Phồn Lộ

Chương 6




Tuyết rơi dày đặc, mềm mịn, nhánh cây khô khốc, cứng đờ, giữa băng tuyết giá lạnh dường như chỉ còn lại một màu trắng xóa đến chói mắt.

Ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng chim ríu rít, ở nơi lạnh lẽo, tĩnh mịch thế này nghe càng đặc biệt trong trẻo hơn.

Nhưng giờ phút này, ta đã sớm không còn tâm trí để ý đến cảnh vật xung quanh, ta cứ như vậy mà ngồi bệt trên lớp tuyết dày, nhìn bàn tay mình nhuộm một màu đỏ thẫm.

Từng giọt từng giọt máu tươi điểm lên nền tuyết trắng, mùi máu thoảng qua kích thích khứu giác của ta.

Mà ở bên cạnh ta bây giờ, là một khối th.i thể còn chưa lạnh đi, hắn rõ ràng là tên lang yêu vừa rồi đã chặn đường ta và Linh Quân, muốn cướp đi ngọc hồ lô, thứ Linh Quân luôn mang bên người.

Ta ngẩng đầu nhìn, nhìn Linh Quân đang đứng trước mặt ta, không biết phải làm thế nào.

Linh Quân từng nói với ta, vị cao tăng sư phụ của hắn đã từng bước vào chốn hồng trần, không nói đến việc cả đời ông cứu giúp bao nhiêu chúng sinh, hơn thế nữa chính là đã thu phục vô số yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian.

Mà tu vi cả đời của bọn yêu quái đó đều kết tụ lại thành yêu đan bên trong cơ thể chúng, một viên yêu đan, cũng chính là tu vi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm của một tên yêu quái.

Nếu bị kẻ bất lương rắp tâm chiếm đoạt, lợi dụng làm việc xấu, sợ là sẽ tăng thêm sát nghiệp.

Vì thế, vị cao tăng đại sư đã dùng chú thuật phong ấn, đem tất cả yêu đan phong ấn trong ngọc hồ lô kia.

Mãi đến khi ông ấy tọa hóa thành Phật, mới đem ngọc hồ lô giao lại cho Linh Quân, lệnh hắn phải mang theo bên người, hơn nữa tuyệt đối không được tự tiện giải trừ chú thuật phong ấn, lấy ra yêu đan.

Vậy mà hiện tại tên lang yêu kia, chính là đánh chủ ý lên hồ lô đựng yêu đan mà tới.

Linh Quân từ sớm đã có tư chất hơn người, hắn tinh thông Phật pháp, học vấn sâu rộng, ngay cả những vị cao tăng đương thời nổi danh khắp thiên hạ cũng thở dài tự nhận không bằng. Nhưng hắn dù sao tuổi vẫn còn trẻ, căn cơ tu hành còn thấp, các thuật pháp bắt yêu, trừ ma vẫn chưa đủ cao thâm để đối phó một tên lang yêu có đạo hạnh hơn ngàn năm này.

Nhưng còn ta? Từ lúc thức tỉnh thần trí, hóa thân thành yêu tới nay cũng chỉ mới sáu năm.

Hiện tại, ta hết sức khó khăn mới có được một cơ thể bình thường giống như phàm nhân.

Nhưng tên lang yêu này, rõ ràng là chết trong tay ta.

Mà ta lại không nhớ rõ, rốt cuộc là ta đã giết hắn như thế nào.

Ta chỉ nhớ rõ khoảnh khắc khi móng tay sắc nhọn của hắn đâm vào ngực Linh Quân, sau đó một màu đỏ thẫm dần lan ra trên bộ tăng y trắng.

Đến khi ta ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tên lang yêu vừa rồi còn vô cùng hung hãn, độc ác đã biến thành một thi thể nằm gục dưới chân ta.

Lúc ta vẫn đang mơ hồ, do dự, bỗng nhiên bị kéo vào một lòng ngực nhuộm đầy tuyết, còn thấm đẫm máu tươi.

Ta nghe thấy giọng Linh Quân khàn đi, xen lẫn chút nghẹn ngào: "Phồn Lộ... Đó là số kiếp của ta, cô tội gì phải...? Nếu như cô có thể buông xuống, ta cũng nên, càng nên buông bỏ mới đúng... Nhưng cô, nhưng cô..."

Hắn liên tục hỏi ta vì sao, rồi cứ gọi tên ta mãi, hệt như trong đêm gió tuyết kia.

Đêm ấy, hắn cũng ôm ta như thế này.

Khi đó, ở bên tai ta, hắn nói quên đi.

Lúc này, ở bên tai ta, hắn nói buông xuống.

Hình ảnh một thiếu niên hòa thượng với nụ cười rạng rỡ như ánh trăng trong hồi ức của ta, dường như đã vĩnh viễn ở lại ngôi chùa Thanh Hòa nơi núi Thương Ngô, trong tiếng chuông sớm trống chiều, lặng lẽ trở thành một đóa huyền liên, đời này kiếp này ta không thể nào gặp lại chàng thiếu niên ấy nữa.

Mà Linh Quân đang đứng trước mặt ta lúc này, tựa hồ sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa.

Phảng phất một lúc lâu sau, Linh Quân bất chợt nới lỏng hai tay, rũ mắt nhìn thẳng vào ta, ta thấy trong mắt hắn có tia sáng lưu chuyển, giữa bóng tối và ánh sáng nơi đáy mắt, lại có mấy phần thương xót, cùng mấy phần dứt khoát.

