Phong Du Lạc One Piece

Chương 87: Thắng




Ầm!!!...Ầm!!!...

Đại chiến tiếp tục nổ ra, những âm thanh va chạm giữa nắm đấm với nắm đấm, giữa nắm đấm với cơ thể ầm vang không dứt, tuy nhiên tình cảnh trên chiến hạm lại chân chính ứng với "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Cả con thuyền to lớn bị tàn phá không còn hình thù, nếu không phải bị cưỡng ép đứng vững trước sóng biển vỗ đập thì nó đã chìm từ lâu.

Mỗi một quyền nện trúng đều lan tỏa sóng xung kích kèm theo tia lửa điện cắt ngang không khí, mặt biển xung quanh chấn động như thể quái vật tỉnh giấc, liên tục gào thét cuốn động thành những cơn sóng khổng lồ đủ sức hủy diệt bất kỳ con thuyền nào.

Vậy mới biết khi cao thủ đỉnh cấp so đấu, tuyệt đối không được có nhân vật phụ ở bên, nếu không sẽ không ai bảo đảm tính mạng, thân thể lành lặn cho mấy người này.

Đứng quan sát trận chiến không chỉ có người trên hai con thuyền hải quân và Going Merry nữa, cả Vivi lẫn người dân trên đảo Alabasta đã có mặt tại vách đá trên cao, cùng nhau ngoạn mục trận đấu kinh thiên động địa dưới kia.

Một loại trực giác trong lòng Vivi mách bảo một trong hai người đang đánh nhau ngoài kia chính là Phong, "là anh phải không??"

Trên Going Merry, Luffy cùng Usopp đã leo lên cột buồm từ lúc nào.

- Tuyệt thật!!! Hai người ai cũng mạnh cả, hãy nhìn biển và bầu trời kìa Luffy!! Bọn họ đánh nhau làm cả không gian biến đổi luôn rồi, kinh khủng thật.

- Hahaha!! Anh Phong mạnh lắm, ngày nào đó tớ nhất định sẽ đạt đến cấp độ của anh ấy.

Luffy ngược lại không có gì gọi là tự ti mà còn có điểm hưng phấn, mong chờ nữa, từ nhỏ đến lớn Luffy có hai thần tượng, Shanks là hình tượng hải tặc mà cậu theo đuổi, còn Phong là người mạnh mẽ nhất mà cậu muốn vượt qua. Mặc dù biết chuyện đó gần như không thể xảy ra, nhưng với sự vô tư, hồn nhiên cùng niềm tin mãnh liệt nảy mầm theo năm tháng, Luffy không cách nào dứt bỏ được ý định ấy cả.

Và hôm nay, mục tiêu đó càng bùng nổ lên tầm cao mới, thứ sức mạnh đáng sợ ngoài kia khiến cho Luffy sục sôi ý chí phấn đấu.

Ở bên dưới, Nami và Chopper ôm nhau sợ hãi nhìn tràng cảnh khủng bố, sau hơn nửa ngày, thấy trận chiến vẫn chưa dừng lại, Nami hơi có phần lo lắng dò hỏi.

- Các cậu sao không giúp anh Phong một tay?? Đánh lâu như vậy chỉ sợ anh ấy sẽ không chịu nổi mất.

- Giúp?? Làm sao giúp?? Trong mắt cô thì bọn tôi rất mạnh, nhưng trong mắt bọn tôi hai người đó mới là kẻ mạnh thực sự, cấp bậc chênh lệch quá xa, cô bảo bọn tôi đi chịu chết thì được chứ giúp đỡ cái gì. Hơn nữa, lúc hai người đàn ông chiến đấu, có kẻ xen vào giúp đỡ chính là sự sỉ nhục to lớn, không khác gì chà đạp lên lòng tự tôn của họ.

Zoro không quay đầu nhẹ giọng đáp lời Nami, Sanji lần này cũng không đứng ra nói giúp cho Nami như thường lệ, bởi vì câu hỏi của Nami vào trường hợp thế này đúng là rất ngu xuẩn, bất quá không có ai trách nàng, bởi vì phụ nữ sẽ không bao giờ hiểu được lý do mà người đàn ông phải chiến đấu.

