Phong Khởi Đích Nhật Tử

Chương 51




Editor: Mai_kari

Cầu vượt này như 1 cầu vồng, kéo dài qua màn đêm, một đầu thì nằm ở vùng ngoại ô, hai bên không có kiến trúc nào, Lục Vân Phong chạy rất nhanh, đến khi tiếng súng vang lên thì anh đã tiến thẳng vào nội thành, hai bên đều là những bức tường cách âm cao ngất, như bao bọc lại cây cầu, dường như chỉ còn có thể nhìn thấy những ánh sao thưa thớt trên đầu.

Khí lạnh xông thẳng vào trong xe, khiến trong lòng Lục Vân Phong chấn động. Anh không nghĩ đối phương lại dám nổ súng trong thành phố, xem ra bọn chúng quyết tâm không giết anh thề không bỏ qua.

Anh nhấn mạnh chân ga, tay cầm lái xoay mạnh, điều khiển chiếc xe không ngừng uốn quanh, luồn lách để tránh luồn đạn từ phía sau bay tới, trong lúc đó vẫn vừa lái xe vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn nút gọi cho Sầm Thiếu Hiên, sau đó bỏ điện thoại vào túi, lấy tai nghe vô tuyến ra mang vào lỗ tai.

Sầm Thiếu Hiên chưa về nhà, đang ở văn phòng ăn mì ăn liền, thấy màn hình điện thoại di động hiện số điện thoại, nhìn thấy liền mỉm cười, đưa tay tiếp nhận: “Alô, Vân Phong …”

Lập tức cậu nghe được tiếng súng vang vọng, Lục Vân Phong cười nói: “Thiếu Hiên, Đào thành chỗ em thật là ngạo mạn nha, dám có người ngay trong thành phố nổ súng giết người, lợi hại.”

Sầm Thiếu Hiên nhất thời nóng nảy: “Bớt nói nhảm đi, chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu?”

Lục Vân Phong thoải mái mà cười: “Anh đang trên cầu vượt, từ Tây sang Đông.”

“Được, anh cố chống 1 chút, em lập tức gọi người qua hỗ trợ cho anh.” Sầm Thiếu Hiên liền lấy điện thoại gọi tới trung tâm chỉ huy 110, yêu cầu bọn họ gọi cho toàn bộ cảnh sát có mặt gần chỗ cầu vượt, lập tức chạy tới cầu vượt, chặn hai đầu, bắt kẻ nổ súng.

Rất nhanh, hai đầu cầu vượt lập tức vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó không ít cảnh sát từ hai đầu Đông Tây chạy lên cầu vượt.

Lục Vân Phong mỉm cười, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua chiếc xe vẫn đang đuổi sát xe mình.

Xe chở hàng đụng xe anh đã giảm tốc độ, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau rồi dần không thấy nữa. Chỉ còn lại mỗi chiếc xe việt dã vẫn đang chạy đuổi theo xe anh, người trong xe lộ người ra, cầm súng lục cùng súng tự động điên cuồng bắn về phía anh.

Lục Vân Phong chỉ cảm thấy đạn dày đặc bay qua người anh, nhưng không sợ sệt, chỉ cúi người thấp xuống, nỗ lực tránh đạn.

Rất nhanh, phía trước có một chiếc xe cảnh sát đi ngược chiều xe anh chạy lại, sau đó xoay xe đậu ngang đường. Cảnh sát trên xe nhảy xuống, lấy súng lục hướng về bọn họ.

Lục Vân Phong chỉ phải phanh xe lại, trong lòng thầm mắng.

Xe cảnh sát phía trước quá ngu đi, đáng lẽ phải để cho anh chạy qua rồi mới chặn người đuổi phía sau lại chứ, giờ tự dưng cản cả xe anh luôn.

Nhưng xe phía sau lại không hề giảm tốc độ, đâm thẳng vào xe anh.

Anh xoay mạnh tay lái. Dù đã tránh lực đạo thẳng diện, nhưng đuôi xe vẫn bị đụng mạnh lệch qua 1 bên. Tuy rằng anh đã phanh xe lại, nhưng lực đụng vẫn khiến cho xe anh bị xoay tròn, đụng mạnh vào tường cách âm bên cạnh.

