Phong Khí Quan Trường

Chương 404: Cục Diện Mất Kiểm Soát




Động tĩnh trong phòng hội nghị cũng đã sớm cả kinh hết thảy nhân viên công tác ở tầng trệt, họ nhao nhao ló đầu ra xem thế nào, nhìn thất Thẩm Hoài chắp tay sau lưng từ cầu thang đi xuống, lông mày dựng, mắt trợn trừng, tức giận khinh người, tất cả mọi người đều không dám nhìn vào mắt hắn.

Thẩm Hoài “cộp cộp cộp” đi xuống lầu nhưng những lời nói cuối cùng hắn nhắm thẳng vào Đàm Khải Bình, vang vọng trong lòng mọi người.

Đàm Khải Bình cầm quyền ở Đông Hoa hai năm, chưa từng bị quở trách như vậy trước mặt người khác, chưa từng bị khiển trách như vậy trước mặt người khác, chưa từng bị hạ thấp uy tín quá đáng như vậy?

Địa phương khác không biết, nhưng trong toà lầu lớn này, mọi người chưa từng thấy chuyện như ngày hôm nay xảy ra bao giờ, nhưng nhìn Thẩm Hoài dời đi, hình như có một sự phẫn nộ loé sáng như thanh kiếm sắc vừa rút khỏi vỏ.

Tiếp đó Đàm Khải Bình nổi trận lôi đình, cáu tiết nện Trần Khắc Hoa, âm thanh quát tháo giận dữ lại càng khiến mọi người kinh loạn, họ biết từ giờ phút này Đàm Khải Bình đã hoàn toàn bị Thẩm Hoài làm cho nổi giận, phát cáu cực độ.

Đợi Đàm Khải Bình rời khỏi phòng hội nghị, nhân viên công tác thò đầu ra hành lang xem động tĩnh, bắt gặp ánh mắt tức giận xen lẫn oán trách của Đàm Khải Bình, đều không thể không cảm thấy trong lòng cứng lại, lũ lượt hốt hoảng quay trở lại phòng làm việc, không dám đi rước xui xẻo vào thân trong lúc này.

Nhìn Đàm Khải Bình ra khỏi sân, muốn tới phòng hội nghị nhỏ triệu tập hội nghị thường uỷ lâm thời, bàn luận hình thức xử lý nghiêm đối với Thẩm Hoài, Trần Khắc Hoa, Cao Thiên Hà và các thành viên uỷ viên thường vụ khác đều ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Đàm Khải Bình làm Bí thư Thành uỷ, triệu tập hội nghị thường uỷ lâm thời là đặc quyền của ông ta, những người khác trong lúc này không dám lại đi chọc giận Đàm Khải Bình, chỉ có thể xách sổ tay lên, đi theo sau tới phòng hội nghị nhỏ.

Thời gian sự việc diễn ra rất ngắn, mọi người tiến vào hội trường ngồi chưa được năm phút, công tác hội nghị đang yên lành thì mọi chuyện quấy thành ra như vậy, Cao Thiên Hà cảm thấy tất cả những chuyện này đúng là kịch hay.

Trước khi lão ta rời khỏi hội trường, cũng liếc sang hung hăng trợn mắt nhìn Trần Khắc Hoa một cái, đè nặng thanh âm khiển trách:

- Cái đồ đê tiện anh, đúng là thiếu dạy bảo.

Trong lối đi nhỏ đã không còn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hoài, nhìn thấy phản ứng dữ dội như vậy của Thẩm Hoài đối với sự việc, Cao Thiên Hà cũng không khỏi hoài nghi, chả nhẽ tin đồn trước kia thật sự là có người đứng đằng sau dựng nên?

Cao Thiên Hà nhìn cái tình cảnh như kiếm ra khỏi vỏ kia của Đàm Khải Bình, biết rõ ông ấy đã hoàn toàn bị lời nói và việc làm vừa rồi của Thẩm Hoài chọc giận, trong đầu suy nghĩ không biết ông ta sẽ đề nghị tặng cho Thẩm Hoài hình phạt gì.

