Phong Lưu Chân Tiên

Chương 234: Thiên phách kiếm đấu trảm quỷ đao




Xe dừng hẳn, Lưu Ly bước xuống, bộ dạng hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thiên. Trong tình huống này, tốt nhất là tìm một cách gì đó tránh đi. Dương Thiên đầu óc xoay chuyển, đang tìm một lý do hợp lý thì tín hiệu cảnh báo đột nhiên vang lên. Hắn hai tay đặt lên vai Lưu Ly, trầm giọng:

- Lưu Ly, ta có việc đột xuất phải đi trước. Có gì để sau hẳn nói.

Dứt lời, Dương Thiên lập tức biến mất, để lại Lưu Ly một mình đứng ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một hồi lâu sau, Lưu Ly tức giận dậm chân xuống đất, mắng nhỏ:

- Dương Thiên khốn kiếp, lại dám lừa gạt ta. Lần sau gặp lại, nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Đừng mơ tưởng được ăn thức ăn do ta làm nữa.

Mắng xong, Lưu Ly lên xe, nổ máy rời đi.

Dương Thiên lúc này đã ở rất xa, nếu hắn biết hành động vừa rồi khiến Lưu Ly “ân xá” khỏi những bữa ăn kinh khủng trong tương lai, chắc chắn sẽ mừng đến rơi nước mắt.

Đến một nơi vắng vẻ, Dương Thiên mới mở bảng báo hiệu lên, tín hiệu đang không ngừng chớp, cảnh báo nguy hiểm. Dương Thiên hơi nghi ngờ:

- Là Tô Nguyệt Nhi, nàng không ở Thiên Sơn Thánh Phong tu luyện, chạy đến nơi xa xôi đó để làm gì?



Âu Phong lúc này đang chật vật né tránh công kích từ đám trưởng lão của Ma môn phía sau, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn bí mật đến nơi này điều tra về tung tích của Huyết Ma, lộ trình và thời gian đều là tuyệt đối bí mật. Nhưng vừa đến nơi này chưa được bao lâu đã bị tu sĩ của Ma môn phát hiện. Ban đầu chỉ là những tên đệ tử cấp thấp, Âu Phong dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt bọn họ để che dấu tung tích. Không hiểu vì lý do gì Ma môn vẫn dễ dàng tìm ra tung tích của hắn, liên tục phái người truy sát.

Đám người này như ruồi trông thấy mỡ, giết hết đám này đến đám này lại có đám khác tìm đến. Cho đến hiện tại, phía sau lưng Âu Phong là 5 vị trưởng lão Kim Đan kỳ của Ma môn. Nguy hiểm hơn nữa chính là Ma môn Môn chủ Liễu Hạc cũng đang đuổi tới.

- Khốn kiếp, nhất định là do trong hàng ngũ trưởng lão có nội gián. Lần này ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo lên Từ sư thúc, quyết không tha cho bất kỳ kẻ nào…

Một thanh quỷ đầu đao từ phía trước bất ngờ chém tới, cắt đứt lời nói của Âu Phong. Âu Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối mặt với nguy hiểm vẫn giữ được bình tĩnh. Từ trong người hắn xuất hiện một thanh kiếm dài, hình dáng đẹp mắt. Âu Phong vung mạnh trường kiếm, hét to:

- Tam Kiếm Quy Nhất.

Tức thì, ba đạo kiếm quang phát ra, nhanh chóng hợp lại làm một rồi va chạm với quỷ đầu đao. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, Âu Phong bị lực phản chấn đẩy lùi vài chục bước. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía thanh quỷ đầu đao vẫn đang lơ lững trên không trung, gương mặt có chút khó coi.

Hắn va Ma môn Môn chủ Liễu Hạc giao đấu với nhau đã hơn trăm trận, bản mệnh pháp bảo của tên kia, Âu Phong sao có thể không nhận ra. Trảm Quỷ Đao, thứ này luận về lực công kích, so với bảo kiếm của hắn còn mạnh hơn một bậc. Âu Phong còn đang nghĩ làm cách nào để trốn thoát, đằng xa đã vang đến tiếng cười to:

- Ha ha, Âu Phong, không ngờ ngươi lại đích thân tìm đến đây. Thiên Sơn Thánh Phong cao cao tại thượng, luôn đứng đầu Ẩn Thế đại lục, tại sao lúc này đến Chưởng môn cũng phải phái ra làm trinh sát dò đường. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có cái vẻ bề ngoài thôi sao?

Liễu Hạc người chưa đến nơi đã buông lời châm chọc. Ma môn của hắn bị Thiên Sơn Thánh Phong chèn ép mấy trăm năm qua. Với tư cách là Môn chủ, hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này.

Âu Phong tỏ vẻ không để ý đến lời trêu chọc của Liễu Hạc:

- Ta đã không còn là Chưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong nữa. Vốn chỉ muốn dùng những năm tháng cuối đời để đi du lịch đó đây, nào ngờ bị Ma môn các ngươi vây giết. Đúng là “ta không muốn cắn chó thì chó vẫn sẽ cắn ta” a.

Liễu Hạc đã bay đến nơi, thân hình dừng lại cách Âu Phong khá xa. Trảm Quỷ Đao lắc nhẹ rồi phóng đến chỗ Liễu Hạc, biến mất trong người của hắn. Liễu Hạc nhìn Âu Phong, cười lạnh:

- Lão cẩu tặc, bao nhiêu năm trôi qua, công phu mồm mép của ngươi vẫn lợi hại như vậy.

