Phố Nha Hương

Chương 9




Trời nồm ẩm tiếp tục kéo dài đến bốn, năm ngày. Hai ngày đầu, cơn sốt của Huệ Mẫn đã dần thuyên giảm, sang ngày thứ ba thì gần như khỏi hẳn. Đình Phương cũng nhẹ nhõm hơn, anh thấy mừng vì hôm đó gặp được Liễu Hy Ngôn. Chiều ngày thứ ba, Đình Phương sắp xếp đi siêu âm theo ý của Huệ Mẫn, nhờ bạn cùng khóa Trần Tĩnh Sinh của Đình Phương phụ trách. Hôm đó anh ta dùng máy siêu âm dị tật kiểm tra thai nhi, trong lúc thao tác chỉ toàn híp mắt cười với Huệ Mẫn, không nói câu nào. Đợi sau khi Đình Phương và Huệ Mẫn trở về phòng bệnh, anh ta mới gọi điện thoại cho Đình Phương, bảo anh ra chỗ không có ai để nghe máy.

Lòng Đình Phương bỗng chốc chùng xuống.

Trần Tĩnh Sinh nói: “Lão Ngô, hiện giờ quả thật vẫn chưa đến lúc làm siêu âm tầm soát dị tật thai nhi đâu, nhưng xem chừng có vẻ không ổn cho lắm.”

“Không ổn chỗ nào?”

“Bị thận niệu quản đôi bên phải, cơ quan sinh dục không bình thường. Tim nhỏ quá không nhìn chính xác được, mà tôi cũng chưa quan sát kỹ, nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn.”

(Thận niệu quản đôi: Còn gọi là niệu quản đôi, là dị dạng bẩm sinh với đặc điểm thận to hơn bình thường gồm hai phần tử thận với hai bể thận và hai niệu quản riêng biệt.)

Đình Phương không hỏi phải làm thế nào. Anh là bác sĩ khoa sản, anh biết nếu hỏi thì thành ra làm trò.

Trần Tĩnh Sinh tiếp tục: “Chi bằng cậu bàn với Huệ Mẫn, làm siêu âm dị tật sớm chút đi? Đến lúc đó cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, tôi cũng sẽ xem kỹ hơn.”

Trần Tĩnh Sinh biết hai người họ không dễ gì mới có được đứa bé này. Thấy Đình Phương lặng thinh không đáp, anh ta nói: “Hay cậu sang chỗ lão Lưu làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT) xem thế nào? Đã sàng lọc chẩn đoán bệnh Down chưa?”

(Xét nghiệm không xâm lấn (NIPT): Hay còn gọi là sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPS), là phương pháp xác định nguy cơ thai nhi sẽ sinh ra với những bất thường di truyền nhất định. NIPT được coi là không xâm lấn vì nó chỉ cần lấy máu từ người phụ nữ mang thai và không gây nguy hiểm cho thai nhi.)

“Không bị Down.”

“Hai người cứ bàn bạc với nhau đi.” Trần Tĩnh Sinh dè dặt. “Tôi lúc nào cũng rảnh cả.”

Không biết cớ làm sao, đã gác máy rồi nhưng Đình Phương cũng chẳng có lấy chút phẫn nộ nào như trong tưởng tượng. Hằng ngày, anh đều ghé qua chỗ Trần Tắc, trong đầu cứ hết lần này đến lần khác nhớ lại câu nói “Cô có một trai” khi ấy. Anh không dám nghĩ sâu xa, thế nhưng trong lòng lại luôn có dự cảm, một ngày nào đó sẽ có một cái kết để anh biết được, câu nói này rốt cuộc mang hàm nghĩa gì.

Anh không muốn tin hắn. Anh đã nói, anh chỉ tin sáu phần. Nhưng vẫn là tin nhiều hơn không tin.

Đình Phương lờ mờ đoán ra, có lẽ thế giới của anh sắp sửa sụp đổ rồi.

Chập tối, Đình Phương lái xe đưa Huệ Mẫn về nhà. Lên đến phòng ngủ trên lầu hai, anh bèn đóng cửa lại.

