Phòng Livestream Cá Mắm

Chương 42: Bắt cóc (1).




Phương Trường mua hoa quả mang đến nhà cậu.

Mợ ra mở cửa, thấy Phương Trường thì rất ngạc nhiên: "Phương Trường à? Sao cháu lại đến đây vậy?"

Phương Trường giơ túi hoa quả trong tay lên: "Cháu đến thăm cậu mợ ạ."

Mợ dở khóc dở cười: "Ài, từ hôm cùng cháu ra ngoài, Tiểu Hàn về vẫn năn nỉ mợ chuyện muốn đi học võ suốt đấy. Hôm nay vừa cho tiền đi học thì nó phóng ngay sang nhà cháu hỏi xem có võ quán nào tốt ...."

Phương Trường bất ngờ: "Ơ? Đến tìm cháu ạ? Sao trên đường cháu không gặp nhỉ? Chắc con bé đi ngõ khác rồi. Chết dở, hôm nay cha mẹ cháu cũng không có nhà."

"Vậy cháu cứ vào nhà ngồi đi đã, mợ gọi cho Tiểu Hàn cho con bé trở lại. Thằng nhóc này, đến chơi cũng không báo cho mợ một tiếng gì cả." Nói xong bà quay người vào nhà, chốc sau lại thấy có gì đó sau ghế sofa đang reo.

Phương Trường lại gần, xốc lên thì thấy điện thoại của Lưu Hiểu Hàn: "Thôi mợ ơi, mợ đừng gọi nữa, Tiểu Hàn để quên máy ở nhà rồi."

"Con bé này, cẩu thả đến thế là cùng. Phải tìm một người mà ném lẹ nó đi thôi, chứ cứ giữ trong nhà thế này mệt hết cả đầu."

Phương Trường cười cười: " Từ nhỏ Tiểu Hàn đã vậy rồi mà mợ, thôi cháu về nhé, kẻo con bé lại chờ lâu."

Mợ ngăn lại: "Cháu cứ thong thả ngồi chơi đi, con bé cũng không ngốc, nếu chờ lâu sẽ tự về thôi."

"Thôi mợ ạ, con bé không mang điện thoại, nói không chừng nó còn đang ngồi ngốc trước cửa nhà cháu ấy chứ."

Mợ ra tiễn Phương Trường, lại dặn dò: "Đừng vội nhé, đi từ từ thôi, nhất là lúc qua đường ấy, phải chú ý biết không?? Bây giờ chúng nó đi nhanh lắm, khiếp, vội đi đầu thai hay gì!!? Với lại con bé lớn rồi, không có gì to tát đâu."

Phương Trường cười lớn, lại vung tay: "Vâng, mợ yên tâm nhé."

Từ nhà mợ đi ra, Phương Trường đang định bắt xe về nhưng lại bắt gặp một đám đông đứng tràn ra mặt đường. Đứng lại định xem chút, Phương Trường cảm thấy tiếng khóc này quen quen, gạt đám đông chạy vào thì thấy người phụ nữ đang ôm mặt khóc.

Người phụ nữ đó đúng là người quen của Phương Trường, là mẹ Tạ Phương.

Phương Trường lại gần: "Mẹ Tạ Phương?? Chị sao vậy?"

Mẹ Tạ Phương nghe thấy tiếng Phương Trường, khóc càng to hơn: " Thầy Phương Trường ơi, chúng nó bắt con gái tôi đi rồi.... Làm sao bây giờ!!?"

"Chị bình tĩnh đã, kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem nào?"

Mẹ Tạ Phương gạt nước mắt, nghẹn tiếng nấc mà thút thít nói: "Hôm nay tôi và Phương Phương xuống phố dạo chơi, đột nhiên tôi muốn vào rửa tay, đến lúc đi ra đã thấy Phương Phương bị hai người đàn ông ôm lên xe bắt đi, tôi đuổi không kịp...."