Tuy rằng có một dạo hy vọng Thẩm Hoài đi thu hút hoả lực của Đàm Khải Bình, nhưng lần này Cao Thiên Hà cũng không định ngăn cản Đàm Khải Bình làm gì, Cao Thiên Hà không mong đợi lão ta ở trong quan trường có thể tiến thêm một bước nữa,càng không có dã tâm ủi Đàm Khải Bình đi để chiếm chức Bí thư thành uỷ, trong lòng lão hiểu rõ, cho dù Đàm Khải Bình có bị tỉnh điều đi, vị trí bỏ trống cũng không đến lượt Cao Thiên Hà lão lên ngồi. Vận mệnh kinh tế của Đông Hoa, do tình hình phát triển của quận mới Mai Khê chống đỡ, vùng đất mới này có khối người ở tỉnh muốn tranh giành.

Hơn nữa là Cao Thiên Hà muốn trụ vững, không thể để bị lật bàn trong những năm cuối cùng của chính lão, thế nên lão vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí đấu với Đàm Khải Bình.

Cao Thiên Hà vừa không muốn dẫm nát Đàm khải Bình dưới lòng bàn chân, một chút cũng không xoay sở được, vừa không muốn chính thức vuốt râu Đàm Khải Bình, nước lửa tương khắc, khiến cho ở tỉnh phải lựa chọn giữa lão và Đàm Khải Bình.

Nhìn Đàm Khải Bình hoàn toàn bị Thẩm Hoài chọc giận, Cao Thiên Hà nhận thấy bản thân không cần phải đi thêm mắm thêm muối nữa rồi.

Thêm nữa, Đàm Khải Bình bị Thẩm Hoài làm cho lòng người đại loạn, cho dù lúc này Đàm Khải Bình đá Thẩm Hoài sang địa phương khác cũng khó mà dựng lại uy tín. Cao Thiên Hà cũng không cần lo lắng mình liền sẽ bị uy hiếp. Kỳ thực, sau khi mâu thuẫn giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài công khai, uy vọng của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như ban nãy, sự nóng giận không kiềm chế được của Đàm Khải Bình có thể nói là Đàm Khải Bình làm Bí thư thành uỷ, đối với cục diện đã dần dần mất đi khả năng kiểm soát.

Cao Thiên Hà nhận thấy tình cảnh của mình an toàn hơn so với lúc trước nhiều, cũng không cần phải lại đi làm cái việc vẽ rắn thêm chân.



Đi vào phòng hội nghị nhỏ, bàn hội nghị dài hình bầu dục, Đàm Khải Bình sắc mặt xanh xám ngồi ở một đầu, những uỷ viên thường vụ khác ngồi phân làm hai nhóm, ai nấy đều cúi đầu xem bút ký trong tay, tránh chạm phải ánh mắt của Đàm Khải Bình.

Đàm Khải Bình tay đè chặt bàn hội nghị, vẻ giận dữ trong ánh mắt vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào các thành viên ủy viên thường vụ khác, cuối cùng nói với Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Minh:

- Trong lúc triệu tập hội nghị quan trọng như hôm nay, Thành ủy gần như có phân nửa ủy viên ở đây, Thẩm Hoài xem nhẹ tổ chức kỉ luật, ngang nhiên nhục mạ người khác, quấy rối trật tự hội trường, khiến hội nghị gián đoạn, không tiếp tục được. Tạo ra trong quần chúng ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hành động như vậy, Ủy ban Kỷ luật thành phố nhất định phải nghiêm túc xử lý mới có thể triệt tiêu, át được bầu không khí này không để phát sinh thêm. Đồng thời, Trần Khắc Hoa trong lúc được triệu tập đến họp hội nghị quan trọng này, thái độ không nghiêm túc, chúng ta cũng phải xử lý nghiêm khắc.

Đàm Khải Bình đúng là muốn thông qua Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trừng trị Thẩm Hoài, lập lại uy tín, vậy tối thiểu phải bắt đầu từ cảnh cáo, xử phạt trong Đảng, nặng hơn thì là hủy bỏ chức vụ trong Đảng.