Đột nhiên gió nổi lên, tuyết cũng rơi ngày một dày hơn, ta nghe thấy tiếng tay áo của Linh Quân bị thổi bay phấp phới giữa không trung.

Băng tuyết nhỏ vụn đọng lại nơi chân mày của hắn, cũng rơi đầy trên tóc ta, cảm giác lạnh lẽo này, chính là lạnh đến tận xương tủy.

Ngẩn ngơ lạc giữa cơn mê, trong tiếng gió ào ào, ta mơ hồ nghe hắn buông một tiếng thở dài, sau đó, hắn cúi thấp người, đôi mắt đen tuyền nhìn ta không chớp, trong mắt gợn lên chút sóng nước trong suốt.

Cái nhìn chăm chú ấy, không mang theo bất kỳ tia ấm áp nào, cũng không cách nào khiến ta vui vẻ dù chỉ trong giây lát.

Bởi vì ta rõ ràng... đã cảm thấy được điều gì đó.

Khóe môi Linh Quân khẽ động, ta nghe được hắn nói: "Tên lang yêu này mang vô số nghiệp chướng, vừa rồi cô giết hắn, lại trong lúc vô tình đã nuốt yêu đan trong cơ thể hắn... Phồn Lộ, tuy rằng cô không cần phải gánh lấy sát nghiệp của hắn, nhưng cô... cuối cùng vẫn là vô duyên với cửa Phật."

Khi nghe những lời này của Linh Quân, ta vô cùng hoảng hốt, nhưng lại không tài thốt nên lời, chỉ biết với tay níu chặt vạt áo hắn, ra sức lắc đầu.

Làm sao mà ta không hiểu chứ, một tiếng "Vô duyên với Phật" này của hắn, đâu chỉ nói ta và Phật môn.

Hắn một tay xoa xoa đầu ta, lòng bàn tay dần dần hạ xuống, che đi hai mắt của ta, trước mắt bỗng dưng phủ một mảng tối đen, mơ hồ sâu hun hút, không tìm thấy điểm cuối.

Giọng hắn khàn khàn truyền thẳng vào tai ta: "Phồn Lộ, đoạn Phật duyên này giữa ta và cô, cuối cùng đã tận..."

Giờ phút này, dường như có dòng nước ấm nóng men theo khe hở giữa ngón tay hắn, rơi xuống trên mặt ta, chẳng khác gì một lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa sâu vào da thịt.

Ta cố chấp níu lấy quần áo hắn, liên tục lắc đầu.

Hắn vươn cánh tay kia, từng chút từng chút rút áo choàng của hắn khỏi tay ta, lại buông bàn tay còn đang che hai mắt của ta xuống. Đến khi ta ngẩng đầu nhìn rõ được hắn, hắn đã quay đi, lưng hướng về phía ta mà nói: "Phồn Lộ, đoạn đường sau này, rốt cuộc cô phải tự mình bước tiếp..."

Hắn đứng đó, cả người thẳng tắp, bóng lưng hệt như một gốc Tùng hiên ngang, rắn rỏi, mặc cho tăng y trên người có chút nhăn nhúm, còn vấy bẩn không ít vết máu, cũng không làm hắn có nửa phần chật vật.

Mà đến cuối cùng, ta vẫn chưa được nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi mặc lên áo cà sa.

Gió tuyết bất chợt nổi lên, phảng phất chút lạnh lẽo, hắn vẫn một thân chống gậy trúc, từng bước, từng bước đi về phía xa xăm.

Bước chân hắn dù nặng nề, nhưng lại rất kiên quyết, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn ta dù chỉ một lần.

Ta khóc, lệ tuôn ướt đẫm, trong giây lát đã làm nhòe đi hết thảy, ta nhìn theo bóng dáng kia mỗi lúc một xa, hé môi muốn gọi tên hắn, nhưng vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ta đưa tay, trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi đầu ngón tay, ta khẽ cử động ngón tay, thế nhưng chẳng có chút cảm xúc chân thực nào.

Bông tuyết lạnh lẽo lướt qua da mặt, phủ một màu trắng xóa trước mắt, ta lặng người nhìn vào gió tuyết thăm thẳm, sau cùng đã không còn thấy Linh Quân.

Sáu năm làm bạn đồng hành trên đoạn đường dài, rốt cuộc cũng tới điểm cuối.

Ta làm sao không hiểu rõ, Linh Quân hắn... sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ ta.

Lúc ở thành Dương Châu, trong buổi hoàng hôn rực rỡ ánh chiều tà ấy, trong đại điện của ngôi chùa kia, khi Linh Quân cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ ta trở nên giống với người bình thường, ta vẫn nhớ rõ như in.

Ta và hắn, chỉ cách nhau một án thư, nhưng lại là khoảng cách ta không tài nào vượt qua được.

Ta thà rằng, có thể vĩnh viễn ở trong lòng bàn tay hắn, ngày ngày nghe Phạn âm, đếm từng năm tháng luân hồi.

Ta thà rằng, không tương ngộ cùng gió trăng, không bước vào hồng trần, chỉ trông theo đôi mắt trong veo, không gợn sóng của hắn, dung túng ta quãng đời còn lại.