Phong Khí Quan Trường

Chương 157: Tương phùng




Lúc nhận được điện thoại Chu Dụ, Thẩm Hoài mới ngừng xe trước cửa khách sạn Anh Hoàng, hắn nói: “Được, cô đến Anh Hoàng đi, tôi chờ…”

“Còn có người đến nữa?” Triệu Đông ngồi cùng xe với Thẩm Hoài, nghe hắn và Chu Dụ nói chuyện, nghi hoặc hỏi một câu.

“Chắc là nhận được tin chúng ta muốn xây cầu cảng đây mà, Chu Dụ đến đây còn muốn giới thiệu một người cho tôi làm quen.” Thẩm Hoài cười nói: “Trừ Chu tiểu bạch kiểm, tôi thật không tưởng tượng ra cô ta muốn giới thiệu ai cho tôi làm quen nữa. Hay là hôm nay chúng ta xa xỉ chút, dù sao lát nữa cứ để Chu tiểu bạch kiểm trả tiền là được?”

Tôn Á Lâm, Dương Hải Bằng cũng dừng xe trước cổng, thấy Thẩm Hoài và Triệu Đông đang nói chuyện, mặt cười đầy quỷ dị, hỏi: “Tính kế ai đấy, sao cười âm hiểm thế?”

Thẩm Hoài sờ sờ gò má, nhìn sang Trần Đan, hỏi: “Tôi cười rất âm hiểm?”

Triệu Đông nói: “Chu phó khu trưởng Đường Ấp lát nữa sẽ tới đây?”

Trần Đan lo lắng hỏi rằng: “Mời người ta đến chỗ này, có thích hợp không?” Hôm nay các nàng mời bữa mang tính riêng tư, lại tổ chức ở Anh Hoàng, không tiện để mời khách.

Mai Khê vạch sang Đường Ấp được nửa tháng rồi, phó khu trưởng hiển nhiên là thượng cấp trên đầu Thẩm Hoài, giờ mời khách ở chỗ thị phi thế này, sợ người ta cảm thấy không đủ tôn trọng.

“Là cái cô Chu Dụ gặp lần trước ở Nam viên?” Tiêu Minh Hà ló đầu ra hỏi, thấy Triệu Đông gật gật đầu, cảm khái nói: “Cô ấy xinh đẹp thật, không ngờ người như thế lại đi làm quan…”

Tôn Á Lâm chưa có cơ hội thấy mặt Chu Dụ, nghe Tiêu Minh Hà nói vậy, cũng biết chắc phải rất dễ nhìn, liếc Thẩm Hoài một cái, chỉ thiếu mỗi viết hàng chữ “tôi biết mà” trên mặt.

Lầu hai Anh Hoàng cũng là một trong những tụ điểm ăn uống cao cấp của Mai Khê.

Tiếp tân thấy có khách nữ đến trước cửa cũng không thắc mắc gì, xác nhận bọn hắn đến đây ăn cơm, liền trực tiếp đưa lên tầng hai.

Từ đại sảnh đi vào, thẳng vào phòng ăn, không gặp được Dương Lệ Lệ, Thẩm Hoài thầm thở nhẹ một hơi, hắn không sợ Trần Đan nhận ra cái gì, chỉ sợ Tôn Á Lâm không biết giữ mồm giữ miệng ăn nói lung tung. Một số chuyện để Tôn Á Lâm dính vào, quá nửa sẽ hỏng việc.

Đáng tiếc không đợi Thẩm Hoài tự mừng thầm hai câu, phục vụ viên đã mang menu lên, Dương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào, nhiệt tình chào hỏi Thẩm Hoài: “Thẩm bí thư qua đây ăn cơm à, sao không gọi điện báo trước một tiếng, để tôi sắp xếp phòng cho…”

“Mời mấy người bạn đến dùng bữa thôi, không cần phiền hà.” Thẩm Hoài cầm menu lên, liếc nhìn Dương Lệ Lệ, nhàn nhạt nói: “Cô có việc thì cứ đi làm đi, không cần quá câu nệ thế đâu…”

Lúc Dương Lệ Lệ quay người rời đi, khẽ liếc nhìn Tôn Á Lâm một cái.

Trước mặt người ngoài Trần Đan rất chú ý giữ khoảng cách với Thẩm Hoài. Dù cùng Tôn Á Lâm một trái một phải ngồi bên Thẩm Hoài, nàng vẫn ngồi cách cả thước, bộ dáng như thể nước sông không phạm nước giếng. Lúc Dương Lệ Lệ vào phòng, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn chốc lát, rồi quay sang Tiêu Minh Hà hỏi chuyện hôn lễ, tựa hồ không quan tâm đến sự tồn tại của Dương Lệ Lệ.

Giữa Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài thì có vẻ thân mật hơn nhiều. Sau khi vào phòng, nàng cởi áo khoác ngoài ra, bên trong còn đồng phục công sở của ngân hàng, nhìn rất bắt mắt. Chính đang quay đầu cùng Thẩm Hoài bàn chuyện Bằng Duyệt, thấy Dương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào, nàng cứ nhìn chằm chằm người ta, rất dễ khiến hiểu nhầm là có ý địch thị.

