Phong Du Lạc One Piece

Chương 105: Tin tức




- Là người mà anh thường hay nhắc đến sao??

Kaku có chút giật mình với kết quả nhận được, cùng làm việc với nhau gần mười năm thời gian, tính cách của Lucci chuyển biến khiến mọi người dễ dàng trở thành một đội thống nhất, không còn phục vụ cho "công lý hắc ám" một cách tuyệt đối nữa. Có thể xem bọn họ như một băng hải tặc chân chính cũng không có gì sai.

Cho nên Kaku biết đến sự tồn tại của Phong qua miệng Lucci là chuyện đương nhiên, mà thậm chí không cần Lucci kể thì mọi người cũng có nghe sơ qua, danh tiếng của Phong đã quá nổi bật trong hải quân tại thời điểm đó.

Mấy người Kalifa, Blueno,...vẫn một mực theo dõi cuộc trò chuyện, bây giờ nghe Lucci nhắc tới vị thần nhân trẻ tuổi trong quá khứ thì lập tức sinh lòng hiếu kỳ.

Blueno bình thường không phải loại người thích xen vào chuyện người khác lúc này cũng có chút nhịn không được, hắn mở to mắt nhỏ giọng hỏi.

- Lucci!! Anh nói người kia trở về, vậy sao tôi không được nghe tin tức gì từ tổng bộ??

- Đúng vậy!! Nhân vật như anh ta khẳng định một khi tái xuất sẽ làm kinh động đến cao tầng, không thể im hơi lặng tiếng như thế được.

Kalifa đồng dạng gật đầu hưởng ứng, bất quá vẻ mặt dường như có điểm không đúng, nhìn có vẻ gấp gáp hơn bình thường, nó rất không phù hợp với tính cách của nàng.

Điều này khó trách, vốn dĩ Kalifa và Layla là cùng một hội, thậm chí Layla còn là người lôi kéo nàng vào "hội chị em phụ nữ cuồng Đội Trưởng". Không thể không nói, hơn 90% nữ quân nhân đều có mặt trong hội, Kalifa thuộc một trong số đó cũng không có gì là lạ.

Lucci tạm thời không có tâm tư để ý đến biểu hiện của Kalifa, hắn liên tục vuốt mặt sau hồi lâu mới phun ra được một câu, nhưng đã không nói thì thôi, một khi đã nói liền oanh động trời đất.

- Tin tức?? Các người có nghe mà, còn bàn tới bàn lui mỗi ngày nữa ấy chứ... Đội trưởng vừa trở về hai ngày liền tấn thăng thành Tân Đô đốc, vị Đô đốc thứ tư duy nhất trong lịch sử hải quân từ xưa đến nay.

- Cái gì???

Một tiếng hét thất thanh kèm theo sự khó tin vang vọng giữa biển khơi.

Dù nghe nói Phong rất mạnh nhưng đám người Kaku làm sao có thể ngờ được gã lại mạnh tới mức đột phá như vậy, đây là chuyện vô lý bậc nào?? Để trở thành một Đô đốc hải quân không phải chỉ nói miệng là xong, nó bắt buộc phải có kiểm duyệt kỹ càng cùng sự đồng tình của hầu hết lực lượng hải quân.

Tiếng hét của bọn họ đánh động toàn bộ thành viên trên hai chiến hạm, cả Tadashi vừa mới thay một bộ vest màu xám tro cũng bị thu hút, lão tò mò bước lại gần boong tàu lớn giọng hỏi.

- Mấy đứa kia nói xấu gì ta phải không???

- Tadashi đại nhân!! Ngài nghĩ chúng tôi có đảm lượng đó sao??

Lucci cười khổ, tính cách lão già này lúc vui lúc buồn, khi thì nghiêm túc khi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không lẽ già rồi sinh tật?? Lucci ngoài bất lực lắc đầu ra thì không biết làm gì hơn, tuy nhiên sự kính trọng hắn dành cho Tadashi là không hề giả dối, ông ta là người đã huấn luyện hắn trong khoảng thời gian dài trước đây.