Âu Phong tỏ vẻ khiêm tốn:

- Đâu có, đâu có. Công phu của ta rất tầm thường, chẳng qua là do ngươi kém cỏi mà thôi.

Liễu Hạc mặt cười chợt biến:

- Âu Phong, ngươi cứ tiếp tục miệng đi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi lúc này đã là cá nằm trên thớt, muốn sống hay chết đều là do ta quyết định.

Như để minh chứng cho lời Liễu Hạc vừa nói, năm tên trưởng lão Kim Đan kỳ đã từ phía sau đuổi tới, hình thành thế vong vây, không để cho Âu Phong bất kỳ lối thoát nào.

Âu Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong lòng không ngừng suy tính. Liễu Hạc nói không sai, tình thế của hắn bây giờ đã là thập tử nhất sinh, chỉ còn hi vọng kỳ tích xuất hiện.

- Liễu Hạc, có dám cùng ta quyết một trận sinh tử hay không?

Đề nghị bất ngờ của Âu Phong khiến Liễu Hạc ngạc nhiên:

- Ngươi nói cái gì, muốn cùng ta quyết chiến? Âu Phong, xung quanh đây đều là người của Ma môn, chỉ cần ta ra lệnh liền có thể dễ dàng bắt được ngươi. Quyết chiến với ngươi chỉ làm tốn thời gian mà thôi.

Âu Phong cười:

- Chúng ta giao đấu đã nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, rốt cuộc là Trảm Quỷ Đao của ngươi lợi hại hay là Thiên Phách Kiếm của ta mạnh hơn sao?

Liễu Hạc suy tư trong phút chốc, gật đầu:

- Dù sao ngươi cũng đã là một kẻ sắp chết. Trước lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Trảm Quỷ Đao.

Liễu Hạc ra hiệu, năm tên Kim Đan kỳ trưởng lão liền lùi lại phía xa, giữ khoản cách nhất định. Vừa tránh bị ảnh hưởng bởi trận chiến, lại không để cho Âu Phong thừa cơ bỏ trốn.

Trảm Quỷ Đao lần nữa xuất hiện trong tay Liễu Hạc. Hắn nâng cao thanh đao, hướng về phía Âu Phong:

- Đến đây đi.

- Được.

Chữ “được” vừa dứt, Thiên Phách Kiếm trong tay Âu Phong không ngừng chém mạnh. Kiếm khí tung hoành, từ bốn phương tám hướng đổ về phía Liễu Hạc.

Liễu Hạc một tay cầm đao, tay còn lại tỏa ra ma khí đen kịt, không ngừng vẽ từng đạo ma văn lên trên thân đao. Ma văn hoàn thành, ma khí từ trên thân Trảm Quỷ Đao bạo phát, hóa thành vô số ma quỷ hình thù khác nhau, lao lên thôn phệ kiếm khí.

Âu Phong gương mặt ngưng trọng, Ma môn siêu cấp bí kĩ Ám Ma Chú, hắn đương nhiên biết rõ. Không ngờ Liễu Hạc ngay chiêu đầu tiên đã sử dụng thứ này, xem ra là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến.

Ám Ma Chú là bí pháp kêu gọi ra những oan hồn ma quỷ bị phong ấn bên trong pháp bảo, sau đó cường hóa bọn chúng để chiến đấu. Số lượng tu sĩ đã ngã xuống dưới Trảm Quỷ Đao của Liễu Hạc không ít hơn vài ngàn. Tuy tu vị so với khi còn sống chỉ còn lại chưa đến một phần trăm, nhưng thông qua Ám Ma Chú cường hóa, thấp nhất đều đã đạt đến Luyện Khí sơ kỳ, mạnh nhất là Trúc Cơ hậu kỳ. Số lượng lại đạt đến vài ngàn, thực sự là quá mức kinh khủng.

Những lần giao chiến trước đây, Liễu Hạc chưa bao giờ gọi ra quá một ngàn oan hồn, lần này hắn thực sự muốn chơi lớn a. Nghĩ vậy, Âu Phong cũng không tiếp tục dấu bài, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Phía sau lưng Âu Phong xuất hiện một pho tượng phật, tỏa ra ánh sáng màu vàng chiếu lên người những oán linh do Ám Ma Chú triệu hồi khiến bọn chúng kêu gào thảm thiết.

Nhìn thấy một màn này, Liễu Hạc ngẩn ngơ, chiêu thức này của Âu Phong hắn lần đầu nhìn thấy. Âu Phong cười to đắc ý:

- Thế nào, đây là Phật Quang Kiếm, ta bí mật tu luyện, chỉ dùng để đối phó với một mình ngươi. Ngươi lẽ ra nên cảm thấy tự hào mới đúng.

Âu Phong cầm Thiên Phách Kiếm chém mạnh xuống, pho tượng phật phía sau cũng theo đó đưa tay đập về phía những oán linh đang kêu gào kia. Bị phật quang làm suy yếu, oán linh tốc độ chậm chạp, bị phật thủ do vô số tia kiếm khí hợp lại tạo thành đánh cho tan tác. Chỉ sau một chiêu, vài ngàn oán linh chỉ còn sót lại không đến năm trăm.

Liễu Hạc lòng như đang nhỏ máu, oán linh do hắn mất nhiều năm thu thập, hôm nay bị Âu Phong một kiếm diệt gần hết, hắn có thể không đau lòng hay sao. Hai tay cầm lấy Trảm Quỷ Đao, Liễu Hạc cả người lao thẳng về Âu Phong, hét to:

- Lão cẩu tặc, chịu chết đi.