Dương Lệ Lệ chỉ cho rằng Tôn Á Lâm là bồ mà Thẩm Hoài mang đến, trước khi ra cửa khẽ liếc sang quan sát nàng.

Không đợi Dương Lệ Lệ ra khỏi cửa, Tôn Á Lâm đã tấm tắc: “Khó trách đám đàn ông đều chạy đến nơi này, thì ra phục vụ ở đây vừa xinh đẹp vừa biết điều như vậy!”

Thẩm Hoài đầu lớn như cái đầu, thấy Tôn Á Lâm không hiềm lớn chuyện, hắn chỉ còn nước cắn răng không lên tiếng, tiếp tục nhìn menu.

« Chiếc hoa tai kia là của nàng? » Trần Đan cúi người lại, hỏi nhỏ.

Thẩm Hoài biết Trần Đan không hề lặng yên như vẻ ngoài của nàng, nên nhẹ gật đầu, nói: « Ừ, là nàng! »

« Cái gì, cô cũng biết người này? » Tôn Á Lâm không nghe rõ Trần Đan và Thẩm Hoài nói chuyện, hóng hớt quay đầu hỏi.

“Không có gì, chỉ là hồi trước nghe Thẩm Hoài nhắc qua.” Trần Đan khẽ cười nhẹ, nói.

Trần Đan không có vẻ gì là ghen tuông khiến Tôn Á Lâm rất mất hứng, quay người lại tiếp tục nghiên cứu menu.

Menu bị Tôn Á Lâm cầm đi, Thẩm Hoài nhàn rỗi bắt đầu mài giũa hành vi vừa rồi của Dương Lệ Lệ.

Hắn biết lúc nãy Dương Lệ Lệ liếc nhìn Tôn Á Lâm hoàn toàn là cố ý, hắn cũng tin Dương Lệ Lệ không phải vì ghen tuông mới làm thế, mà muốn để Tôn Á Lâm có chỗ hiểu lầm.

Thẩm Hoài nhìn Tôn Á Lâm và Trần Đan ngồi hai bên, không khỏi lắc đầu: Đúng là nhìn qua hắn và Tôn Á Lâm mới giống một đôi hơn.

Thẩm Hoài thầm nghĩ chắc Dương Lệ Lệ không cam tâm để mình khống chế mới làm vậy, song nghĩ kỹ lại không khỏi kỳ quái, Dương Lệ Lệ lấy đâu ra gan để giở những trò mèo này?

Chợt có tiếng điện thoại vang lên.

Thẩm Hoài tưởng Chu Dụ đã đến, lấy điện thoại ra, hóa ra không phải điện thoại của hắn, mà là của Dương Hải Bằng. Những năm 93, 94, trừ cục gạch ném chó chó chết ra, điện thoại nhỏ nhắn vừa tay chỉ mỗi Motorola là thịnh hành nhất, nhạc chuông rất đơn điệu.

Thẩm Hoài với Dương Hải Bằng, Tôn Á Lâm ở cùng một chỗ, thường làm không rõ là điện thoại của ai đang vang.

Dương Hải Bằng lôi điện thoại ra nhìn một lát, nghi hoặc nói: “Là điện thoại của Chu Minh.”

Thẩm Hoài ra hiệu bảo hắn cứ nghe: “Đúng, tôi và Thẩm Hoài mới từ Mai Khê lên, đói bụn nên mời cả Triệu Đông đến Anh Hoàng ăn cơm luôn. Biết cậu bận nên không dám làm phiền. Mà sao cậu biết tài thế, bọn tôi đi đâu cũng không thoát được hỏa nhãn kim tinh của cậu. À, cũng ăn cơm trong Anh Hoàng à, ở phòng nào? Được, để tôi nói với Thẩm Hoài một tiếng….”

“Xem ra cô gái kia vẫn chưa bị anh thuần phục a, mới quay đầu đã bán bên này ra được!” Tôn Á Lâm hứng thú nhìn Thẩm Hoài, muốn xem xem Thẩm Hoài xử lý như thế nào.

Chu Minh có thể biết bọn hắn đang ở Anh Hoàng, tự nhiên là nhờ Dương Lệ Lệ thông gió báo tin.

Trần Đan cũng nghi hoặc nhìn sang Thẩm Hoài, biết việc này có hơi kỳ quặc.

Cho dù Dương Lệ Lệ biết Thẩm Hoài và Chu Minh quen nhau, nhưng nếu nàng là người của Thẩm Hoài, tất nhiên phải nhắc nhở trước cho bên này biết Chu Minh cũng dùng bữa trong Anh Hoàng, chứ không phải âm thầm đem hành tung Thẩm Hoài nói lại với Chu Minh.