Đúng lúc này một sĩ quan cao cấp quân hàm Đại Úy từ bên dưới khoang tàu chạy lên, trên tay gã cầm một con Den den mushi lớn.

- Báo cáo!! Ngài Đô đốc Sengoku gọi đến!!

- Sengoku?? Mau đưa ta xem...

Tadashi lầm bầm nghi hoặc sau đó cướp lấy Den den mushi trên tay sĩ quan, giống như cảm nhận được người cần gặp đã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ồm ồm quen thuộc.

- Tadashi?? Ông...

- Là ta đây!! Ông bạn già, không phải ông đã gọi điện cách đây vài phút rồi sao, bây giờ lại gọi lần nữa...không lẽ ông bắt đầu lẩm cẩm quên trước quên sau, chưa kịp nói xong chuyện đã tắt máy?? Nếu là như vậy thì ông phải học theo ta, bình thường làm ít việc thôi, tranh thủ thời gian tắm nắng nhiều một chút.

Không để Sengoku kịp nói câu nào thì Tadashi đã cướp lời, tuôn một tràng dài thườn thượt khiến ai nấy đều trợn trừng mắt á khẩu.

Sengoku thật không biết nói làm sao, ông buồn bực chấn chỉnh.

- Là ta quên hay ông đãng trí?? Lần cuối cùng ta gọi cho ông là cách đây gần nửa ngày.

- Ô!! Vậy à?? Sao lạ thế nhỉ ta nhớ mình chỉ vừa nằm xuống chợp mắt một lát thôi mà...

Tadashi gãi đầu gãi tai trong đầu thầm nghĩ "không lẽ mình nhớ nhầm?? Không hề, trí nhớ mình rất tốt, haiz...thôi bỏ đi, lát nữa phải tranh thủ tắm nắng nhiều hơn mới được."

Sengoku cười khổ dứt khoát bỏ qua chuyện ngoài lề với Tadashi, ông vào ngay vấn đề chính.

- Tadashi!! Ông nhanh chóng di chuyển đến Fill Honor càng sớm càng tốt, thông báo nhận về rằng nơi đó không thể chống cự quá nửa tiếng đồng hồ nữa đâu. Kuro, Shiro cùng với Ryokugyu đang tử chiến với sáu Binh Vương, năng lực của bọn chúng đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta, chưa kể đến ba mươi Phán Quan và những vũ khí kỳ quái có lực sát thương cao, cứ điểm sắp bị phá hủy rồi.

- Trên hết, không phải ông rất muốn gặp đồ đệ của lão già điên kia à?? Hắn cũng đang trên đường đến Fill Honor đấy...

- Tengu?? Học trò của Tengu?? Haha, không ngờ lão già đó cũng có truyền nhân...à mà khoan, chuyện này ta đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải.

Đám người Lucci bu xung quanh Tadashi nghe lão nói chuyện với Sengoku mà không khỏi to đầu, thông tin Sengoku truyền tải khá là dễ tiếp thu, thậm chí bọn họ đã lờ mờ đoán ra nhân vật được nhắc đến là ai rồi, vậy mà sau khi Tadashi chêm vào một câu liền khiến họ chìm vào biển sương mù.

Tengu?? Rồi còn truyền nhân các kiểu...nhân vật thuộc thế hệ xa xưa đó bọn họ chưa từng nghe qua.

May mắn Kalifa là một "thư ký" dày dặn kinh nghiệm, nàng nhanh chóng sắp xếp lượng tin tức trong đầu rồi rút ra một kết luận làm cho nàng vô cùng vui mừng.

- Không lẽ là anh ấy sao?? Người có tư cách tham gia trận chiến đều có thực lực Đô đốc trở lên làm lãnh đạo, giống như Tadashi và Đô đốc Aokiji vậy, từ đó suy ra người mà ngài Sengoku nói đến hẳn phải là một một Đô đốc khác.