Trước mắt, ở địa phương, Thẩm Hoài chỉ có chức vụ trong Đảng, tức ủy viên thường vụ Quận ủy Đường Áp. Nếu triệt tiêu chức vụ bên trong Đảng của Thẩm Hoài, làm vậy chính là muốn hoàn toàn đá Thẩm Hoài ra khỏi địa phương, không để hắn lại có cơ hội nhúng tay vào việc của địa phương.

Cao Thiên Hà và các ủy viên thường vụ khác cũng không khỏi thầm nghĩ: rốt cục lần này Đàm Khải Bình cũng không thể nhẫn nhịn được việc Thẩm Hoài liên tục khiêu khích uy tín của ông ta, lần này dĩ nhiên là muốn tiền trảm hậu tấu, định trước tiên hình thành ý kiến nhất trí trong hội nghị Thành ủy song lại trực tiếp lật ngửa ván bài với Tống Gia.

Cao Thiên Hà cũng không khỏi thầm nghĩ, nếu bọn họ thật đưa ra nghị quyết hủy bỏ chức vụ uỷ viên Quận ủy Đường Áp của Thẩm Hoài, Tống gia sẽ tiếp nhận sự việc này như thế nào?

Nếu thật sự trong Đảng xử phạt nặng như vậy, con đường thăng tiến sau này của Thẩm Hoài có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thẩm Hoài hiện tại cấp bậc thấp, lúc còn đang phát triển ở cấp sở vụ trở xuống, nhận được sự che chở mạnh mẽ của Tống gia, qua vài năm, Thẩm Hoài tiến vào cấp sở vụ, sẽ cạnh tranh kịch liệt với những hệ phái khác, đến lúc đó, lý lịch nhậm chức có chút tỳ vết nào thì ngay lập tức sẽ trở thành điểm yếu cho những người khác công kích.

Tống gia có thể dễ dàng nhịn để Đàm Khải Bình làm cho lý lịch của Thẩm Hoài lưu lại khuyết điểm nghiêm trọng để kiếm chuyện nói như vậy sao? Vẫn là nói đây là Đàm Khải Bình giả bộ, trước tiên ở thành phố hình thành một ý kiến rồi mượn nó cò kè mặc cả với Tống gia để tiến thêm một bước.

- Có phải hơi nặng không?

Trong không khí trầm lặng, đột nhiên một câu nói xen vào khiến mọi người không khỏi xoay mặt ra nhìn, là Trưởng ban Tổ chức Ngu Thành Chấn, tay đè chặt bản ghi chép, đầu nghiêng nghiêng nghiêng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đàm Khải Bình, phát ra tiếng chất vấn.

- Sự việc phát sinh cũng không phải vô duyên vô cớ. Nếu không có việc Trần Khắc Hoa tự dưng mượn tin đồn vu vơ công khai thêu dệt chuyện, Thẩm Hoài cũng sẽ không phản ứng dữ dội như vậy. Thẩm Hoài còn trẻ, trước mặt đám đông bị người ta tạt nước bẩn, nóng nảy nhất thời, cũng không thể hoàn toàn bảo đó là lỗi của cậu ta. Ai mà không có chút nóng nảy? Lại nói, thành viên ủy viên thường vụ trên đài hội nghị chúng ta không ngăn cản kịp thời hành động và việc làm ngả ngớn của Trần Khắc Hoa, cũng không kịp thời đề xuất nghiêm khắc phê bình Trần Khắc Hoa, tôi nghĩ thành viên ủy viên thường vụ chúng ta không khống chế được tình thế hôm nay cũng có phần trách nhiệm.

- Trưởng ban Ngu, ý ông là nói trách nhiệm lớn nhất thuộc về Bí thư thành ủy tôi đây rồi. Chẳng nhẽ ở dưới một chút cây vừng, vỏ tỏi đánh rắm tôi cũng phải đến chịu trách nhiệm sao?

