Phong Khí Quan Trường

Chương 391: Hẹn Ước Đông




Hạ tuần tháng 10, nhà máy điện ở Mai Khê sau khi thành công tiến hành vận hành thử 180 tiếng, vào ngày 28 tháng 10 chính thức vận hành buôn bán, thời gian xây dựng không đến 15 tháng.

Xây dựng vận hành nhà máy điện Mai Khê với quy mô đầu tư lên đến 160 triệu, là công trình thứ hai sau khi bến cảng Mai Khê đi vào hoạt động hoàn thành kịp tiến độ.

Nhà máy điện Mai Khê là nhà máy điện lớn thứ hai ở Đông Hoa, việc đưa nhà máy điện vào hoạt động đã hoàn toàn giảm tải việc thiếu điện ở khu kinh tế mới Mai Khê và sự phát triển của những ngành công nghiệp cần dùng đến điện. Nhà máy Mai Cương cũng có thể thoát khỏi cảnh tốn kém phí dầu cao cung ứng cho nhũng tổ máy phát duy trì việc cung ứng điện, chỉ tiêu hao điện lực, mỗi tháng có thể tiết kiệm được gần cả triệu

Bên tòa nhà tổng bộ tập đoàn Hoài Năng tiến hành nghi thức chính để Nhà máy điện Mai Khê chính thức đi vào hoạt động. Ngoài Tống Văn Huệ và một số nhân vật trong ngành điện đến tham gia cũng mời quản lý ngành công nghiệp và năng lượng - phó chủ tịch tỉnh La Thành Huy và những bộ phận bên điện lực cùng một số quan chức xí nghiệp nhỏ đến Đông Hoa tiến hành nghi thức chính, chia vui cùng tập đoàn Hoài Năng.

9 giờ sáng ngày 28, sau khi Thẩm Hoài cùng phó tổng giám đốc thường vụ tập đoàn Hoài Năng - Hồ Thư Vệ và một số người khác đã đến cửa Tây Bình của Tây Pha đợi, Cô út cùng những người khác thuộc tập đoàn điện lực ở Độ Giang đến, đã đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt sắp xếp trước, đợi Đàm Khải Bình đang đón phó chủ tịch tỉnh La Thành Huy ở cửa quốc lộ đến tập trung.

Tòa nhà Hoài Năng khánh thành, cũng chỉ là hoàn thành mặt chính, bên trong mới trang trí được hai ba tầng, tạm thời dùng làm phòng làm việc của tổng bộ tập đoàn Hoài Năng. Phó chủ tịch tỉnh La Thành Huy đi theo đoàn xe vẫn chưa đến địa phận Đông Hoa, có một chút thời gian Thẩm Hoài cùng Hồ Thư Vệ và một số người khác dẫn Cô út và những người bên ngành điên đi thang máy lên sân thượng tòa nhà ngắm nhìn khu kinh tế mới Mai Khê.

Tòa nhà Hoài Năng sau khi khánh thành đã trở thành khu kiến trúc tiêu chí của Đường Áp, đứng trên sân thượng ngắm nhìn mọi cảnh vật tầm nhìn còn rộng lớn hơn cả cầu Chử Khê.

Tòa nhà Hoài Năng tuy chỉ có 16 tầng, nhưng cả thành phố Đông Hoa những tòa nhà khác cao hơn Hoài Năng không quá 6 7 tòa, những toà nhà cao thấp ở chung quanh có cảm giác như hạc giữa bầy gà, do đó cũng có thể nói kinh tế thành phố Đông Hoa phát triển vẫn còn chưa đi vào quỹ đạo.

Sau khi tòa nhà Hoài Năng được xây dựng, khách sạn quốc tế Bằng Duyệt không còn đứng một mình cao vời vợi ở đầu tây cầu Mai Khê. Nhưng cầu Mai Khê về phía tây, hơi có quy tắc xây dựng, cũng là hai tòa nhà Hoài Năng cùng khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, những khu vực xung quanh có thể sẽ trồng cây gây rừng, sơ sơ che giấu được vẻ hoang tàn, bụi bặm.

Tuy là những khu vực này đều quy hoạch trong phạm vi khu kinh tế mới Mai Khê, nhưng muốn xây dựng có quy mô, phải cần thời gian.

