Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 48: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng




Bởi vì Phong Hàn Thần tự ý rời bệnh viện nên hai người phải rời bữa tiệc sớm để về bệnh viện.

Sau khi bác sĩ kiểm tra đã rất vui vẻ thông báo tình trạng của Phong Hàn Thần đã ổn. Thực ra về việc vết thương của anh đã hồi phục từ lâu. Chỉ là ý thức của anh không thể thoát khỏi giấc ngủ sâu kia.

Do nằm suốt hai năm nên thời gian này việc đi lại của Phong Hàn Thần sẽ hơi khó khăn. Nhưng chỉ cần làm vật lý trị liệu rất nhanh sẽ hồi phục như trước khi bị tai nạn.

"Anh đó, từ giờ cấm không được đi lại tùy tiện nữa."- Cố Hạ Mẫn vừa làm nguội cháo vừa không ngừng trách móc.

"Em nói nhiều vậy không mệt sao?"- Phong Hàn Thần nhìn cô hỏi.

"Chê em nói nhiều? Vậy anh tự ăn đi, em đi về."- Cố Hạ Mẫn đặt tô cháo vào tay anh nói.

"Mẫn Mẫn, anh biết sai rồi. Em đừng bỏ anh lại mà."- Phong Hàn Thần vội níu tay cô lắc qua lại làm nũng.

Cố Hạ Mẫn thấy cái cảnh tượng này không khỏi phá lên cười: "A ha ha... anh... anh làm... ha... ha... làm cái trò gì vậy..."

Phong Hàn Thần thấy cô cười tâm trạng cũng nhẹ nhõm vài phần. Anh nhìn cô: "Thì anh đang dỗ vợ anh! Lạ lắm sao?"

"Cái này là đương nhiên. Nhưng mà loại hình tượng này không hợp với anh đâu. Bỏ đi thì hơn."- Cố Hạ Mẫn cầm lấy tô cháo trên tay anh nói.

Đột nhiên Phong Hàn Thần nhìn cô đăm chiêu: "Mẫn Mẫn..."

"Hả?"- Cố Hạ Mẫn cũng không nghĩ gì mà trả lời.

Nhưng Phong Hàn Thần chỉ im lặng chứ không có nói gì nữa. Cố Hạ Mẫn thấy lạ nên ngước lên nhìn anh: "Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào? Em đi gọi bác sĩ!"

Phong Hàn Thần vội đưa tay xoa nhẹ lên má cô: "Thời gian anh không có mặt chắc em mệt lắm! Xin lỗi em, xin lỗi vì không tỉnh lại sớm hơn, xin lỗi vì để em gánh vác mọi thứ một mình."

Cố Hạ Mẫn nhìn vào mắt anh, rõ ràng còn rất nhiều thứ mà anh không thể liệt kê ra mà xin lỗi hết. Đối với cô chỉ vậy là đủ rồi. Chỉ cần anh tỉnh lại, chịu khổ hơn nữa cũng là cô cam tâm tình nguyện.

Cố Hạ Mẫn nhìn anh cười ôn nhu: "Biết rồi thì sau này không được khiến em thiệt thòi nữa đó."

"Tuyệt đối không!"- Phong Hàn Thần không do dự nói.

"Này là anh nói đó!"- Cố Hạ Mẫn tủm tỉm nói.

"Mẫn Mẫn, chúng ta... đi một nơi được không?"- Phong Hàn Thần nhìn cô nghiêm túc hỏi.

"Đi đâu?"- Cố Hạ Mẫn nghiêng đầu hỏi.

"Đi rồi em sẽ biết."

"Nhưng chân anh..."

"Hai ngày nữa mới đi!"

"Đợi anh hồi phục rồi hãy nói."- Cố Hạ Mẫn cũng không ý kiến nữa.

Hai ngày sau đó Phong Hàn Thần một mặt cho người làm giấy tờ, một mặt tự mình chăm chỉ làm trị liệu. Kết quả cũng khả quan rất nhiều, anh đã có thể đi lại được.

Cố Hạ Mẫn cũng không biết Phong Hàn Thần định đưa mình đi đâu. Đến ngày xuất phát đồ đạc của cô đều đã chuẩn bị xong.

Phong Hàn Thần chỉ nói sẽ đưa cô sang Mỹ, còn để làm gì anh lại không nói.

L.A, nước Mỹ.

Phong Hàn Thần ôm eo Cố Hạ Mẫn bước xuống sân bay. Mọi người ở sân bay đều không khỏi nhìn theo cặp đôi này.

Người đàn ông đậm nét phương Đông tiêu sái ôm người con gái quyến rũ gương mặt có 3 phần phương Đông 7 phần phương Tây bước đi. Quả thật không khỏi khiến người ta cảm thấy thật đẹp đôi.

