởng cơ hội trả lời, trong chớp mắt, đã hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ số liệu của lần điều trị thứ hai mà Trang Thu Bạch lo lắng chờ đợi đã về không, lập tức lựa chọn cú ném lần nữa, trước khi ngủ say, anh đã nhìn thấy trạng thái chân thật của Tưởng Vân Xuyên trong khoảng thời gian đi công tác kia.

Bởi vì lần điều trị này kéo dài, hệ thống đã hiển thị mỗi một ngày của Tưởng Vân Xuyên lên bảng, Trang Thu Bạch căn cứ vào ngày tìm được ngày 15 tháng 10.

Ngày đó anh vẫn có nghi vấn, vào hơn ba giờ sáng, tại sao cảm xúc của Tưởng Vân Xuyên lại trong trạng thái sa sút?

Vốn cho rằng phiền muộn vì chuyện công tác, lại không ngờ rằng sau khi phóng to bảng, cậu chủ Tưởng thế mà đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám đậm, cầm điện thoại đi qua đi lại?

Đang… soạn tin nhắn?

Trang Thu Bạch nhìn chăm chú vào bảng.

Quả nhiên, Tưởng Vân Xuyên đi một lát rồi dừng lại, hai tay cầm điện thoại gõ mấy chữ, vừa định nhấn vào gửi đi, hình như lại cảm thấy không hài lòng với nội dung đó rồi nhíu mày xóa từng chữ.

Đắn đo hồi lâu lại nhập vào một lần nữa, lúc chuẩn bị gửi đi, vậy mà lại xóa?

Trang Thu Bạch nhìn từng hành động của hắn, nghĩ thầm đối phương rốt cuộc là ai mà có thể khiến cậu chủ Tưởng gửi tin nhắn thôi cũng phải thận trọng thế kia?

Cứ xóa đi không biết bao nhiêu lần, Tưởng Vân Xuyên mất kiên nhẫn, Trang Thu Bạch vốn nghĩ hắn sẽ ném điện thoại lên giường đi ngủ. Lại không ngờ hắn lại đến bên tủ rượu ngoài phòng suite, chọn một chai rượu vang đỏ thượng hạng không rõ năm tháng?

Chẳng lẽ định uống rượu để tăng thêm lòng dũng cảm?

“Thôi bỏ đi…”

Những lời này là Tưởng Vân Xuyên nói, hắn cầm chai rượu nhìn một lát, lại đặt về, tiện tay ném điện thoại lên sofa sau lưng, bóp ấn đường, khẽ nói: “Chắc đã ngủ rồi.”

Hình ảnh đột nhiên im bặt, khoảnh khắc cuối cùng hình ảnh biến mất, Trang Thu Bạch đã nhìn thấy nội dung trên điện thoại.

Người nhận tin là tên của anh, ba chữ ngắn ngủi, hỏi anh: Cậu ngủ chưa?

Trang Thu Bạch chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai. Cho nên nhiều khi không thể hiểu được tình cảm của Tưởng Vân Xuyên dành cho anh. Anh không hiểu tại sao Tưởng Vân Xuyên không dám gửi tin nhắn này đi, càng không hiểu rõ ràng hắn thích mình, tại sao không nói ra?

Sợ bị từ chối?

Hay là sợ tổn thương lòng tự trọng?

Trang Thu Bạch phỏng đoán có lẽ vì nguyên nhân thứ hai, dù sao kiểu người kiêu ngạo như Tưởng Vân Xuyên, bảo hắn chính miệng nói ra chữ thích, có thể sẽ hơi khó khăn.

Những ngày khác đều hạn chế theo thời gian và biến mất từng chút một, Trang Thu Bạch nhìn hình ảnh không ngừng lóe lên trước mắt, nhìn Tưởng Vân Xuyên biết tin anh bị ốm từ quản gia; nhìn hắn cau mày trách cứ quản gia tại sao không báo cho hắn ngay lập tức; nhìn hắn vội trở về từ thành phố Trung Châu, đi ngang qua một cửa hàng hoa, dừng lại mấy giây rồi xuống xe mua một bó hoa tươi.

Cô gái bán hoa hỏi hắn tặng cho ai?

Hắn nghĩ ngợi rồi đáp: “Người yêu của tôi.”