Phong Lưu Chân Tiên

Chương 149: Đánh người




Theo lời của số 1, Dương Thiên số 4 tìm một chỗ đứng mà mọi người đi vào đều dễ dàng nhìn thấy. Hắn cố ý làm ra dáng vẻ mệt mỏi do chờ đợi quá lâu. Đáng tiếc, người đầu tiên tìm đến Dương Thiên không phải là Triệu Vũ Hinh mà là một thanh niên lạ mặt:

- Huynh đệ, ngươi chờ đợi cũng đã lâu rồi đúng không?

Thấy người lạ mặt, Dương Thiên cũng không thèm để ý. Người kia tưởng hắn không nghe được, bước tới trước mặt:

- Huynh đệ, là ta đang nói chuyện với ngươi.

Dương Thiên hơi khó chịu:

- Có việc gì?

- A, ta thấy sắp đến giờ biểu diễn mà người vẫn còn cầm hoa đứng đây. Tám chín phần là bị cho leo cây rồi. Không bằng bán lại vé cho ta đi, ta mua với giá gấp đôi.

Nếu tên này tử tế hơn một chút, Dương Thiên có thể cho hắn một cặp, thậm chí vài cặp cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng còn dư lại khá nhiều. Nhưng tên kia lại nói Dương Thiên bị Triệu Vũ Hinh cho leo cây, đúng là tự tìm chết mà.

- Ngươi UwUFxTX nói ai bị cho leo cây?

- Còn vài phút nữa là đến buổi biểu diễn. Ngươi đã đợi lâu như vậy, rõ ràng là nàng cố ý không đến.

Một tiếng bốp vang lên, thanh niên ôm bụng nằm gục xuống đất. Dương Thiên cũng không tiếp tục để ý đến hắn, định đi tìm chỗ khác tiếp tục đợi. Đúng lúc này, một nữ nhân từ đâu chạy đến:

- Rain, ngươi có sao không?

Thanh niên đau đến nói không thành tiếng, cố gắng chỉ tay về phía Dương Thiên:

- Là hắn đánh ta, mau gọi điện cho người của ta đến. Ta muốn hắn hối hận…

Nói chưa hết câu đã bất tỉnh.

- Được, ngươi đợi ta một chút. Ngươi cố gắng đợi một lát.

Nữ nhân dường như rất nghe lời thanh niên kia, vội lấy điện thoại ra gọi điện cho người đến. Không bao lâu sau, một đám người mặc áo đen chạy đến. Trông thấy thanh niên đang nằm ôm bụng vội hỏi:

- Là kẻ nào dám đánh thiếu gia. Ngươi mau nói cho ta biết.

Nữ nhân chỉ tay về phía Dương Thiên:

- Là hắn. Do ta có đột nhiên muốn đi nghe nhạc nên Rain đến tìm người kia thương lượng mua lại vé. Không ngờ hắn không nói câu nào liền động thủ đánh người.

Nữ nhân kia cũng không biết rõ mọi chuyện, nàng chỉ nói đại mà thôi. Sự việc tuy không đúng như vậy nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đám người nghe vậy vô cùng tức giận cùng sợ hãi. Thiếu gia vừa mới đến đây chưa được mấy ngày đã bị người khác đánh, bọn hắn bảo vệ không tốt cũng sẽ bị vạ lây.

Thủ lĩnh đám người liền nói:

- Các ngươi đưa thiếu gia đến bệnh viện trước đi. Ở đây đã có ta giải quyết. Ta sẽ sớm đưa hắn đến trước mặt thiếu gia để tạ lỗi.

Không có một lời dị nghị nào, đám người lập tức chấp hành.

Chờ thanh niên được đưa đi xong, tên thủ lĩnh bước lại chỗ Dương Thiên:

- Huynh đệ, chúng ta tìm chỗ vắng người bàn chuyện một chút đi.

Xung đột nãy giờ cũng đã gây sự chú ý của nhiều người, hắn không muốn bị người khác nhận ra. Bọn họ là người của một đại gia tộc nước ngoài, theo thiếu gia đến đây du lịch mà thôi. Nếu bị các thế lực khác chú ý có thể gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Trước khi đi gia chủ cũng đã căn dặn kĩ càng chuyện này.

- Được rồi, nhanh một chút. Bạn gái của ta sắp đến rồi a.

Dương Thiên cũng không định dây dưa lâu, số 1 vừa thông báo Triệu Vũ Hinh trong khoảng 5 phút nữa sẽ đến nơi. Không nên để bọn người này quấy rầy. Rạp hát là một nơi đông người, tên thủ lĩnh cùng Dương Thiên phải ra đến cuối bãi giữ xe để mới không có ai chú ý.

Đến nơi, tên kia liền đổi giọng:

- Tiểu tử, lần này ngươi gặp rắc rối lớn. Trên thế giới này có vài người ngươi không bao giờ được động đến. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội sửa sai rồi.

- Ngươi muốn giết ta.

Tên thủ lĩnh lắc đầu:

- Việc này không phải do ta quyết định. Nhưng với tính cách của thiếu gia, kết quả sẽ không khác là mấy đâu.

Dương Thiên bật cười, lại một kẻ muốn giết hắn. Từ khi nào hắn yếu đuối đến mức ai cũng có ý đồ với hắn như vậy.

Tên thủ lĩnh nhíu mày:

- Ngươi cười cái gì?

- Không có gì. Vốn định giết chết ngươi nhưng ta đã đổi ý. Tha cho ngươi một mạng, về nói với tên kia, ta sẽ sớm đến tìm hắn.

