Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 74: Giết ra một bầu trời trong xanh (Thượng)




Liễu Tà Dương đáp xuống đất.

Hồng Liên vội vàng chạy tới trước mặt Liễu Tà Dương:

- Cửu sư đệ đến rồi!

Hồng Liên làm dáng vẻ răn dạy, thái độ giống y như lúc trước Liễu Tà Dương nói chuyện với nàng:

- Lần sau nhớ đến sớm chút, tỷ tỷ chờ sư đệ đã lâu.

Mỹ nữ lạnh lùng thế nhưng làm nũng với Liễu Tà Dương? Dáng vẻ thiếu nữ nũng nịu.

Liễu Tà Dương nói:

- Hồng Liên đã tu thành Kim Đan nhưng Kim Đan chưa vững chắ, phải củng cố nhiều hơn.

Hồng Liên thấy Liễu Tà Dương không cười thì cũng thu lại giỡn hớt. Hồng Liên nhìn Liễu Tà Dương chằm chằm, nàng cười toe, lòng hân hoan. Hồng Liên chạy lại nắm tay Liễu Tà Dương, phớt lờ ánh mắt kinh sợ của Lôi Hổ.

Ở ngoại viện Hồng Liên là mỹ nhân băng giá rất được chú ý, ở đây cũng giống vậy.

Trong hai năm qua Hồng Liên luôn nhớ Liễu Tà Dương từng giây từng phút, bây giờ hắn đứng bên cạnh, nàng tin sẽ có ngày bắt được hắn, trói chặt tim hắn không cho bay đi.

Đệ tử Đệ Thất Thập Nhị phong tụ tập rước tháp Phong Thần.

Liễu Tà Dương đứng trong đám người nhưng không còn bị bài xích, mấy vị sư huynh Kim Đan hậu kỳ hết sức cung kính với hắn. Dù sao một tháng trước Liễu Tà Dương bày ra sức chiến đấu thật sự quá mạnh, quá rung động.

Bọn họ ánh mắt rối rắm nhìn Hồng Liên, là ghen tỵ, hâm mộ, khâm phục. Ba năm thành tựu Kim Đan, loại tốc độ gì đây? Bọn họ không biết mục đích Hồng Liên điên cuồng tu luyện rất đơn giản, nàng chỉ muốn canh giữ bên cạnh Liễu Tà Dương, theo sát bước chân của hắn.

Mười phút sau, cửa tháp Phong Thần mở ra. Phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong bước ra ngoài. Nhiều đệ tử ít khi có dịp thấy khuôn mặt phong chủ, đa số đệ tử Trúc Cơ tiến vào nội môn mấy chục năm cũng chưa từng gặp mặt phong chủ một lần.

Mười hai đệ tử hành động:

- Tông chủ! Sư tôn!

Phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong vung tay, một con đường thông thiên trong suốt lấp lánh hiện ra:

- Đi đi, cuối đường là Phong Thần trì, các ngươi chờ trong đó hai ngày, Phong Thần trì sẽ mở ra vào ngày trăng tròn.

Phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong đến bên cạnh Hồng Liên, đưa cho nàng một tấm phù chú.

Phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong mở miệng nói:

- Mọi chuyện cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm hãy bóp nát nó, ta sẽ đích thân đến.

Phong chủ nói xong quanh thân phát ra sát khí bàng bạc, rõ ràng là đối xử đặc biệt. Trong Phong Thần trì nếu ai có ý đô xấu với Hồng Liên là tông chủ sẽ tới giết ngay.

Phong chủ không thèm nhìn các đệ tử Lôi Hổ, quay lại tháp Phong Thần, cánh cửa tự động khép. Trong lòng phong chủ chỉ có một mình Hồng Liên là đáng giá che chở.

Đám người Lôi Hổ thấy bất công, thiên vị rõ ra mặt. Mấy năm nay bọn họ không được phong chủ chỉ điểm, Hồng Liên mới vào môn đã được đi theo tông chủ tu luyện, giờ còn có bùa hộ mệnh, đệ tử khác chưa từng được ưu đãi như vậy.

- Việc này không nên chậm trễ!

Các đệ tử dứt khoát bước lên con đường thông thiên, mỗi người từ dùng một cách bay tới Phong Thần trì.

Liễu Tà Dương thả thuyền Thần Hành ra, con thuyền to lớn mới hiện hình thì mắt Hồng Liên sáng rực cười tươi với hắn, nàng không thèm xin phép một tiếng tự tiện bước lên. Liễu Tà Dương điều khiển thuyền Thần Hành, sư huynh đệ khác không đi lên theo mà tự thi triển thần thông, hoặc khống chế phi kiếm, hoặc thi triển pháp thuật bay leo lên con đường thông thiên.