Trở lại trận chiến.

Phong và War lúc này bỏ qua phòng thủ, đánh nhau theo kiểu ngươi một đấm, ta một đấm, tên nào gục trước là thua. Tất nhiên là tấn công trực tiếp, da chạm da, thịt chạm thịt chứ không phải đánh tầm xa như trước nữa.

Phanh!!!

Nhân lúc Phong sơ ý chưa kịp chuyển dời phòng thủ, War gồng hết sức tung một đấm vào giữa bụng Phong, dính đòn ở chỗ hiểm lại ngay lúc Haki đang chống đỡ bộ vị trọng yếu khác, Phong trợn trừng hai mắt máu tươi từ miệng phun ra xối xả.

Sắc mặt War trở nên hung ác, ánh mắt lăng lệ xoay người đá tạt, vị trí nhắm vào là phần đầu của Phong, chỉ cần trúng chiêu thì hắn sẽ nằm sấp không gượng dậy nổi.

Có điều, War đã quá khinh thường sức chịu đựng của Phong rồi, trong cơn đau quằn quại, Phong vội vàng cúi thấp người xuống tránh thoát một cước hiểm hóc.

War mất đà xoay người một vòng, trong khoảnh khắc vô tình đưa lưng về phía Phong, cơ hội trời cho như thế này nếu bỏ lỡ thì Phong sẽ độn thổ chui xuống đất không bao giờ lên nữa.

Nén đau đớn Phong lấn tới một bộ, cùi chỏ rắn chắc hơn cả sắt thép đánh thẳng vào sống lưng War, tuy nhiên xảo diệu không đánh trúng đốt sống nguy hiểm khiến toàn thân bại liệt.

Rắc!!

Cơn đau thấu tận linh hồn xông thẳng vào đại não War, mồm miệng hắn há hốc thét lên một tiếng dài thống khổ.

Ánh mắt Phong lóe lên tia sáng sắc bén, cùi chỏ chưa thu thì cánh tay còn lại đã tới, hai tay hắn khẽ đảo ôm ngang bụng War.

- Trò chơi đến đây là kết thúc!!

- Thái Sơn Áp Đỉnh!!!

Quát một tiếng vang trời, Phong ngã người về phía sau, dùng sức lực toàn thân nâng cơ thể nặng gần hai trăm ký của War đánh mạnh xuống.

Vùng gáy của War nặng nề tiếp xúc với thân tàu, lực lượng cường đại chấn nát thân tàu tàn tạ.

Rắc!!!...Rắc!!!

Tiếng nứt gãy của gỗ và sắt thép nghe có vẻ dị thường chói tai, sau hai giây ngắn ngủi cả chiếc chiến hạm to lớn bị gãy làm đôi, nước biển chực chờ nãy giờ điên cuồng tràn vào khoang thuyền, nhanh chóng nhấn chìm nó.

War dính một đòn trầm trọng vượt quá sức chịu đựng, thương tích nén nhịn hơn nửa ngày trời lập tức bùng phát toàn bộ. Đầu óc choáng váng khiến hắn trợn mắt trắng dã bất tỉnh nhân sự.

Bên cạnh War, Phong cũng không khá hơn là bao, hắn ngồi thở hổn hển nhìn chằm chằm cái xác còn thoi thóp.

- Mày thua rồi!!

Hai nửa chiến hạm dần dần chìm xuống trước mắt mọi người, ai nấy cũng lo lắng chồm người lên, ánh mắt trông ngóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Đến khi thấy hai người một nằm một ngồi trên tấm ván bị vỡ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Hình như người thắng là Đô đốc!!

- Chính xác!! Tôi đã nói rồi mà, ngài Đô đốc nhất định sẽ thắng.

- Hừ!! Cậu nên nói tiếng người đi, vừa nãy là ai đã bảo chúng ta sẽ chết chắc??

Trông thấy Phong vẫn còn tỉnh táo trong khi War nằm im bất động giống như đã chết thì tâm tình mọi người thả lỏng, vui mừng lập tức dâng lên.