Vừa bước ra khỏi sân bay đã có ngay một người đàn ông trung tuổi đi đến cúi đầu kính cẩn: "Thiếu gia, thiếu phu nhân."

Cố Hạ Mẫn ngơ ngác nhìn Phong Hàn Thần. Bất quá thì người nào đó cũng chưa vội giải thích mà chỉ gật đầu một cái.

"Hành lý của hai người đã được xử lý xong. Ông bà chủ cũng đang đợi ở nhà. Mời thiếu gia và thiếu phu nhân lên xe."- người đàn ông kia cúi đầu nói.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Phong Hàn Thần ông mới dẫn đường cho cả hai lên xe. Ở trên xe Cố Hạ Mẫn cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng ngồi cạnh anh.

Chiếc xe đi một hồi lâu cuối cùng dừng trước một ngôi biệt thự lớn. Ngôi biệt thự này thiết kế theo phong cách tây phương. Toàn bộ ngôi nhà mang một màu trắng nhìn vào vô cùng sang trọng.

Phong Hàn Thần xuống xe dắt tay Cố Hạ Mẫn rất tự nhiên bước vào trong nhà. Ở trong nhà bọn họ đã thấy hai người trung tuổi đang ngồi trên sofa thưởng trà.

Vừa thấy hai người bước vào người phụ nữ ngồi ở sofa vội chạy đến đón lấy Cố Hạ Mẫn: "Con là Hạ Mẫn sao? Xinh thật đấy! Xem ra mắt nhìn của tiểu tử nhà ta thực không tệ. Không có con ta còn tưởng con trai ta là gay đó chứ."

Cố Hạ Mẫn lúc này mặt mày ngu ngơ không hiểu gì cả. Phong Hàn Thần thấy vậy liền nhìn người phụ nữ nãy giờ không ngừng huyên thuyên: "Mẹ, không thể ngồi xuống trước sao?"

Một tiếng mẹ này khiến Cố Hạ Mẫn không khỏi ngạc nhiên. Phong Hàn Thần chết tiệt, dắt cô đi gặp ba mẹ cũng không nói trước một tiếng.

"Ai yo, xem mẹ già rồi cũng hồ đồ luôn. Ngồi, ngồi đi. Hai đứa mau ngồi đi."- mẹ của Phong Hàn Thần lúc này mới nhớ ra vội kéo cô cùng ngồi xuống ghế.

"Con chào hai bác, lúc nãy con..."- Cố Hạ Mẫn áy náy nói.

Lúc nãy vào nhà còn chưa kịp gì hết thì mẹ của Phong Hàn Thần đã chạy ra hỏi chuyện làm cô bị quíu luôn.

"Không sao, lần đầu gặp không tránh khỏi lúng túng. Phải không ông già?"- mẹ của Phong Hàn Thần đánh mặt sang nhìn chồng mình.

"Ừ, phải."- ba của Phong Hàn Thần vẫn chăm chú đọc báo khẽ gật đầu.

Mẹ của anh thấy thế liền đưa tay nhéo chồng một cái, còn không quên lườm ông: "Ông có chịu đàng hoàng lại hay không hả? Cái mặt như vậy là muốn dọa con dâu chúng ta chạy mất sao?"

"Bà có thể đừng nhéo tôi hay không? Mấy chục năm nhéo còn chưa có đủ sao?"- ba của Phong Hàn Thần nhìn vợ mình ai oán.

"Ông nói gì cơ? Nói lại tôi nghe!"- mẹ anh nghe vậy trừng mắt hỏi.

"Nào có, nào có. Ý tôi là tôi sẽ cư xử đàng hoàng mà."

Thực ra không phải ông không thích người con dâu này. Chỉ là trước giờ ngoài vợ ông ra thì với ai ông cũng đều có một cách cư xử như vậy. Giờ kêu sửa thì sửa kiểu gì.

Thôi già rồi, sống vậy luôn đi cho lành!

Cố Hạ Mẫn cũng chỉ còn biết cười. Giờ thì biết rồi ha. Cái tên Phong Hàn Thần này hoàn toàn áp dụng triệt để định luật " cha nào con nấy " nhỉ.

Nghĩ là làm, Cố Hạ Mẫn đánh mặt sang Phong Hàn Thần. Hình như anh hiểu đó, nhưng cũng chỉ nhún nhún vai đáp lại.

"Ba mẹ cứ tiếp tục ân ái đi. Con đưa cô ấy đi nghỉ trước."- Phong Hàn Thần ôm eo cô đứng dậy nói.

"Ờ được. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Khi nào cơm chuẩn bị xong mẹ cho người gọi hai đứa."- mẹ Phong Hàn Thần cười nói.