Đàm Khải Bình cứ nghĩ Cao Thiên Hà sẽ nhảy ra ngăn cản, hoàn toàn không ngờ đến lại là Ngu Thành Chấn đột nhiên xông tới nói giúp Thẩm Hoài, nổi giận đùng đùng theo dõi lão ta.

Ông ta chỉ cho Thẩm Hoài bị khấu trừ một mũ lưỡi trai trước khi đi đã là hạ thấp uy tín, không ngờ lúc này Ngu Vạn Chấn còn kiếm chuyện để trách mình, trong lòng ông ta khó chịu tới cực điểm.

- Tôi không phải có ý như vậy, nếu nói trách nhiệm, tôi nghĩ tất cả chúng ta đang ngồi đây đều có một chút trách nhiệm.

Đối mặt với cơn giận của Đàm Khải Bình, Ngu Thành Chấn không hề chột dạ, Thẩm Hoài dám đối đầu với Đàm Khải Bình, ông ta

đường đường là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tự nhiên bất lực, lại thêm khiếp đảm, không khoan nhượng nói:

- Tôi ở ban Tổ chức công tác có vài năm, kinh nghiệm học tập được không thể sánh với Bí thư Đàm nhưng cũng có một chút tâm đắc. Đối với cán bộ trẻ tuổi, chúng ta hy vọng họ có phẩm chất gì? Là thành thục đến hoàn toàn không có chút góc cạnh hay là chấp nhận bọn họ có chút tật xấu? Trên phương diện này, có lẽ giữa tôi và Bí thư Đàm anh có cách nhìn không giống nhau rồi, hành vi ngày hôm nay của Thẩm Hoài không thể nói là không sai, đúng là có hơi quá khích nhưng tôi cho rằng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, là cái tật hay gặp phải ở cán bộ trẻ tuổi, nóng nảy. Đối với chút tật này của cán bộ trẻ tuổi phải tiến hành phê bình giáo dục hay là để cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ra tay tiến hành nghiêm khắc xử lý, giáng một gậy chết tươi, tôi cảm thấy cần phải xem xét kĩ càng. Chúng ta giúp cán bộ trẻ khắc phục tật xấu của mình, điều này cố nhiên quan trọng, nhưng chẳng phải cũng cần suy nghĩ để không đánh mất tinh thần mạnh dạn đi đầu trong công việc của cán bộ trẻ bốc đồng hay sao? Tuy nhiên, Trần Khắc Hoa, loại người này lợi dụng lời đồn vô căn cứ, có hành vi công khai làm nhục mặt các cán bộ Đảng viên khác, những chuyện kiểu này không thể để tái diễn được, điểm này tôi đồng ý với cách nhìn của Đàm Khải Bình anh.

Cao Thiên Hà cũng trơ mắt ếch ra, Ngu Thành Chấn bữa nay uống nhầm thuốc gì vậy? Vì Thẩm Hoài mà trực tiếp đấu với Đàm Khải Bình, trước nay chưa từng thấy ông ta có khí phách như thế. Tuy nhiên, Ngu Thành Chấn từ góc độ Trưởng ban Tổ chức của ông ta nói những lời này, cũng hoàn toàn khiến những người khác không thể ý kiến.

Chuyện hôm nay của Thẩm Hoài, nghiêm trọng mà nói, để trong Đảng cảnh cáo không có gì quá đáng, nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì.

Hôm nay người bị bôi tro trát trấu vào mặt, mất hết uy tín chính là Đàm Khải Bình, trên thực tế, những người khác rất khoái trí khi chứng kiến loại cục diện này.

Đàm Khải Bình mặt tối sầm ở đó, Cao Thiên Hà còn chưa có biểu hiện gì, Ngu Thành Chấn lại đột nhiên đứng ra lên tiếng không ngừng chất vấn khiến ông ta vô cùng bất ngờ, cục diện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trần Minh ho nhẹ một tiếng, nói với Đàm Khải Bình:

- Tôi cũng cảm thấy những lời Trưởng ban Ngu nói có lý, có nên để ban Tổ chức ra mặt tìm hai người Thẩm Hoài, Trần Khắc Hoa tiến hành nói chuyện, phê bình giáo dục hay không …

Thấy cục diện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc này Đàm Khải Bình ông ta chẳng còn quan tâm đi mà nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của Thẩm Hoài nữa. Thậm chí ông ta cũng không thể để đề tài này tiếp tục, nếu không hội diễn thay đổi, các ủy viên thường vụ liên kết nổi giận, đứng ra phản đối ông ta, tình cảnh của ông ta sẽ càng thêm bị động.