Thuyền Thần Hành lên con đường thông thiên, Liễu Tà Dương phát hiện thuyền tăng tốc gấp chục lần. Đường thông thiên này có thể tránh khỏi lực cản không khí khiến thuyền Thần Hành bay thẳng một đường.

Tốc độ của thuyền Thần Hành chậm hơn phi kiếm ba phần, tiêu hao linh lực cũng nhiều hơn phi kiếm. Nhưng đặc điểm lớn nhất của thuyền Thần Hành là chở nhiều người, thuyền Thần Hành của Liễu Tà Dương có thể chở mấy ngàn người. Phi kiếm có thể chở hai người nhưng đến người thứ ba thì bất lực.

Hồng Liên nhìn Liễu Tà Dương, mắt nàng hấp háy tia sáng, gò má hây hồng. Đôi khi thẫn thờ ngắm Liễu Tà Dương cũng là một loại hạnh phúc.

Liễu Tà Dương cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Hồng Liên. Thế gian nhiều nữ nhân si tình, bọn họ suy nghĩ ít hơn nam nhân, dã tâm cũng nhỏ rất nhiều.

Hồng Liên hé môi son thốt ra lời động lòng người:

- Sau này ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, và bảo vệ ngươi!

Liễu Tà Dương nghe hơi chói tai nhưng lòng thì ấm áp, tuy nhiên đã khi nào hắn lưu lạc đến mức bị nữ nhân bảo vệ?

Hồng Liên tyên bố xong lại trở về bộ dạng si tình, ai có thể tưởng tượng mỹ nhân băng giá sẽ toát ra vẻ quyến rũ như vậy, dốc hết sức để làm người trong lòng mình vui.

Thuyền Thần Hành bay nửa ngày, thần thức của Liễu Tà Dương cảm giác mảng lớn tối tăm, trước mắt giăng đầy sương mù, thần thức không cách nào tra xét, chắc đã đến Phong Thần trì.

Đường thông thiên đi tới cuối, các sư huynh đệ đã đứng chờ nhưng không khí rất lạ. Thuyền Thần Hành của Liễu Tà Dương bay chậm hơn ngự kiếm của họ một chút.

Liễu Tà Dương thu thuyền Thần Hành, thấy ở đây đã tụ tập rất nhiều tu sĩ Kim Đan, gần ngàn người. Trong đó có một đám đệ tử cảnh giới Trúc Cơ, những đệ tử này toàn là đệ tử thâ truyền của các phong chủ, có uyền miễn chiến đấu xếp hạng, có thể trực tiếp vào Phong Thần trì.

Một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đứng đằng trước nhất các sư huynh đệ Đệ Thất Thập Nhị phong. Tu sĩ vóc dáng không cao nhưng toát ra hào khí chỉ điểm giang sơn, người này đang khoác lác cái gì, nghe kỹ thì đang nói về sư huynh đệ Đệ Thất Thập Nhị phong.

Đạo sĩ lùn đứng trước mặt Lôi Hổ, quát nạt:

- Nhìn ngươi xem, ngươi có mặt mũi gì đến đây? Chỉ là cục thịt, bị đạp cũng không động đậy. Tu pháp tướng kim thân gì đó vẫn bị sư huynh của ta một bàn tay đập dẹp lép thôi!

Mặt Lôi Hổ xanh mét nghe, gã siết chặt nắm tay nhưng không dám đánh lại, gã không thể. Vì đạo nhân lùn là đệ tử của Đệ Ngũ Phong, dù Lôi Hổ có ra tay cũng chỉ tắng thua năm mươi năm mươi, huống chi đạo nhân lùn xếp chót trong Đệ Ngũ phong, thứ hạng mười hai, bên trên gã còn mười một người toàn mạnh hơn Lôi Hổ.

Liễu Tà Dương yên lặng nghe, không định đứng ra. Loại người này có rất nhiều, Liễu Tà Dương từng giết nhiều kẻ như thế. Loại người này đa số không biết mình sẽ chết thảm vì tật trào phúng người.

Liễu Tà Dương nhìn giữa mày đạo sĩ lùn tối tăm là biết gã không sống lâu.

Đạo sĩ lùn răn dạy Lôi Hổ xong bước tới trước mặt Phong Hầu, tặc lưỡi:

- Ngươi là khỉ thành tinh sao? Nếu đúng là khỉ thì mau về núi hái trái cây đi, đừng ở đây chướng mắt.