Phương Trường: "Chị báo cảnh sát chưa??'

"Tôi báo rồi, cảnh sát cũng kêu sẽ dốc toàn lực tìm, bảo tôi chờ tin tức nhưng tôi vẫn không an lòng!! Phương Phương cũng lớn rồi, mà nó cũng không phải là con trai nên tôi sợ.... sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra."

Có lý.

Nếu buôn bán trẻ em thì bọn chúng thường bắt con trai, bởi con trai dễ bán. Với lại phải chọn đứa nào be bé, bởi chúng nhanh quên, nhưng Tạ Phương cũng coi như lớn rồi, điều cần nhớ sẽ nhớ rất lâu. Độ tuổi của Tạ Phương coi như có bắt được cũng không tiện bán.

Gần đây có tệ nạn "Ấu dâm" khiến Phương Trường phải suy tính theo chiều hướng đó. Thật sự không dám nghĩ nếu Tạ Phương bị ...., đến khi tìm được sẽ ảnh hưởng nặng đến cỡ nào, không chỉ về thân thể mà còn về tinh thần nữa.

Phương Trường nhìn xuống điện thoại di động: "Chị có nhớ biển số xe của chúng nó không?"

"Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, hình như là BFH427"

Phương Trường ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn giờ ở điện thoại. Bây giờ chắc Lưu Hiểu Hàn vẫn đang chờ, còn không mang điện thoại di động, thế nhưng tình hình Tạ Phương bên này nguy hiểm hơn.....Có lẽ Tiểu Hàn chờ lâu sẽ tự khắc biết mà về nhà chứ??

Với lại khu nhà của cậu là nhà của công chức nhà nước, an ninh rất nghiêm ngặt, không phải người quen hoặc thân thích đều không thể vào. Sau cậu mời con bé một bữa nhận lỗi vậy, trước mắt cứ lo vụ Tạ Phương đã.

Ngẫm kĩ, Phương Trường kéo mẹ Tạ Phương sang một bên: "Chị bình tĩnh nhé, bây giờ đi in tờ rơi tìm Tạ Phương, rồi lên weibo nhờ họ hàng giúp nữa, tôi sẽ nghĩ xem còn cách khác không."

Mẹ Tạ Phương như tìm được cọng rơm cứu mạng, lại òa lên khóc: "Được, vậy phiền thầy nhé. Bây giờ thật sự tôi không biết mình phải làm gì nữa, tuy nhiều người chứng kiến nhưng chẳng ai thấy được mặt chúng nó cả. Tình thế cấp bách......Tôi và Tạ Phương nợ thầy nhiều quá."

Nói xong còn định quỳ xuống lạy Phương Trường nữa.

Cậu khuyên can đủ đường chị ấy mới chịu đứng lên, rồi bình tĩnh lại mà đi tìm.

Phương Trường đi thuê xe, lại nói với điện thoại di động: "Tìm xe có biển số BFH427."

Điện thoại phản hồi lại: "Phát hiện có hai chiếc xe biển số tương tự, một xe thương vụ đen với xe bán tải nhỏ."

Phương Trường: "Đi theo xe thương vụ."

Điện thoại di động: "Tra cứu được vị trí gần nhất của xe thương vụ: giao lộ đường số 24."

"Sau đó nó đang đi theo hướng nào? Cụ thể là bao lâu rồi?"

"Mười phút trước, đi về hướng ngoại thành."

Phương Trường: "Định vị!!!"

Nói rồi lái xe đến quốc lộ đuổi kịp xe kia.

Mắt thấy xe kia muốn qua trạm lệ phí, Phương Trường đạp ga, tông thẳnng vào chiếc xe thương vụ kia.

Cửa xe thương vụ bị lõm một mảng lớn, toàn bộ xe văng đến bậc bê tông trên trạm thu phí.

