Phong Khí Quan Trường

Chương 459: Thái độ của tôn khải thiện




Tập đoàn Trường Thanh sớm đã đầu tư vào địa khu Á Thái từ đầu những năm 80, tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư ở địa khu Á Thái, hơn mười năm qua đã có được tiến bộ vượt bậc, nhưng trọng tâm sản nghiệp vẫn ở địa khu Tây Âu.

Khách sạn Trường Thanh Bốn mùa nằm ở đoạn đường trung tâm thành phố tài chính London, là một trong những sản nghiệp cao cấp của Tập đoàn Trường Thanh nắm giữ ở nước Anh.

Thành phố Tài chính nhà cao chọc trời san sát, khách sạn Trường Thanh Bốn mùa cao hơn 40m cũng không phải vô cùng bắt mắt, nhưng ở London thị trường tư bản phát triển đầy đủ này, tòa nhà gồm có khách sạn, khu nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại tổng tài sản trị giá gần 1 tỷ bảng Anh.

Sau khi giới thiệu Thẩm Hoài cho Ngũ Hùng, Tôn Khải Thiện không ở lại tham gia bữa tiệc giao thừa do hội liệp hợp thương gia Anh Trung tổ chức vào buổi tối, ông ta phải trở về Paris.

Mà hành trình tiếp theo ở Anh quốc, Tôn Á Lâm phải cùng đi với Thẩm Hoài, đương nhiên cũng cùng Thẩm Hoài ở khách sạn Trường Thanh Bốn mùa, bọn họ tính trước tiên đến khách sạn chỉnh đốn một chút, rồi mới đi gặp mặt người của nhà họ Ngũ.

Tôn Khải Thiện qua đây, khách sạn bên này chuẩn bị cho Thẩm Hoài phòng xa hoa nhất ở tầng cao nhất, Thẩm Hoài đứng ở trước cửa sổ kính, nhìn cảnh phố phường của thành phố Tài chính London vào buổi trưa ở dưới chân mình.

Hắn tuy rằng chiếm đoạt trí nhớ của người khác, không thấy xa lạ với cuộc sống phồn hoa xa xỉ và xã hội phương Tây coi trọng vật chất, nhưng lúc này không có ấn tượng sâu sắc với thành phố Tài chính London phồn hoa dưới chân mình.

Kinh tế thực thể của Đông Hoa, nếu có thể đạt được đầu tư một tỷ bảng Anh, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp sáng tạo hơn 100 nghìn vị trí việc làm, có thể làm cho một nửa của gần 200 nghìn hộ gia đình nghèo khó cuộc sống nghèo nhất từ xưa đến nay ở Đông Hoa có được cơ hội thoát nghèo, mà London một trong 3 trung tâm tài chính lớn toàn cầu, tòa nhà một tỷ bảng Anh ở dưới chân xem ra cũng chỉ là một tòa nhà vô cùng bắt mắt mà thôi.

- - Cháu trước đây cũng không ở London lâu chứ?

Tôn Khải Thiện thấy Thẩm Hoài nhìn chằm chằm vào thành phố London dưới chân, đi tới tươi cười hỏi hắn.

- - Trước kia có mấy lần đi qua London, nhưng chưa từng dừng lại.

Thẩm Hoài cười nói, nhìn thấy trong mắt Tôn Khải Thiện có chút nghi hoặc, lại cười nói:

- - Cháu sinh sống trong nước thời gian quá dài, thế giới phù hoa này đã làm cho cháu cảm thấy có chút xa cách, trong nước không có mấy tòa nhà nhà cao chọc trời thế này.

Tôn Khải Thiện cười cười, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài

Vợ chồng Thẩm Sơn trước khi đưa Thẩm Hoài về nước, Tôn Khải Thiện có ấn tượng mơ hồ về hắn.

Nếu nói bỡn cợt với đời, muốn nói hủ hóa sa đọa, nhà họ Tôn còn có con cháu sa đọa hơn cả Thẩm Hoài, cho nên Tôn Khải Thiện đối với Thẩm Hoài trước kia, chưa nói có cảm giác gì tốt, cũng chưa nói tới có chán ghét gì quá sâu.

Thẩm Hoài sau khi rời khỏi Paris về nước, nếu không phải Á Lâm sau đó đến trong nước phát sinh kết giao với hắn, Tôn Khải Thiện cũng hoài nghi qua mấy năm ông ta không biết có còn nhớ đến rằng nhà họ Tôn có đứa cháu này không nữa.