Lúc anh nói với Huệ Mẫn, cô không khóc, dáng vẻ vô cùng bình thản. Trong căn phòng với những vạt nắng rơi rớt từ cửa sổ lớn, giữa tiết trời nồm ẩm, Đình Phương lặp lại lời của Trần Tĩnh Sinh cho Huệ Mẫn nghe. Khắp phòng lạnh lẽo âm u, chẳng vương lấy chút hơi ấm.

Đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất trong năm mà khi ánh nắng rọi vào phòng, xung quanh lại chỉ phủ đầy giá lạnh.

Huệ Mẫn nghe Đình Phương nói xong liền đáp: “Không cần phải làm xét nghiệm không xâm lấn nữa đâu nhỉ? Để lão Trần xem thêm lần nữa đi vậy.”

Sau đó thì sao?

Đình Phương không hỏi, Huệ Mẫn cũng lặng thinh.

Hôm sau, hai người họ hẹn gặp Trần Tĩnh Sinh. Trần Tĩnh Sinh dùng máy siêu âm dị tật cấp độ hai, quan sát kỹ lưỡng suốt gần nửa tiếng đồng hồ, đưa ra một bản báo cáo: Tim hai buồng, không có tâm nhĩ, dị dạng mạch máu. Thận niệu quản đôi bên phải, cơ quan sinh dục ngoài biến dạng.

Còn về việc là nam hay nữ, thai nhi này vốn đã không thể nào xác định được giới tính.

Tim và mạch máu lớn là những dị tật sinh ra đã vô phương cứu chữa, kể cả khi họ quyết định sẽ nuôi một đứa bé không có giới tính đi chăng nữa.

Huệ Mẫn gần như không hề lưỡng lự, chủ động yêu cầu phá thai. Cô cũng không còn mang tâm trạng u uất nữa. Sau khi Đình Phương làm xong thủ tục ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, Huệ Mẫn thậm chí còn tự giễu: “Đã uống Mifepristone không biết bao nhiêu lần rồi, lần này thậm chí phải dùng đến cả Ethacridine Lactate.” Đình Phương nghe cô nói xong, không biết phải trả lời thế nào.

(Mifepristone, Ethacridine Lactate: Các loại thuốc hỗ trợ trong việc phá thai.)

Năm hai mươi ba tuổi, Đình Phương và Huệ Mẫn gặp nhau lần đầu tiên khi cùng bước chân vào bệnh viện này. Khi ấy Huệ Mẫn là một cô gái vô cùng hoạt bát, vui vẻ hay cười, khuôn mặt bầu bĩnh, má phải có lúm đồng tiền nho nhỏ. Tương lai trước mắt cô xán lạn rực rỡ biết bao. Ngày ấy, cô chưa một lần rơi lệ.

Giờ đây, Huệ Mẫn năm ba mươi bảy tuổi, dù đã phải khóc quá nhiều lần, nhưng lại mỉm cười khi Đình Phương sắp sửa gục ngã trước dòng đời. Lần đầu tiên Huệ Mẫn thụ thai nhân tạo thất bại, Đình Phương đã từng khuyên cô, chi bằng đừng sinh con nữa, hai người họ cứ sống tiếp thế này cũng chẳng có gì là không tốt. Song, Huệ Mẫn lại bảo: “Đình Phương, thế gian này vốn dĩ chỉ có cha mẹ yêu thương em, giờ còn có thêm một người nữa là anh. Nhưng nếu mọi người đều đi mất, rồi ai sẽ yêu thương em đây? Chỉ cần nghĩ đến việc có một đứa trẻ trên đời, anh sinh nó ra, rồi nó sẽ yêu thương anh. Cho tới tận khi anh không còn nữa, vẫn sẽ còn một ai đó nhớ tới anh… Bằng không, liệu còn ai biết được anh đã từng sống trên cõi đời này chứ? Em nhất định phải có con, dù khó khăn tới đâu em vẫn muốn có.”

Huệ Mẫn thay đổi rồi sao? Cô đã có tuổi, nếp nhăn cũng đã xuất hiện. Trông cô còn già hơn cả anh, đã rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy lúm đồng tiền của cô nữa.

Đình Phương ôm lấy Huệ Mẫn, nhưng cô lại chỉ đứng nguyên, không nói năng, cũng chẳng cử động.