Điều mà Kalifa suy đoán không hẳn là không có căn cứ, mặc dù chức vụ của Sengoku cao thật nhưng lão cũng chỉ có thể ra lệnh cho lực lượng hải quân, còn những nhân vật có máu mặt khác dưới trướng chính quyền thế giới thì Sengoku còn chưa đủ quyền hạn để sai sử.

- Nghe cô nói hình như rất có lý.

Hai mắt Lucci sáng bừng lên, hắn chờ ngày Phong trở về quá lâu rồi, nếu như may mắn thì hôm nay hắn sẽ gặp được Phong, chuyến hành trình trước kia mà Phong đã nói sẽ được bắt đầu, bảo sao Lucci không kích động cho được.

- Nếu đã như vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, nhanh chóng di chuyển hết tốc lực thẳng tiến Fill Honor thôi.

- Rõ!!!

...

Cùng thời điểm, trên một chiến hạm hải quân đang hướng tới Fill Honor, Aokiji cùng ba Phó Đô đốc Momonga, Vergo, Strawberry. Bọn họ cũng nhận được tin tức từ Sengoku về việc Phong sẽ gia nhập quân viện trợ.

Đối với chuyện này cả bốn người đều kinh ngạc không kém gì nhau, Aokiji tiếp xúc với Phong không quá năm lần nhưng cũng biết phần nào con người của hắn, nếu không có nội tình thì khẳng định Phong sẽ không tham gia trận chiến lần này, Aokiji dám cá 100%.

Phó Đô đốc Momonga và Strawberry thì lại khác, bọn họ chưa từng tiếp xúc qua với Phong một lần nào, chuyện đồng ý đề bạc hắn làm Đô đốc thứ tư là bởi vì có Garp và Zephyr đi tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ. Vì vậy hai người chỉ mới biết chút tính cách cao ngạo của Phong thông qua lời Sengoku mà thôi.

Riêng Vergo thì âm thầm hoảng sợ trong lòng, vụ việc Phong đến Dressrosa kề dao lên cổ ông chủ của hắn - Doflamingo thì Vergo đương nhiên phải biết. Tuy dám chắc Phong sẽ không biết thân phận của mình nhưng Vergo vẫn lo lắng, thấp thỏm không yên, đây là một loại bản năng chứ không thể trách hắn được.

Sau một hồi trầm ngâm, Aokiji nhẹ giọng mở miệng.

- Phong tới hỗ trợ là một tin tức tốt, dù có mục đích gì thì cậu ta cũng là một Đô đốc, nhất định sẽ không gây nguy hại đến người của chính phủ.

- Vâng!! Tôi cũng nghĩ vậy, được ngài Garp với ngài Zephyr tin tưởng là một chuyện hết sức khó khăn, cậu ấy làm được hẳn phải là một quân nhân tốt.

Momonga ngồi bên cạnh gật gật đầu, như bao tinh anh hải quân khác, ông cũng là một fan bự của Garp đồng thời được Zephyr bồi dưỡng khi còn trẻ, cho nên Momonga cực kỳ tôn trọng quyết định của hai người.

- Tốt lắm!! Còn bao lâu nữa mới tới Fill Honor?

Aokiji lười biếng dựa người lên lan can chậm rãi hỏi.

Tính toán một lúc, Strawberry đưa tay vuốt bộ râu dài ngoằng tựa Quan Vũ của mình trả lời.

- Dựa theo tốc độ hiện tại thì khoảng chừng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi.

- Chậm vậy sao??

- Hết cách rồi, đây là tốc độ nhanh nhất mà chiến hạm có thể đi được, hơn nữa chúng ta đang đi trên Vành Đai Tĩnh Lặng, không thể lợi dụng sóng biển để di chuyển nhanh hơn.

- Đành vậy!! Hy vọng bên chỗ Tadashi đến nơi kịp thời...