Tất cả phát sinh trong tíc tắc. Chỉ nghe một tiếng Ầm lớn, xe anh đâm mạnh vào rào chắn bảo vệ ngay bên đường, tường cách âm đổ nát, túi an toàn trong xe bung ra. Lục Vân Phong bị một cú thiên toàn địa chuyển, cảm thấy tầm nhìn trước mắt có chút mờ ảo rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Xe đụng xe anh đã ngừng lại, người trên xe leo xuống. Cảnh sát của xe cảnh sát bên cạnh cũng chạy tới bên này. Bọn họ ba chân bốn cẳng mở tung cửa xe, đem Lục Vân Phong hôn mê lôi xuống, đem về phía xe cảnh sát. Dùng băng keo trói tay chân anh, bịt miệng anh lại, sau đó nhét vào trong rương lớn.

Trên xe đuổi theo Lục Vân Phong có 3 người, lúc này cũng thay đồng phục cảnh sát.

Sau đó, có 1 chiếc xe cảnh sát từ hướng kia chạy tới, cảnh sát xuống xe chạy tới chỗ bọn họ, lập tức hỏi: “Sao rồi?”

“Được rồi.” Có người trả lời y. “Toàn bộ đều xong.”

“Mau xử lý hiện trường.” Người nọ nói, cùng những người khác lập tức hành động.

Có người từ phía sau xe việt dã lôi xuống hai thi thể, lần lượt đặt ghế lái của hai chiếc xe. Có người cầm súng lục cùng súng tự động đã từng bắn Lục Vân Phong giờ quay lại bắn vài phát vào chiếc xe cảnh sát, sau đó nhảy vào trong xe. Một người khác lập tức mở nắp thùng xăng của hai chiếc xe ra, sau đó chạy đi.

Vài người cầm lấy súng cảnh sát, liên tục bóp cò về phía hai chiếc xe.

Chỉ nghe hai tiếng nổ, hai chiếc xe đều bốc cháy.

Rất nhanh, xe cảnh sát lần lượt chạy tới.

Cảnh sát ở đây trước đó đã miêu tả lại là kẻ bắt cóc nổ súng chống lại bọn họ nên bọn họ không thể không nổ súng. Có một vị cảnh sát dường như bị trọng thương, nên đồng nghiệp của y muốn đưa y đi bệnh viện, sau đó vội vã lái xe rời đi.

Lúc Sầm Thiếu Hiên chạy tới hiện trường thì hai chiếc xe đều đã được dập lửa, chỉ còn lại hài cốt bị cháy đen. Trong cơn gió lạnh, Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy cả người rét run, chạy vội đến bên cạnh xe Lục Vân Phong.

Bên trong rỗng tuếch, cậu vội vã quay người hỏi cảnh sát bên cạnh: “Người trong xe đâu?”

Cảnh sát kia đưa tay chỉ vào cái túi đen đặt dưới mặt đất bên cạnh: “Trong hai chiếc xe chúng tôi tìm thấy 2 thi thể.”

Sầm Thiếu Hiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu ông ông tác hưởng, dường như đứng không vững. Một lát lâu sau, cậu mới vững thần, chạy lại mở khóa của túi thi thể.

Cả hai thi thể bị cháy rụi đã hoàn toàn biến dạng, vô cùng thê thảm, tay Sầm Thiếu Hiên đều run rẩy, cố gắng chịu đựng mùi khét, cố gắng quan sát hai thi thể.

Theo cảm giác thì vóc dáng hai người này cũng không cao lớn như Lục Vân Phong. Nhưng Sầm Thiếu Hiên sợ chính mình xử trí theo cảm tính, chủ quan ước đoán, suy nghĩ một chút, đột nhiên lần lượt nhìn tay trái của hai người họ.

Trong tay trái một người không có mang gì cả, tay của người còn lại đeo nhẫn bảo thạch, hoàn toàn khác hẳn với chiếc nhẫn cưới bạch kim do chính cậu mang trên tay Lục Vân Phong.

Cậu lập tức hít sâu 1 hơi, lập tức khéo khóa túi thi thể lại, đứng dậy phân phó: “Lập tức điều tra rõ thân phận người chết.”

“Rõ.” Cảnh sát bên người cậu trả lời rồi đi truyền đạt mệnh lệnh của cậu.