Đứng trên sân thượng tòa nhà Hoài Năng, từ xa xa có thể nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát dẫn đường, dẫn đầu chủ yếu là một đoàn xe màu đen, từ hướng bắc quốc lộ Hạ Mai hướng đến thị trấn Mai Khê.

Thiệu Chinh rút điện thoại ra xem và nói:

- Bên Thành ủy chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại đến nói chủ tịch tỉnh La đề nghị đi thẳng đến nhà máy điện Mai Khê, bọn họ đi đường quốc lộ Hạ Mai, nói chúng ta đuổi theo bọn họ để hội họp.

Thẩm Hoài rất ít khi nói chuyện với La Thành Huy, nhưng La Thành Huy là phó chủ tịch tỉnh, bên này chức vụ cao nhất là Cô út, vẫn chỉ là cán bộ cấp Phó vụ trưởng đang hưởng đãi ngộ của vụ trưởng.

La Thành Huy nhất thời thay đổi lịch trình, bọn họ cũng không tức giận. Cấp dưới tôn trọng cấp trên là một quy tắc tất yếu trong quan trường.

Thẩm Hoài đi cùng Cô út xuống cầu thang máy, tài xế cũng lái xe đến bãi đỗ xe trước cửa tòa nhà đợi bọn họ.

Thẩm Hoài bảo Cô út ngồi xe của hắn, kẹp ở giữa đoàn xe, đi lên cầu Chử Khê là đi thẳng đến nhà máy điện, trên xe hắn vừa cười vừa hỏi Cô út:

- Cô út, trong thời gian này ở Chử Khê con cũng có thể xem là có quy củ phải không? Đàm Khải Bình nói đi về hướng đông con không dám chạy hướng tây, nói con cần phối hợp với anh ta tiếp chủ tịch tỉnh La, chúng ta súyt chút nữa cũng thành một quả bóng lăn qua bên đó.

Tống Văn Huệ cười to, vừa cười vừa chửi Thẩm Hoài đừng ăn nói bậy bạ và nói thêm:

- Bậy bạ quá, nói làm sao nhỉ, nói về đạo lí nhà họ Tống đều ky vọng con cháu mình có phong độ, chứ không phải lúc nào cũng có thể lao đến đấu tranh đến cùng. Cũng không chỉ nhà họ Tống, người trong đại viện đều biết sự tích của anh ở Đông Hoa, và đều nghĩ anh không đủ điềm đạm, chắc chắn

Thẩm Hoài cười và nói:

- COn còn cách nào nữa, lúc con mới đến Đông Hoa, cái gì cũng không có, trong đầu luôn nghĩ muốn đánh một trận cho ra trò, nhưng tự con lại không nhảy ra khỏi vũng lầy này, trong đầu nghĩ rất chắc chắn, đâu như thằng em lấy con làm bia đỡ đạn. Bây giờ bọn họ muốn mở khu kinh tế mới Mai Khê, đá con qua một bên, con không đánh cũng không ngăn, ngoan ngoãn hợp tác, như thể đủ chắc chắn rồi phải không? Như vậy con có thể được cộng điểm đúng không?

Tống Văn Huệ liếc ngang Thẩm Hoài một cái rồi hỏi:

- Anh muốn cộng thêm điểm gì, ba ngày không làm nên thành tích gì cũng đòi khen ngợi ah? Con gái nhà họ Thành, anh có liên lạc nữa không? Không phải nói là để anh có cơ hội mời cô ấy đến Đông Hoa chơi sao? Anh chị phải thường gặp mặt nhau thì tình cảm mới phát triển tốt được chứ, chứ nếu một năm anh chị chỉ gặp nhau được hai ba lần, một nhân duyên tốt cũng phai nhạt thôi

Thẩm Hoài nói đùa:

- Cô ấy đi du học bên Anh, chúng ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy chứ. Con là một cán bộ Đảng viên, cần phải có nguyên tắc, chứ không thể động một tí là xuất ngoại giải khuây

Con gái người ta cũng không có hứng thú với hắn, mọi người đều muốn kéo dài thời gian để ứng phó với mọi người trong gia đình, Thẩm Hoài liền nghĩ một năm chỉ gặp mặt nhau hai ba lần, qua hai ba năm là có thể mượn lí do không hợp, là có thể nói bye bye rồi, cần gì phải hao công tốn sức mời người ta đến Đông Hoa, còn phải làm người hầu nữa chứ?