Tôn Khải Thiện chìm nổi thương trường nửa đời, bảo ông ta đối đãi người và vật, đều có thể khống chế tình cảm của mình, quán triệt tinh thần chủ nghĩa thực dụng của ông ta.

Thái độ của ông ta với Thẩm Hoài cũng như vậy.

Thẩm Hoài trước đó để lại ấn tượng mơ hồ với ông ta, mặc dù Á Lâm sau đó tích cực chào hàng dự án của Mai Cương, ông ta cũng là xuất phát từ suy nghĩ mối nguy và giá thành, không rảnh mà để ý đến; sau khi lấy 30 triệu đô la Mỹ cho vợ chồngThẩm Sơn quay vòng, cũng coi là giao dịch thôi.

Đợi cho dự án nhà máy 2 của Mai Cương hoàn thành, ông ta tận mắt nhìn thấy năng lực của Thẩm Hoài trong việc kiến thiết dự án đưa vào hoạt động khác thường, cũng không giống như Khởi Nghĩa, bởi vì nguyên nhân cá nhân mà khó có thể chấp nhận sự thật này.

Tôn Khải Thiện lúc còn trẻ đã từng trải qua cuộc sống phóng túng, trong mắt bề trên cũng thể hiện cuộc sống không có thuốc chữa như vậy, cũng không cản trở ông ta, lúc này đã ở vị trí trong hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Thanh, bởi vậy cũng không cho rằng Thẩm Hoài có sự thay đổi lớn trong thời gian 5, 6 năm rời khỏi Paris chắc chắn là không thể nào.

Nhưng lần trước đến trong nước thăm dự án nhà máy 2 Mai Cương đã xây dựng thành công, Tôn Khải Thiện cũng không có cơ hội tiếp xúc Thẩm Hoài, ông ta hôm nay tạm thời quyết định đưa con gái cùng bay qua eo biển Anh, một mặt là muốn giới thiệu Thẩm Hoài cho mấy Hoa thương nước Anh như Ngũ Hùng mà ông ta quen biết, mặt khác ông ta muốn tăng thêm tiền cược lớn hơn trên người Thẩm Hoài, cũng cảm thấy cần thiết có thêm một bước tiếp xúc và tìm hiểu

- - Nếu nói phồn hoa và hiện đại hóa, so sánh với đô thị mới nổi khác, bên này xem ra hơi có chút không vượt qua được trong vòng hai kilomet vuông, tập trung mấy cơ quan tài chính, che giấu thế lực và gió giục mây vân đằng sau thị trường tư bản, thực ra cũng không có mấy đô thị có thể sánh vai toàn thế giới.

- Tôn Khởi Thiện nói.

-…

Thẩm Hoài cười nói

- - Nếu muốn cháu nói, thế lực bảo thủ của nước Anh cùng với tư bản tài chính kết hợp rất mật thiết, nước Anh vì duy trì tầm quan trọng của lòng người trong tài chính quốc tế, từ sau chiến tranh cho đến bây giờ đều áp dụng dự toán tài chính khắc nghiệt theo sát chính sách rút gọn tiền tệ, mặt dù duy trì được địa vị của bảng Anh, lại làm cho thể chế công nghiệp của nước Anh phải trả giá quá lớn, nếu không phải như vậy kế hoạch của chúng ta ít ra vào lúc này, khả năng thành công sẽ không quá nhiều.

Tôn Khải Thiện cười cười, không thể không nói Thẩm Hoài so với bạn cùng trang lứa có tính chuyên nghiệp hơn ở nhiều phương diện, kế hoạch của hắn có thể nói là nắm bắt chuẩn xác với hoàn cảnh của thời đại này, có lẽ thăm dò trù bị ở phương diện chuyên nghiệp của hắn không phải là một ý kiến hay.

Thấy Tôn Khải Thiện không nói gì, Thẩm Hoài có chút nuối tiếc, hắn thật ra muốn nói chuyện với Tôn Khải Thiện một chút lý giải về phát triển kinh tế Á Thái.