Lòng Sầm Thiếu Hiên nóng như lửa đốt, đứng ở đó lớn tiếng nói: “Ai đến hiện trường đầu tiên?”

Một lát sau, có hai cảnh sát chạy tới nói với cậu: “Trong các anh em đến trước có người bị thương, bọn họ phải đưa người đó đến bệnh viện. Chúng tôi là đến sau họ.” Nét mặt hai người rất thực, không thấy sự khác lạ.

Sầm Thiếu Hiên lập tức kêu 1 hình cảnh: “Cậu lập tức điều tra xem bọn họ là thuộc đơn vị nào? Có phải người của đội chúng ta không? Hiện tại đang ở bệnh viện nào?”

“Rõ.” Thanh niên kia lập tức chạy tới xe của mình, cầm lấy bộ đàm gọi trung tâm chỉ huy.

Sầm Thiếu Hiên liền kêu hai người cảnh sát đó kể lại tình hình phát sinh hồi nãy.

Đó chỉ là hai vị tuần cảnh, sự tình kể lại rất logic. Lúc bọn họ chạy tới thì thấy kẻ bắt cóc dùng súng có hỏa lực rất mạnh, bọn họ phải nổ súng bắn trả. Với lại do có người bị thương, nên bọn họ mới ở lại bảo vệ hiện trường. người anh em bị thương chạy xe cảnh sát, mặc cảnh phục, nhưng bọn họ lại không biết người đó, nghĩ là không cùng 1 đơn vị. Cuối cùng bọn họ nói là chỉ biết có nhiêu đó thôi.

Sầm Thiếu Hiên trầm ngâm chốc lát, hỏi bọn họ mấy vấn đề, bọn họ đều trả lời rành mạch. Sầm Thiếu Hiên tỉ mỉ nghe, thấy không có kẽ hở nào, mới gật đầu, ôn hòa nói: “Các anh cực khổ rồi. Nếu như còn vấn đề gì, tôi sẽ hỏi các anh sau.”

“Không cực.” Hai cảnh sát đó lễ phép cười nói. “Sầm đội có thể hỏi chúng tôi bất kì lúc nào.”

Sầm Thiếu Hiên xoay người đi tìm hình cảnh đang dò bệnh viện, gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Bọn họ ở bệnh viện nào?”

Hình cảnh nghi hoặc nhìn về phía cậu: “Bọn họ đã gọi cho từng đơn vị 1, nói bên chúng ta không có người nào bị thương cả, càng không có cảnh sát nào đến bệnh viện.”

Hai hàng lông mày Sầm Thiếu Hiên nhíu lại, cậu đoạt lấy microphone, nói: “Tôi là Sầm Thiếu Hiên, hiện tại tình hình khẩn cấp, tôi yêu cầu phong tỏa toàn bộ con đường ra khỏi thành phố, đồng thời quan sát máy giám sát trên đường, tìm một chiếc xe giả xe cảnh sát. Tôi nghi ngờ chiểc xe đó đang bắt cóc 1 vị doanh nhân, trên xe có súng, là phân tử nguy hiểm.”

“Rõ.” Bên kia lập tức trả lời. “Chúng tôi lập tức thông báo cho các đơn vị.”

Sầm Thiếu Hiên buông microphone, có 1 hình cảnh chạy tới, vội vã báo cáo với cậu: “Sầm đội, đã tra ra được lý lịch của hai chiếc xe, Audi phía trước là của chủ tịch tập đoàn Vân Phong – Lục Vân Phong, chiếc xe việt dã phía sau là xe trộm, người mất của là chủ nhiệm câu lạc bộ thám hiểm, mới báo án tuần trước.”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu một cái, gọi đội trưởng đội điều tra các vụ án lớn, mạnh mẽ kiềm chế tâm tình vô cùng lo lắng, bình tĩnh nói: “Vụ án này sẽ do anh phụ trách, phải luôn báo cáo cho tôi biết. Chú ý, cần phải đảm bảo sự an toàn cho con tin.”

Đội trường kia có chút nghi ngoặc: “Sầm đội, sao anh biết đây là vụ bắt cóc?”

Sầm Thiếu Hiên hờ hững nói: “Trực giác. Lập tức xoay người leo lên xe, nhanh chóng rời đi.