Không cần mang thai nữa, hai người chúng ta sống với nhau cũng rất tốt mà. Đình Phương năm ba mươi bảy tuổi nói với Huệ Mẫn như thế, Huệ Mẫn vẫn chẳng đáp lại anh nửa lời.

Hôm Huệ Mẫn bắt đầu cảm thấy đau bụng là vào đúng tiết Thanh Minh. Sớm tinh mơ thức dậy đã có thể nghe thấy tiếng pháo. Mỗi năm cứ vào dịp này sẽ phải lên núi cúng bái, khói bay mịt mù cùng tiếng pháo nổ đã bắt đầu từ năm, sáu giờ sáng, có thể kéo dài đến tận một, hai giờ chiều. “Lên núi” là cách gọi của người Đông Hương. Kỳ thực vùng sông nước nào đâu có núi, người trong thôn chỉ là khai hoang một bãi đất cạnh bờ sông, xây cất nghĩa trang, mang toàn bộ hũ tro cốt của tổ tiên tất cả dòng họ trong thôn ra đặt ở đấy. Họ Ngô là một dòng họ lớn trong thôn, hơn phân nửa đất nghĩa trang đều là dành để thờ cúng tổ tiên nhà họ Ngô.

Ba gọi điện cho Đình Phương trước một ngày, hỏi liệu họ có thể xuất viện về nhà cúng bái được không. Hai hôm trước, Đình Phương đã nói với gia đình việc Huệ Mẫn phá thai. Mẹ anh lo sốt vó, vặn hỏi anh rốt cuộc là có chuyện gì. Đình Phương trả lời thai nhi dị dạng, không ra nam chẳng ra nữ, có như vậy bà mới không phản ứng thái quá lên nữa, còn bảo rằng: “Thế thì để lần sau đi vậy. Đằng nào thầy bói cũng từng bảo nó sẽ có một đứa con trai, thầy bói sẽ không đoán sai đâu.” Còn về những chuyện khác, hai bác sĩ ắt tự có quyết định điều trị thích hợp, họ cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Trong lòng họ, việc Huệ Mẫn phá thai cũng chẳng thể nào quan trọng bằng việc tế bái tổ tiên.

Cha mẹ ít nhiều có phần thờ ơ với tình cảnh của họ. Đình Phương cảm thấy những phiền muộn này cũng là bởi họ tự mình tạo ra mà thôi. Bởi cả hai đều là bác sĩ, người nhà luôn nghĩ rằng cứ để tự họ giải quyết là được rồi.

Thế nhưng, dù là bác sĩ, khi phá thai vẫn sẽ cảm thấy đau đớn mà.

Huệ Mẫn cũng không hề báo với cha mẹ cô. Thậm chí cô còn không nói cho họ biết về lần mang thai này. Cô cho rằng những chuyện thế này có nói với cha mẹ cũng vô ích, sẽ chỉ khiến họ càng thêm lo lắng mà thôi.

Lúc thai được lấy ra, Đình Phương đứng trong phòng sinh nhìn thai nhi bé xíu ấy. Gương mặt nó có đủ mắt mũi và cả hai lỗ tai, thoạt trông bình thường biết mấy, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích. Thai nhi tím tái, đã sớm chết rồi.

Huệ Mẫn không đòi xem. Cả cô và anh đều đã phải nhìn biết bao nhiêu thai nhi bị phá bởi cha mẹ không cần đến, tất cả đều đã phát triển thành hình người như thế. Đứa bé đó là con của họ, nhưng cũng không mấy khác biệt.

Thế nhưng nỗi đau như dao cắt ấy lại quá đỗi chân thực, nó nhắc nhở Đình Phương rằng, hoàn toàn không giống.Vì anh cảm thấy, càng nhìn vào đứa bé sẽ càng giống như đang bị lăng trì.

Cả đời này anh chưa từng đau đớn đến thế.

Tiếng pháo nổ rền xuyên tận cao xanh, âm vang nặng trĩu rung chuyển đất trời. Huệ Mẫn từng nói: Nếu không con không cháu, ai biết được anh đã từng sống trên đời?

Rồi sau này ai sẽ thờ cúng anh đây?