Dứt lời, Dương Thiên xoay mặt rời đi. Tên thủ lĩnh định làm động tác ngăn lại thì cả người cứng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ:

- Không thể nào, ta là tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ a, sao hắn có thể dễ dàng đánh trọng thương ta như vậy. Chẳng lẽ…

Nghĩ đến một chuyện gì đó, tên thủ lĩnh vội ôm ngực bỏ đi. Hắn cần phải nhanh chóng báo cáo lại chuyện này.

Lúc Dương Thiên trở lại, người trước của rạp hát cũng đã thưa thớt nên không ai chú ý đến hắn. Hắn tiếp tục chọn một chỗ ngồi đợi Triệu Vũ Hinh.

Dương Thiên cũng không phải đợi lâu, Triệu Vũ Hinh đã xuất hiện trong một quần áo bình thường. Trên mặt nàng cũng có trang điểm nhẹ qua. Dương Thiên bước tới đặt bó hoa vào tay nàng:

- Triệu lão sư, hôm nay trông ngươi thật xinh đẹp.

- Ngươi rất biết cách lấy lòng nữ nhân a, ta là nạn nhân thứ bao nhiêu của ngươi?

Quả nhiên, Triệu Vũ Hinh là người đã có kinh nghiệm, không dễ lừa gạt như Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm. Dương Thiên cũng chỉ cười lấy lệ:

- Cũng đã trễ giờ rồi, chúng ta mau vào trong đi.

Thấy Dương Thiên cố ý né tránh, Triệu Vũ Hinh cũng không tiếp tục truy hỏi. Dương Thiên và Triệu Vũ Hinh đưa vé cho nhân viên, được hắn dẫn vào đến tận chỗ ngồi. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Số 2 cùng Diệp Linh đến sớm nên ngồi ở dãy ghế thứ 3, vị trí chính giữa. Số 3 cùng Mộc Vũ Hàm ngồi ở dãy số 9, góc bên trái. Số 4 cùng Triệu Vũ Hinh ngồi dãy số 12, góc bên phải.

Dương Thiên có đến 20 cặp vé khác nhau nên rất dễ lựa chọn chỗ ngồi phù hợp. Số 5 lúc này đang ngồi ở dãy đầu tiên, dự định của hắn là chờ Lăng Nhã Kỳ biểu diễn xong lập tức mời nàng đi chơi, tránh cho Diệp Linh, Mộc Vũ Hàm tìm cách xin chữ ký.

Đúng 8 giờ, ánh sáng trong nhà hát tắt đi, chỉ để lại ánh đèn mờ. Lăng Nhã Kỳ từ phía sau màn che bước ra. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu hồng nhạt, hướng về phía khán giả vẫy tay:

- Chào tất cả mọi người. Không biết mọi người đợi ta có lâu không?

Những người hâm mộ liền la to:

- Không có, bọn ta đợi ngươi cả ngày cũng không cảm thấy lâu.

- Lăng Nhã Kỳ, ta yêu ngươi.

- Ngươi là nữ thần trong lòng ta.

Dương Thiên nhìn đám đông đang phấn khích, bĩu môi:

- Nàng là của ta, các ngươi không có cửa đâu.

Lăng Nhã Kỳ chờ đám đông hưng phấn đến một mức nhất định mới tiếp tục:

- Mọi người đã ủng hộ ta như vậy, ta cũng sẽ cố hết sức đáp lại. Hôm nay chúng ta hãy cùng hát thật vui vẻ.

Nói xong, vài ánh đèn cứ sáng lên rồi lại tắt đi để tạo hiệu ứng. Lăng Nhã Kỳ bắt đầu cất giọng hát. Dương Thiên cũng phải gật đầu tán thưởng, hắn ít khi nghe nhạc, nhưng giọng hát của nàng quả thực rất hay.

Diệp Linh đứng dậy phấn khích hô to:

- Lăng Nhã Kỳ, ngươi là nhất. Ta yêu ngươi chết đi được.

Dương Thiên số 2 ngồi một bên câm nín. Trong lòng hắn đang cảm thấy hơi ganh tị, Diệp Linh còn chưa một lần nói thích hắn. May mắn Lăng Nhã Kỳ là một nữ nhân, nếu là một nam nhân thì mộ của hắn sẽ sớm xanh cỏ mà thôi.

- Linh nhi, ngươi còn chưa một lần nói yêu thích ta a.

Diệp Linh đang hưng phấn, cũng không để ý Dương Thiên:

- Ai thích ngươi chứ.

- Ặc.



Mộc Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh chỉ ngồi yên thưởng thức, thỉnh thoảng lại nhìn qua Dương Thiên bàn luận vài câu. Dương Thiên vốn không hiểu gì về âm nhạc. Cái gì mà nhạc lý, âm điệu hắn hoàn toàn mù tịt. Chỉ có thể đáp lại bằng Trảm Phong thuật:

- Ta cảm thấy đoạn này nàng hát khá tốt. Ngươi xem, chỗ này lên giọng đúng lúc. Còn có, khi nãy lúc này luyến âm thật khiến cho ta cảm thấy rung động.

- Dương Thiên, ngươi thật vui tính a.

- Dương Thiên, người ta nói không biết thì nên im lặng. Đừng nói ra để người khác biết mình ngu ngốc.

Câu đầu là của Mộc Vũ Hàm, câu sau là của Triệu Vũ Hinh. Dương Thiên nghe xong liền biết Trảm Phong thuật lần này không phát huy được hiệu quả vốn có, biết điều im miệng lại tránh cho các nàng tiếp tục cười hắn.