Tập đoàn Trường Thanh mặc dù đang phát triển có chút chậm chạp trong sự vụ Á Thái, nhưng là nhân vật mũi nhọn của Tập đoàn Trường Thanh, Thẩm Hoài tin tường tầm nhìn của Tôn Khải Thiện còn phải rộng lớn hơn nhiều, chìm nổi trên thương trường lâu năm cũng làm cho Tôn Khải Thiện có cái nhìn sắc bén hơn, trực tiếp hơn trong rất nhiều vấn đề có tính chuyên nghiệp, những thứ này đều là Thẩm Hoài hy vọng mình có thể tăng cường hơn.

Đương nhiên Tôn Khải Thiện không nói gì, Thẩm Hoài cũng không nóng lòng biểu hiện.

Tôn Á Lâm và Thành Di cùng với Úc Lệ lúc này đi vào, trách cha nàng không để cho cô và Thẩm Hoài sống trong tòa nhà ở đường lớn khu Bắc.

Tôn Khải Thiện giải thích bên kia đang trang trí làm mới, Thẩm Hoài trong lòng nghĩ, có lẽ có người ở đó Tôn Khải Thiện không muốn để hắn và Tôn Á lâm nhìn thấy.

Thư ký của Tôn Khải Thiện đi tới, báo cho xe bọn họ đã chuẩn bị sẵn ở dưới lầu, đã liên hệ với nhà họ Ngũ; Thành Di, Úc Lệ cũng muốn cùng tham gia bữa tiệc giao thừa, lúc này cũng theo Thẩm Hoài đi thăm hỏi nhà họ Ngũ.

Ở trên xe Tôn Khải Thiện kể lại tỉ mỉ tình hình nhà họ Ngũ giới thiệu cho Thẩm Hoài - vị lãnh tụ Hoa Kiều nước Anh, người sáng lập Hiệp hội Hoa thương nước Anh

Thời gian nhà họ Ngũ di dân gần với nhà họ Tôn, nhưng lịch sử làm giàu thì muộn hơn nhà họ Tôn.

Nhà họ Ngũ hồi đó kinh doanh ẩm thực ở khu người Hoa ở London, sau đó kinh doanh công ty du lịch, đến những năm 60 thì chuyển đến Tây Ban Nha là du lịch bất động sản mới xem như đào được số tiền lớn thực sự, sau đó cùng với tầm ảnh hưởng của khu vực người Hoa ở nước Anh và địa vị ngày càng tăng mạnh, nhà họ Ngũ quay về nước Anh, lại bắt kịp làn sóng nổi dậy bất động sản tài chính trước đó trong những năm 70 ở nước Anh, thế lực dần dần thẩm thấu trong nhiều lĩnh vực tài chính, bất động sản, trở thành một trong những gia tộc đại biểu Hoa thương Tây Âu.

Ngoài sản nghiệp gia tộc tương đối truyền thống như ẩm thực, bất động sản, nhà họ Ngũ cùng là một trong những cổ đông trọng tâm của Ngân hàng Berkeley.

Nhà họ Tôn không thể tính là tạo nghiệp sâu bên trong ngành sản xuất và kinh tế thực thể, nhưng còn tốt hơn nhiều so với nhà họ Ngũ, điều này có quan hệ trực tiếp với hoàn cảnh phát triển của Hoa thương ở khu vực hải ngoại, Hoa thương ở nước ngoài đa phần đều tiến vào ngành sản xuất mũi nhọn, mà ngành sản xuất cấp thấp và cấp trung ở địa khu Âu Mỹ lại rơi vào giai đoạn bị đào thải, sau khi tư bản Hoa thương hùng hậu lên, tài chính bất động sản, khách sạn lại trở trành lĩnh vực đầu tư mà bọn họ muốn tiến vào.

Tôn Khải Thiện muốn giới thiệu cho Thẩm Hoài quen biết Ngũ Hùng, cũng là nhân vật quan trọng thứ hai của nhà họ Ngũ, lúc này đang đảm nhiệm Giám đốc cố vấn của Ngân hàng Berkeley, cùng lúc thay mặt nhà họ Ngũ đảm nhiệm Phó hội trưởng hội liên hiệp Hoa Thương nước Anh, phụ trách một số công tác liên lạc cụ thể, có ảnh hưởng lớn bên trong quần thể Hoa thương nước Anh.

Bữa tiệc giao thừa tối nay của Hội liên hiệp Hoa thương nước Anh chính là Ngũ Hùng đứng ra tổ chức.

Nhà họ Ngũ phân cành tán lá, đa phần sống ở khu nhà giàu ở Bắc London.