Tống Văn Huệ nói:

- Cô ấy bây giờ đang ở Yến Kinh, hai ngày trước Lưu Tuyết Mai đón sinh nhật, Thành Di đặc biệt từ Anh Quốc trở về tổ chức sinh nhật cho mẹ cô ta, nghe nói lần này về nước sẽ ở lại lâu hơn, anh hẹn cô ấy đi chơi, có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy.

Thẩm Hoài nhìn thấy Cô út muốn gây sự liền xin tha và nói:

- Nếu như cố ấy không thích, con làm gì có nhiều thể diện đến vậy? Con gọi điện thoại cho cô ấy được chưa? Nhưng mà nói trước, nếu như cô ấy chê Đông Hoa bụi bặm, không thích đến đây chơi, và nếu như cô ấy đồng ý đến đây, nhưng vé máy bay hết rồi, Cô út cô đừng trách con nữa được không, con cũng không có khả năng mời cô ấy đến đây chơi đâu.

Tống Văn Huệ thúc giục nói:

- Mới có không gặp một thời gian, anh làm sao mà hơn cả Tống Đồng về tật nhiều chuyện vậy, mau gọi điện thoại cho cô ấy, lần trước cô về nhà, lão gia cứ hỏi cô chuyện anh với con gái nhà họ Thành phát triển đến đâu rồi, nếucô không giám sát kĩ anh, lão gia có hỏi đến sao cô còn biết đường nói.

Thẩm Hoài cũng không biết số điện thoại trong nước của Thành Di có dùng nữa không, liền gọi điện thoại đến nhà cô ấy, và hy vọng không có ai ở nhà, mong muốn vượt qua cửa ải trước mắt.

Nhưng không ngờ điện thoại mới kêu lên hai hồi đã có người nhấc máy, giọng nói nhỏ nhẹ, mừng rỡ của Thành Di phát ra nói:

- Anh gọi điện thoại cho tôi cũng nhanh đấy chứ.

Thẩm Hoài không biết Thành Di đang đợi điện thoại của ai, nói tóm lại không thể đang đợi điện thoại của hắn được, hắn liền ho nhẹ rồi nói:

- Là tôi

Nghe thấy đâu dây bên kia có chút giật mình, có lẽ không nhận ra giọng của ai trong điện thoại, nên nói thêm một câu:

- Tôi Thẩm Hoài đây, nghe nói cô Lưu mấy ngày trước mừng sinh nhật, tôi không kịp chuẩn bị quà mừng chúc thọ, cảm thấy rất có lỗi, nên gọi điện thoại đến xin lỗi, mẹ cô có ở nhà không?

Tống Văn Huệ nghe Thẩm Hoài mới mở miệng đã nói với va vớ vẩn liền trừng mắt lên nhìn hắn, nói hắn phải nói chuyện tử tế đàng hoàng với con gái nhà người ta.

Thành Di đầu dây bên kia nói:

- Ồ, anh tìm mẹ tôi à, vậy tối anh gọi điện đến nha, hoặc là tôi đưa số di động của mẹ tôi cho anh?

Thẩm Hoài nghe ra Thành Di không phải đang đợi điện thoại của hắn nên giọng điệu có vẻ ngông cuồng, nhưng trước mặt Cô út hắn phải diễn xong vở kịch này, để trách nhiệm của hắn không còn nặng nề nữa, rồi tiếp tục nói

- Được, được, tôi tìm mẹ cô nói chuyện, cũng chỉ vì muốn khen bà đã vì tổ quốc mà có những cống hiến rất lớn, sinh ra một khuê nữ như hoa như ngọc, cô giúp tôi chuyển lời này đến mẹ cô là được rồi. Mà cô về nước mấy ngày rồi.

- Về ba ngày rồi.

Thẩm Hoài lại hỏi:

- Khi nào mới qua Luân Đôn lại.

- Đặt vé một tuần sau rồi.