Đàm Khải Bình không thể không suy nghĩ, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là vừa nãy Thẩm Hoài đối đầu với ông ta đã trực tiếp làm lung lay uy tín của ông ta, để đám người Ngu Thành Chấn ngang nhiên chống đối lại ông ta.

Lần này ông ta mà không thu thập Thẩm Hoài, thì sau này ở Đông Hoa uy tín ông ta sẽ bị hạ thấp.



Rời khỏi Thành ủy, Thẩm Hoài không trở về Mai Cương mà bảo Thiệu Chinh lái xe đưa hắn đến Hà Phố.

Đến quốc lộ Phòng Hải Hà Phố, Thẩm Hoài bảo Thiệu Chinh để hắn lái xe.

Thẩm Hoài biết, sự việc hôm nay nhất định sẽ rất nhanh được truyền đi, sẽ gây rắc rối rất lớn, hắn không muốn giải thích gì cả, đem điện thoại di động ném cho Thiệu Chinh, bảo anh ta tùy cơ ứng biến.

Hai bên quốc lộ Phòng Hải đều là rừng chắn gió, những cây thủy sam bước vào mùa đông đã héo rụng hết lá, trơ trụi đứng sừng sững trên đống bùn ở bãi bùn bên bờ, tình cờ, qua những kẽ hở của rừng cây có thể nhìn thấy bức tranh biển đục ngầu.

Đông Hoa với mặt nước biển phía đông đục ngầu, từ xưa đến nay ngay cả có cái danh Hoàng thủy dương, không phải nơi ngắm biển, cuối vùng duyên hải cũng là bãi bùn, không có bãi biển sóng xanh cát vàng có thể cho du khách chơi đùa.

- Điện thoại của Tôn tổng.

Thiệu Chinh đưa điện thoại di động cho Thẩm Hoài xem số điện thoại.

Thẩm Hoài cho xe đỗ ở ven đường, mở điện thoại ra, nghe điện thoại của Tôn Á Lâm.

- Hôm nay cậu lại nổi điên một phen à?

Tôn Á Lâm trong điện thoại cười nói.

- Cậu chờ mà nghe người cha phế vật kia của cậu gào thét đi. Nói thật, nếu không phải tôi hiểu rõ tên tiểu tử cậu, thấy phản ứng ngày hôm nay của cậu, thật đúng là sẽ hiểu lầm người chịu oan uổng là cậu. Tôi không hiểu nổi, Hùng Văn Bân đáng giá cho cậu vì ông ta mà phá một trận náo nhiệt vậy sao?

- Không phải vấn đề đáng hay không đáng, hôm nay tôi không đứng ra, quan trường Đông Hoa sau này sẽ không có con đường sống cho Hùng Văn Bân, điều này quá bất công với ông ta.

Thẩm Hoài nói.

- Còn chuyện này sẽ để lại hậu quả gì, tôi có thể gánh vác. Đúng rồi, nếu như cô đã gọi cú điện thoại này, vậy tôi báo cho cô biết, tối nay triệu tập hội nghị Ban giám đốc, trước khi Đàm Khải Bình xuống tay với tôi, Mai Cương phải tiến hành điều chỉnh nhân sự một chút, chủ tịch xưởng số Hai cô tới kiêm nhiệm thấy thế nào?

- Hiện giờ tiến hành điều chỉnh nhân sự có phải là quá sớm không?

-Thời cơ không chiều theo ý nghĩ của chúng ta, bảo đến là đến, một khi thời cơ đã đến rồi thì cũng đừng nên do dự nữa.

Thẩm Hoài quyết đoán nói.