Nhìn những khu nhà ở cao cấp thấp thoáng sau hai rặng cây ven đường, một toà trị giá ít nhất hơn 10 nghìn, nhiều thì mấy triệu bảng Anh, Thẩm Hoài muốn cảm thán, lại cảm thấy không có lý do để cảm thán, tòa nhà của người nhà họ Tôn ở Paris không kém ở đây chút nào.

London mặc dù là nơi khí hậu biển ôn đới, nhưng do vĩ độ thấp, nhiệt độ mùa đông cũng rất lạnh, cây cối cành lá điêu linh, nhưng điều làm Thẩm Hoài thấy lạ là hắn nhìn thấy bãi cỏ bên đường lại xanh biếc như đệm.

Xe lái vào một trang viên cỏ thơm như đệm, cây cối cao vút, dừng trước một tòa nhà màu trắng.

Rất nhiều người đứng trước tòa nhà, hiển nhiên là chờ đợi Tôn Khải Thiện bọn họ tới, Tôn Á Lâm chỉ vào một người béo cao khoảng 50 tuổi nói với Thẩm Hoài:

- - Người to béo kia chính là Ngũ Hùng, tham lam giảo hoạt nhất nhà họ Ngũ chính là nói về ông ta, hơn nữa còn luôn tự cho mình là đúng.

Tiếp theo quay đầu lại nói với Thành Di, Úc Lệ ngồi ở phía sau:

- - Cái gã công tử bột đứng ở bên cạnh Ngũ Hùng là con trai thứ hai của Ngũ Hùng tên là Ngũ Khang Kiệt, mấy năm nay nếu nói tôi quen biết có ai hạ lưu vô lại hơn Thẩm Hoài thì chính là Ngũ Khang Kiệt, hai người về sau phải tránh xa nó ra.

Gia tộc Hoa thương bảo thủ đều không thể thiểu mấy người con ông cháu cha, chỉ là Tôn Á Lâm, Thành Di và Úc Lệ cũng được rồi, lại còn bắn lén vào mình, Thẩm Hoài đành phải cười gượng.

Thành Di lại không phải là cô bé không hiểu biết xã hội, hơn nữa xuất thân của cô cũng đủ để một số người nể sợ, Thẩm Hoài mới không cần lo lắng cô sẽ bị đám con ông cháu cha lừa bịp, đùa bỡn tình cảm, về phần Úc Lệ đến cả người như Lưu Phúc Long cũng chịu được, Thẩm Hoài cũng không muốn quan tâm đến cái khác.

Xuống xe, Tôn Khải Thiện và Ngũ Hùng đứng ở trước bậc thang bắt tay, giới thiệu Thẩm Hoài cho nhà họ Ngũ.

Mặc dù có Tôn Khải Thiện giới thiệu, nhưng Thẩm Hoài vẫn cảm thấy sự lạnh lùng của Ngũ Hùng.

Hoa thương danh tiếng đều khá truyền thống, nổi dậy của bọn họ đều là từng bước làm việc vất vả, cứng rắn làm nên, từng trải dày dặn cũng làm cho bọn họ có thái độ coi thường thờ ơ với những người trẻ tuổi.

Sau khi hàn huyên vài câu, Ngũ Hùng bảo con trai thứ Ngũ Khang Kiệt đưa Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm, Thành Di bọn họ đi thăm trang viên của nhà họ Ngũ, thậm chí không có ý định để Thẩm Hoài bọn họ tham dự cuộc nói chuyện của ông ta và Tôn Khải Thiện.

Thẩm Hoài biết rằng dục tốc tắc bất đạt, hơn nữa mục tiêu lần này của hắn không phải là muốn lấy được nhà họ Ngũ, sẽ không cảm thấy có gì không vui.

Hắn lúc này bắt đầu cùng với quần thể Hoa thương Anh quốc duy trì quan hệ tốt đẹp, hơn nữa là vì về sau có thể có nhiều sự giúp đỡ hơn. Theo Thẩm Hoài thấy, thái độ của Tôn Khải Thiện với hắn cơ bản đã thay đổi mới là thu hoạch có ý nghĩa nhất, nếu không chỉ dựa vào vụ đánh cuộc thắng được trước đó của Tôn Á Lâm, sẽ không làm cho Tôn Khải Thiện thật sự tận tâm dẫn dắt giúp đỡ bọn họ.