Lập tức có có còi báo hiệu vang lên, rất nhiều cảnh sát chạy đến. Mặc dù chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thời đại này ít ai có gan đâm thẳng vào khu hành chính nhà nước lắm, đã vậy còn là hai chiếc xe đâm nhau.

Nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, Phương Trường liền nhảy ngay xuống, chạy đến mở cốp xe thương vụ thì thấy một chiếc rương lớn.

Mở rương ra, quả nhiên trong đó là Tạ Phương.

Tạ Phương bị bịt miệng, hai tay cũng bị chúng trói chặt ra đằng sau. Thấy nắp rương bật mở, cô bé hoảng sợ, run rẩy không ngừng, đến khi thấy rõ người ấy là Phương Trường thì hai hàng nước mắt mới an tâm chầm chậm chảy xuống

Phương Trường cởi trói cho Tạ Phương, đem miếng vải bịt miệng lôi ra, lại ôm cô bé vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ, không sao nữa rồi."

Tạ Phương khẽ kêu lên một tiếng, cả người rúc vào Phương Trường mà run rẩy không ngừng.

Chuyện hôm nay đã quá sức chịu đựng của cô bé rồi.

Lúc này cảnh sát đã đến, tài xế kia định chạy cũng không kịp nữa rồi.

Phương Trường và Tạ Phương được mời về lấy lời khai.

Cuối cùng, tài xế kia bị nghi là có hành vi buôn bán trẻ em nên tạm thời bị giam giữ, còn Phương Trường lái xe trả về, thuận tiện bồi thường tiền sửa chữa.

Đang định ngồi xuống lái về phía chỗ thuê thì có cuộc gọi đến.

Là cậu của Phương Trường.

"Alo Phương Trường à, Tiểu Hàn ở bên đó hả cháu?"

Trong lòng Phương Trường lộp bộp vài tiếng, có linh cảm không lành: "Không, Tiểu Hàn chưa về nhà ạ?"

"Ừ, nãy chú đến nhà cháu một chuyến thì thấy khóa, cũng không biết Tiểu Hàn lang thang ở đâu rồi. Nó không phải là đứa kiên nhẫn, chờ lâu chắc chắn sẽ chạy về ngay cơ mà!!?"

Phương Trường: "Như vậy đi, để cháu đi hỏi anh gác cổng xem có thấy Tiểu Hàn không đã."

"Vậy làm phiền cháu nhé, bên này cậu mợ cũng đi đến mấy võ quán tìm."

Vừa cúp điện thoại lại có tin nhắn gửi tới. Là một bức ảnh. Trong ảnh là cảnh Lưu Hiểu Hàn bị trói trên một cái ghế.

Ngay sau đó có cuộc điện thoại đến, Phương Trường bắt máy thì có một âm thanh đã qua máy biến giọng vang lên: "Muốn chuộc cô ta thì mang năm mươi vạn đến đây đi."

"Không thành vấn đề, thế nhưng sao mày có thể làm cho tao tin là con bé vẫn bình an??"

"Ha ha, nghe cho kỹ —— "

Ngay sau đó là một tràng kêu la của Lưu Hiểu Hàn.

Chỉ có mấy tiếng "A...a..a"

Điện thoại lại trở về tay người kia: "Nghe thấy chưa??"

Phương Trường: "Chỉ có mấy tiếng kêu thì chứng minh thế nào được."

"Không tin thì đến nhặt xác đi."

Nói xong liền cúp.

Phương Trường nhịp nhịp gõ ngón tay lên đùi suy ngẫm, không thể cho Tiểu Hàn lên tiếng ư??

Vậy chắc chắn Tiểu Hàn bị người quen bắt cóc rồi, vậy nên chúng nó mới không dám cho con bé mở miệng, nhỡ may nó khai ra tên thì kế hoạch đổ sông đổ bể hết.

"Người quen" của Lưu Hiểu Hàn, lại thiếu tiền —— chỉ có một người thôi!