Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 96: Sinh linh trong thiên địa đều bình đẳng




Liễu Tà Dương biết thủ đoạn ngự thú như Ngự Thú Thần trạc của Ngự Thú tông, đó là chí bảo, nhưng Ngự Thú Thần trạc chỉ có thể thuần phục linh thú Kim Đan trung kỳ, không thể khống chế cự thú mãng hoang như Hống Thiên Tôn.

Khống Thần thuật là thủ đoạn tốt thuần thú, nhưng Hống Thiên Tôn miễn dịch với Khống Thần thuật.

Liễu Tà Dương rất bất đắc dĩ vì thiếu thốn lực lượng, nếu hắn phục hồi cảnh giới Nguyên Anh thì Hống Thiên Tôn nằm trọn trong tay hắn rồi.

Chẳng lẽ phải nhờ vào sức mạnh của Bản Tôn sao?

Dù Liễu Tà Dương có công pháp đỉnh cấp, có kinh nghiệm hơn xa người ta nhưng vẫn cần mấy năm mới ngưng tụ linh lực trùng kích cảnh giới Nguyên Anh được. Cái này còn nhờ Liễu Tà Dương hấp thu đủ Tiên Linh chi dịch, nếu không tích lũy linh lực cần qua trăm năm trở lên, nếu đụng mấy trận đại chiến thì thời gian còn kéo dài nữa.

Trong thần thức của Liễu Tà Dương đột nhiên vang tiếng nói:

- Ngươi trả thọ nguyên lại cho ta.

Đây là lần đầu tiên Hống Thiên Tôn chủ động liên lạc với Liễu Tà Dương, xem ra nó đã thừa nhận sức mạnh của hắn, không thì nó đã gầm rống chứ không dùng thần thức liên lạc.

Liễu Tà Dương trả lời:

- Muốn thọ nguyên? Khó.

Hống Thiên Tôn trợn to mắt như cái chuông lóe tia sáng gian xảo:

- Trả thọ nguyên cho ta đi, ta sẽ không chống đối ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi ngàn năm.

- Ngàn năm sau ta sẽ trả thọ nguyên cho ngươi.

- Không được...

Liễu Tà Dương nhìn Hống Thiên Tôn, mở miệng nói:

- Đừng ra điều kiện với ta, ngươi nghĩ ta không có sức mạnh áp chế ngươi sao? Ta chỉ không muốn lộ ra ơẻ đây, nếu ngươi thật sự muốn chết thì ta thành toàn ngươi!

Hống Thiên Tôn khinh tường, không thèm giao lưu thần thức với Liễu Tà Dương nữa, nó đi sang góc chơi, khuỵu gối ngồi xuống giả bộ ngủ.

Vì Du Long đại pháp nên Hống Thiên Tôn mới khuất phục, hiện tại Liễu Tà Dương chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nó không thật lòng thần phục. Hống Thiên Tôn đã trưởng thành, đạt đến Kim Đan hậu kỳ, sau này nếu có cơ duyên lớn thì nó sẽ bước vào cảnh giới Nguyên Anh, đây là lý do tại sao nó không thật lòng khấut phục.

Liễu Tà Dương mặc kệ Hống Thiên Tôn, hai bên tự tu hành trong đại điện.

Một người một thú chun sống hòa bình trong đại điện.

Bảy ngày sau, Liễu Tà Dương đã phục hồi linh lực tiêu hao trong đại chiến. Hống Thiên Tôn cũng phấn khởi sáng lạn như đã thoát khỏi trạng thái chán nản bị Liễu Tà Dương cướp tuổi thọ.

Chuông thần gióng lên.

Liễu Tà Dương triệu tập đám đệ tử.

Liễu Tà Dương đứng dậy, chỉ vào Hống Thiên Tôn:

- Kể từ hôm nay nó là Đại sư huynh của các ngươi.

- A!

Đám đệ tử kinh kêu, hoảng sợ nhìn Hống Thiên Tôn chợp mắt, cổ nó còn cột dây cương.

- Đây là đạo mà ta đã nió, sinh linh trong thiên địa đều bình đẳng. Con người đúng là đứng đầu vạn vật nhưng các ngươi nhỏ yếu thì chưa thể xưng là đứng đầu vạn vật. Nếu ngươi không thể đánh bại nó thì ngươi vĩnh viễn bị nó giẫm đạp lên. Nhớ kỹ, thế giới này lực lượng làm vua, thế giới này vô cùng tàn nhẫn, mạnh ăn thịt yếu.

Liễu Tà Dương nói hàng loạt xóa bỏ lấn cấn trong lòng các đệ tử, vô hình trung xóa nhòa nỗi sợ hãi của họ với Hống Thiên Tôn.