- Nghe nói mấy ngày nay thời tiết ở Yến Kinh rất khô khan, không tốt với làn da phụ nữ. Bên Đông Hoa tuy là có hơi bụi bặm một tí, nhưng khí hậu hợp lòng người, lại dễ chịu, không khí có độ ẩm cao, có thể dưỡng da rất tốt, Cô út của tôi đến Đông Hoa nhưng không nỡ đi, hay là cô cũng đến đây chơi vài ngày rồi qua Anh.

Thẩm Hoài nghĩ chắc chắn Thành Di sẽ nói:

“Vất vả lắm mới về đến nhà để chơi với mẹ..”

Đại loại là như thế, sau đó hắn liền tận dụng tình thế nói thật đáng tiếc để lần sau vậy, để ứng phó cho xong chuyện này.

Bên kia đầu dây Thành Di do dự vài phút rồi nói:

- Cũng được…

Cách hơn 1000km nhưng hắn cũng nghe được giọng điệu không muốn đi của cô ấy, lại nghĩ, nếu như cô không tình nguyện, làm ơn tìm vài lí do vớ vẩn để từ chối tôi cũng được mà?

Thẩm Hoài nhìn thấy Cô út đang hỏi nhỏ:

- Cô ấy đồng ý rồi?

Được, Thẩm Hoài biết rõ Cô út của hắn đã thông đồng với Lưu Tuyết Mai mẹ của Thành Di từ trước rồi, Thành Di cũng biết nên miễn cưỡng đồng ý đến Đông Hoa chơi.

Bị bỏng tay do khoai lang thì không sao hết.

Máy bay từ Yến Kinh đến Đông Hoa mỗi cuối tuần có một chuyến, hơn nữa đều là máy bay nhỏ, có thể Thành Di không quen, Thẩm Hoài nói trước với Thành Di, cô mua vé đến Từ Thành, để hắn cho người...... chưa nói hết câu, hắn bị Cô út của mình nhéo cho một cái, liền vội vàng sửa lại nói đích thân hắn đến Từ Thành đón cô, và nói Thành Di đặt vé xong rồi gọi điện thoại cho hắn

Đoàn xe của bọn họ dừng ở đại lộ Chử Khê, giao với đường Học Đường, đứng đợi đoàn xe của Đàm Khải Bình cùng với La Thành Huy đến tập trung.

Thẩm Hoài gọi điện xong, vẫn chưa nhìn thấy đoàn xe của Đàm Khải Bình đón tiếp La Thành Huy đâu, trong đầu cảm thấy quái lạ, đáng lẽ bọn họ phải ở phía trước đoạn đường này, không lẽ lại thay đổi chủ ý?

Đúng là khó hầu hạ, Thẩm Hoài thầm mắng một câu. Ngó đầu ra nhìn qua đoạn đường Học Đường, cũng không biết chuyện gì đã sảy ra.

Khìn thấy Viên Hoành Quân mặt mũi đầy mồ hôi từ phía bắc đi đến, Thẩm Hoài liền hỏi:

- Lão Viên, có chuyện gì thế, xe của chủ tịch La sao dừng lại rồi?

Viên Hoành Quân nói:

- Đoàn xe bị quần chúng chặn lại rồi, bị tắc đường, tiến hay lùi cũng không được gọi điện cho anh lại không được.

Hôm nay nhà máy điện Mai Khê chính thức vận hành và nghi thức khánh thành tòa nhà Hoài Năng, lại gặp việc này, Thẩm Hoài cảm thấy mệt mỏi hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Thương hộ hai bên đường quốc lộ Mai Khê kháng nghị phá bỏ cưỡng chế, không đồng ý với số tiền bồi thường thấp như vậy. Đại khái cũng biết phó chủ tịch La hôm nay cũng đến, nên bọn họ tổ chức muốn kiếm chuyện, đoàn xe mới đi qua ngã tư, liền bị mấy chục người đứng chặn lại, mọi thương hộ đều quỳ trước xe phó chủ tịch La, không chịu đi.

- Được, chúng ta đứng đợi ở chỗ này.

Thẩm Hoài quay đầu lại nói với cô út

- Cũng may Đàm Khải Bình thay đổi lộ trình đột ngột, lúc này không thể nói con đứng sau lưng phá rối rồi nhá…