“Chu Minh đang trong phòng Tử Vi…” Dương Hải Bằng thả điện thoại xuống, cũng không hỏi Thẩm Hoài xem có nên qua đó chào một tiếng không, hắn biết lúc này Thẩm Hoài không có hứng thú đi để ý đến Chu Minh.

“Chắc cậu ta đang ăn cơm với Tô Khả Văn, chúng ta ăn bên này được rồi, không cần để ý bên kia làm gì…” Thẩm Hoài nói.

Thái độ vừa rồi của Dương Lệ Lệ có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề.

Chuyện hắn bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa vốn hẳn chỉ thiểu số người biết mà thôi.

Đây gọi là không vạch áo cho người xem lưng, mức độ quan hệ trong vòng tròn hẳn nên chỉ giới hạn những nhân vật trong vòng tròn biết, chứ không nên tùy ý lộ ra lung tung.

Chu Dụ có thể biết chuyện của hắn thuần túy là vì tiền bí thư thị ủy Ngô Hải Phong có thể tiếp xúc với những tin tức mà người bình thường không có cơ hội nghe đến. Nhưng đến mức một giám đốc bình thường của khách sạn Anh Hoàng cũng biết hắn bị bí thư thị ủy đẩy ra rìa, Thẩm Hoài không tát cho Chu Minh một cái để hả giận đã là quá khách khí rồi, lấy đâu ra tâm tư đi diễn trò với đám người kia?

Hơn nữa, Chu Minh và Tô Khải Văn nghe từ trong mồm Dương Lệ Lệ biết bọn hắn cũng ăn cơm ở đây, cự ly chỉ cách mấy bước, không tự thân đến chào một tiếng thì thôi, còn làm bộ gọi điện tới hỏi thăm, như thể sợ người khác không biết hắn mới mua điện thoại vậy…

Chẳng qua Thẩm Hoài cũng phải cảm tạ Chu Minh, chí ít Trần Đan sẽ tin tưởng giữa hắn và Dương Lệ Lệ không có quan hệ thân thiết gì.

Tôn Á Lâm hiển nhiên càng không có hứng thú để tâm tới Chu Minh, cười nói với Thẩm Hoài: “Sao, giờ chân đất không sợ gì cả nữa hả! Hay để tôi theo anh sang đó bắt chuyện với Tô đại thư ký, Chu đại xứ trưởng, tránh ở Đông Hoa nơi nơi đều thụ địch…”

Thẩm Hoài cười khẽ, giơ chân lên giẫm Tôn Á Lâm một cái, hắn biết nàng ta đang cố ý trêu mình.

Hắn đúng là đồ bỏ của nhà họ Tống, Đàm Khải Bình có thể xa cách hắn, có thể không để ý đến hắn, nhưng cũng không đến lượt Đàm Khải Bình tới giẫm lên mình, càng không đến lượt Tô Khải Văn và Chu Minh giả vờ giả vịt trước mặt hắn.

Hơn nữa lấy tính cách của Tôn Á Lâm, chịu theo hắn đi ứng phó Tô Khải Văn, Chu Minh mới là chuyện lạ.

Triệu Đông, Dương Hải Bằng cùng lắc đầu mà cười, bọn họ tiếp xúc với Tôn Á Lâm khá nhiều, cũng hiểu nàng thích dùng ngữ điệu này châm chọc, khiêu hấn Thẩm Hoài.

“Hay là để hôm sau tôi mua lại cổ phần của Hùng Đại Ny, Chu Minh trong công ty Bằng Hải? » Dương Hải Bằng hỏi.

“…” Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói: “Tô Khải Văn và Chu Minh không biết làm người, chúng ta cần gì chấp nhặt bụng dạ với họ?”

“Anh nói thế này, sao tôi nghe kiểu gì cũng có cảm giác giả tạo?” Tôn Á Lâm nhìn thẳng vào Thẩm Hoài, nhịn không nổi chọc hắn.

“Vậy ư?” Thẩm Hoài sờ sờ mặt, nói: “Tôi cảm thấy những lời mình nói vừa rồi rất chân thành mà!”

“Tìm cái kính rồi nhìn lại mặt mình đi, cứ nhìn là rõ!” Tôn Á Lâm nói.

Mọi người cùng theo cười lớn, chợt điện thoại Thẩm Hoài vang lên, là Chu Dụ gọi, bảo đã đến nơi, bèn nói với đám Dương Hải Bằng: “Cậu cứ gọi món trước, tôi đi đón Chu phó khu trưởng, người ta tốt xấu gì cũng là thượng cấp trên đầu tôi, không chậm trễ được…”

“Sợ có gian tình bị chúng tôi nhìn ra nên mới chạy đi giấu giếm chứ gì?” Tôn Á Lâm hỏi.

“Thật đúng là, nên cắt lưỡi của cô đi mới phải….” Thẩm Hoài giơ điện thoại lên, làm bộ muốn nện nàng, bước nhanh ra khỏi phòng để đón Chu Dụ, không muốn để đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng theo cùng.