Đám Smoker, Death bên dưới thuyền Going Merry cũng mỉm cười, mặc dù bọn họ tin chắc rằng Phong sẽ thắng nhưng khi nhận ra thực lực War không hề kém cạnh, thì không ai không lo lắng cả.

Bất quá Smoker vẫn còn điểm thắc mắc.

- Tôi thấy sức mạnh của đội trưởng có điểm không đúng, anh ấy đã từng đánh nhau với Râu Trắng mà không rơi xuống hạ phong thì chắc chắn War không thể gây khó khăn như vậy mới đúng.

- Không sai!! Có lẽ các người chưa biết, thuyền trưởng hiện tại chỉ đạt sức mạnh một nửa thời điểm đỉnh phong mà thôi.

Câu trả lời của Shinai khiến những người xung quanh kinh ngạc, kể cả Death và Robin cũng chưa từng nhận biết điều này.

Bất ngờ nhất vẫn là Luffy, cậu không nghĩ đến mục tiêu vừa mới đặt ra chỉ trong khoảnh khắc đã biến xa lên gấp bội, có lẽ phải rất lâu sau cậu mới đạt đến cấp bậc ấy. Đương nhiên Luffy sẽ không có chuyện vì Phong quá mạnh mà buồn phiền, dù sao ước mơ của cậu vẫn là Vua Hải Tặc tương lai.

Trong lúc bọn họ bàn tán thì Phong đã mang theo War trở về thuyền Going Merry.

Trận đại chiến diễn ra từ sáng sớm cho tới khi trời gần tối, đủ để thấy thể lực Phong và War đáng sợ như thế nào. Đây là do hai người bỏ qua phòng thủ, nếu không thì đánh nhau vài ngày chắc chắn vẫn là thừa sức.

Chopper là bác sĩ đảm nhiệm chữa thương cho Phong, tuy nhiên đến khi cậu muốn giúp đỡ cho War thì lại sợ sệt không dám. Phong làm sao không hiểu tâm tư chú bé này đây, hắn vừa nốc rượu ừng ực vừa mỉm cười dò hỏi.

- Sao vậy??

- Em...em muốn cứu hắn nhưng hắn lại là kẻ địch của anh, cho nên...cho nên...

Chopper lúng túng cúi thấp đầu, lời nói nửa chừng liền lắp bắp không dám nói tiếp. Phong bật cười đưa tay vỗ vỗ đầu Chopper chậm rãi nói.

- Kẻ địch thì sao?? Nếu là kẻ địch thật sự của anh thì hắn đã không thể sống đến bây giờ, vì vậy cứ tự nhiên cứu trị đi. Trên hết nhóc là bác sĩ, thế giới này phàm là người bị bệnh hoặc bị thương đều là bệnh nhân mà nhóc có thể giúp đỡ, chỉ cần nhóc muốn cứu thì không ai có thể ngăn cấm nhóc được, kể cả thằng nhãi thuyền trưởng kia cũng không.

- Shishishishi!!! Em sẽ không ngăn cản cậu ấy cứu người đâu, em chưa bao giờ có ý đó cả!!

Luffy ngoác miệng nhét đồ ăn vào đồng thời thanh minh suy nghĩ của mình, cậu chưa bao giờ dựa vào chức vụ thuyền trưởng để động chạm vào quyền lợi của đồng đội, đây là cách làm khiến cậu coi thường nhất.

Cười cười gật đầu, Phong đánh mắt với Chopper ý bảo "cứu đi".

Chopper thuộc loại người không thể thấy chết mà không cứu, dù địch hay ta cũng vậy, được Phong cho phép, Chopper vui mừng cầm túi qua bắt đầu chữa trị cho War.

Vì trận chiến đã được báo trước cho nên thuyền Going Merry vẫn chưa thể ra khơi được, nhóm người tiếp tục ở lại đảo ALabasta một đêm, nhờ đó mà Vivi mới được gặp gỡ hỏi han tình hình của Phong.

Trong đêm tối, tiếng cười nói liên miên ầm ĩ cho đến sáng hôm sau mới chấm dứt.