Từ hôm nay mỗi lần Liễu Tà Dương dạy học là Hống Thiên Tôn sẽ ở trong góc, thời gian lâu đám đệ tử thói quen mãnh thú luôn bên cạnh. Có mấy nữ đệ tử to gan tiến lên sờ đôi sừng của Hống Thiên Tôn, dường như họ quên cặp sừng này đã lật tung một ngọn núi lớn.

Lâu dần, nữ đệ tử to gan kết dúm lông vàng trên đầu Hống Thiên Tôn thành cái bím nhỏ.

- Đại sư huynh, đi chơi với chúng ta đi. Chúng ta đi xin sư tôn chắc người sẽ đồng ý!

Hống Thiên Tôn phớt lờ mấy nữ đệ tử lảm nhảm, nó nhắm mắt lại.

Mấy ngày sau, nhóm nữ đệ tử lại đến năn nỉ Hống Thiên Tôn, lần này nó tỉnh lại, hé mắt ra. Hống Thiên Tôn đứng dậy nghênh ngang đi ra ngoài, mấy nữ đệ tử vui vẻ theo sau.

Liễu Tà Dương ở trong đại điện, không quan tâm gì.

Hống Thiên Tôn đến ngoài đại điện, ngẩng đầu rống một tiếng, thiên địa chấn động. Hống Thiên Tôn lắc vảy trên người, quay đầu nhìn mấy nữ đệ tử.

Nhóm nữ đệ tử vui vẻ chạy tới gần Hống Thiên Tôn, mãnh thú lắc đầu, một luồng sức mạnh nâng các nàng lên đặt trên lưng nó. Hống Thiên Tôn đạp bốn vó, áng mây dâng lên, nó vọt lên cao.

Nữ đệ tử hét rầm lên túm chặt Hống Thiên Tôn vì sợ rơi xuống.

Hống Thiên Tôn bay lượn tự do trên bầu trời.

Đám đệ tử Vô Lượng Môn nhìn mãnh thú oai hùng vụt qua không trung thì lộ vẻ giật mình và hâm mộ.

Mấy đệ tử ngồi trên lưng Hống Thiên Tôn không còn hoảng loạn, tuy nó bay nhanh nhưng rất vững vàng. Bọn họ cảm giác được Hống Thiên Tôn cố ý bảo vệ bọn họ, phòng nừa họ rớt xống.

Các đệ tử trong Hoàng Kim cung mỗi người lo làm việc của mình, làm như không thấy Hống Thiên Tôn. Bọn họ đã chấp nhận con mãnh thú này nhưng không xem nó là sư huynh, ngăn cách giữa người và yêu thú còn đó.

Trong đại điện, Liễu Tà Dương lấy tháp Thiên Lôi ra.

Trận pháp phòng ngự của pháp bảo này đã bị Hống Thiên Tôn phá hư nhưng công năng khác chưa mất.

Lôi kiếp của quạt Phong Lôi, khả năng khống chế pháp bảo không mất công hiệu khi trận pháp phòng ngự bị hư hỏng.

Liễu Tà Dương sửa chữa trận pháp, tu sửa tháp Thiên Lôi.

Màn đêm buông xuống, Hống Thiên Tôn trở về.

Mấy đệ tử leo xuống lưng Hống Thiên Tôn,bọn họ hưng phấn kể về vui sướng bay lượn trên trời, đắm mình trong biển mây.

Hống Thiên Tôn bước vào đại điện, lại nhắm mắt nằm trong góc.

Liễu Tà Dương đã cất tháp Thiên Lôi, sửa trận pháp được bảy, tám phần.

Tất cả bình yên,thản nhiên như nước chảy. Mỗi cách mấy ngày Liễu Tà Dương đi Kinh Lâu trong Thất Thập Nhị phong đọc kinh tư, mỗi cách bảy ngày sẽ dạy học.

Trong mắt đám người Lôi Hổ cho rằng Liễu Tà Dương là điển phạm bình tâm khổ tu, theo đuổi trí tuệ không biết mệt mỏi, không thả lỏng dù chỉ một ngày.

Hoàng Kim cung lặng lẽ nổi lên trong Đệ Thất Thập Nhị phong, nó có nhiều đệ tử, phong thái đã nổi ngang ngửa nội môn khác, chẳng qua cảnh giới đệ tử còn thấp, chưa đủ trưởng thành.

Cách trăm vạn dặm, Tiên quốc.

Một yêu ma đầu bò mình người vai khiêng búa lớn, eo treo cái tú to đi trên đường cái rộng lớn. Tu sĩ buôn bán các loại pháp khí, phi kiếm hai bên đường đã quen mặt yêu ma này.

Sa trấn hoàn toàn thành trung tâm Tiên quốc, có tu sĩ Kim Đan tới lui.

Ngưu Đầu Yêu Ma đi vào cửa hàng chuyên bán đan dược.

Tiểu nhị cười tươi nghênh đón:

- Ôi, hôm nay Ngưu gia có rảnh? Dạo này chúng ta mới nhập về một mớ đan dược tốt, Ngưu gia xem thử?