Phong Lưu Chân Tiên

Chương 99: Lựa chọn- Không bằng cầm thú




- Đúng vậy.

Trung niên nhân vội bước lại nắm lấy tay Dương Thiên cảm ơn rối rít. Dương Thiên tuy cảm thấy người này hơi nhiệt tình quá mức, nhưng có lẽ là do phong tục của nơi đây. Một lúc lâu sau, vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt cũng đã giảm xuống, trung niên nhân mới nói:

- Ta nghe nói ngươi cũng vừa mới đến đây, không bằng ăn tối rồi ngủ lại đây. Ngày mai ta sẽ bảo Elise dẫn ngươi đi tham quan thành phố.

Mục đích của hắn chính là như vậy, giả vờ từ chối rồi cũng nhận lời. Mẫu thân của Đình Đình dọn đồ ăn lên xong, biết được Dương Thiên chính là người đã cứu con gái mình cũng rất nhiệt tình với hắn.

Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Tuy nền văn hóa có khác nhau, nhưng cũng không cản trở gì. Ăn tối xong, Đình Đình dẫn Dương Thiên về phòng ngủ. Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, Dương Thiên lại mở máy lên chơi game.

Một lúc sau, Đình Đình bất ngờ mở cửa phòng tiến vào, nhìn thấy Dương Thiên đang chơi game liên vui vẻ đi lại.

- Ngươi cũng chơi trò chơi này a.

- Sao vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng chơi trò này sao?

- Tất nhiên. Đây là game nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Số lượng người chơi trên toàn thế giới vô cùng lớn. Là một game thủ, sao ta có thể bỏ qua được.

- Vậy ngươi mang máy qua đây, chúng ta cùng chơi.

- Được lắm, ngươi đợi ta một chút.

Đình Đình trở về phòng lấy một cái laptop mang qua. Bắt đầu đăng nhập rồi kết bạn với Dương Thiên.

- Tên trong game của ngươi là gì?

- Đế Vương a.

- Cái tên này hình như có chút quen thuộc. Không thể nào, ngươi chính là người chiến thắng trong sự kiện tranh đoạt Thần Vị vừa rồi.

Dương Thiên gật đầu:

- Đúng vậy, chính là ta.

- Vậy ngươi chính là tên ngốc trong truyền thuyết kia.

Đang chuẩn bị khoe khoan chiến tích, Dương Thiên bị một câu này của Đình Đình làm cho câm nín. Hắn từ khi nào trở thành tên ngốc trong truyền thuyết chứ.

- Chẳng lẽ ngươi không biết gì sao?

Dương Thiên lắc đầu. Đình Đình vẻ mặt hơi e ngại nhìn hắn:

- Trên diễn đàn đều gọi ngươi là kẻ ngốc. Bỏ 10 triệu USD chỉ để mua một bộ trang bị trong game. Có người còn phán đoán, cha mẹ ngươi bị mất từ khi ngươi còn nhỏ, chỉ để lại một khoản tài sản kết xù. Ngươi do không có người dạy dỗ nên không biết cách sử dụng. Nói chung, ngươi bây giờ là một huyền thoại trong giới game thủ, có rất nhiều những câu chuyện về ngươi.

Dương Thiên đưa tay vuốt cằm, ra vẻ suy tư:

- Nói như vậy, ta là người nổi tiếng a.

- Đúng vậy. Các trận chiến của sự kiện tranh đoạt Thần Vị còn được trực tiếp trên một kênh truyền hình nổi tiếng. Ngươi hiện tại có không ít người hâm mộ đâu.

Cái này hình như có hơi quá, hắn cũng không thích nổi tiếng như vậy a. Không để Đình Đình tiếp tục huyên thuyên, Dương Thiên vội nói:

- Được rồi, mặc kệ những việc đó đi. Nhân vật của ngươi đang ở đâu, ta sẽ đến ngay.

- A, sao ta lại quên mất chuyện đó. Mỗi người chơi có Thần Vị đều có thể di chuyển tự do giữa các cụm máy chủ với nhau.

Dương Thiên và Đình Đình kết bạn xong liền cùng nhau làm nhiệm vụ. Nói như vậy nhưng chủ yếu là Dương Thiên giúp đỡ nàng. Đình Đình cũng chỉ mới chơi được một thời gian ngắn, các nhiệm vụ đều khá đơn giản. Nhờ Dương Thiên, nàng chỉ mất một chút thời gian đã hoàn thành.

Sau đó, hai người tiến vào đấu trường luyện tập kĩ năng. Bên trong đấu trường, tất cả chỉ số của người chơi đều giống nhau, dùng để luyện kĩ năng chiến đấu rất tốt. Đình Đình dĩ nhiên không phải đối thủ của Dương Thiên. Qua vài trận, Đình Đình đã cảm thấy nhàm chán.

- Không đánh nữa. Chúng ta chơi Liên Minh đi.

- Liên Minh?

- Chẳng lẽ ngươi không biết sao?

Dương Thiên lắc đầu, hắn đã từng nghe qua về trò chơi này, nhưng không có hứng thù nhiều lắm. Đình Đình thấy Dương Thiên không biết thì tỏ vẻ vui vẻ:

- Tốt a. Vậy ta sẽ chỉ dẫn ngươi.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt nàng, Dương Thiên cũng có thể đoán ra nàng đang muốn trả thù vì bị Dương Thiên bán hành lúc nãy. Không nằm ngoài dự kiến, Đình Đình tạo một trận đấu để tập luyện cho Dương Thiên nhưng nàng không chỉ dẫn gì nhiều mà chỉ tập trung giết hắn.

Đến lúc màn hình của Dương Thiên chuyển sang màu đen lần thứ 40, nhà chính của hắn mới tan vỡ. Đình Đình lúc này dường như đã thỏa mãn, vỗ vai an ủi:

- Không sao, lúc mới tập chơi ai cũng như vậy thôi. Ta trong lần đầu tập chơi bị giết không dưới mấy chục lần.

Dương Thiên không trả lời nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy. Thứ cảm giác mà ngươi có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể làm được gì khác. Chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết.

Một hồi lâu sau, Dương Thiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:

- Thêm một trận nữa, lần này ta sẽ giết được ngươi.

- Có tinh thần như vậy là rất tốt. Chúng ta tiếp tục a.

Rất nhanh một trận đấu lại được bắt đầu, 25 phút sau, màn hình của Dương Thiên lại hiện lên cảnh nhà chính bị phá vỡ. Không đợi Đình Đình kịp an ủi, Dương Thiên đã nói:

- Lại thêm một trận nữa.

- Tiếp tục đi.

- Lại tới, thêm một lần nữa.



Hai mí mắt của Đình Đình lúc này đã đè nặng xuống:

- Không được, ta đã buồn ngủ lắm rồi, ngươi tự chơi một mình đi.

Mặc kệ Đình Đình đã ngủ bên cạnh, Dương Thiên vẫn tiếp tục chơi. Đến gần 4 giờ sáng, nhìn cảnh nhà chính của máy vỡ nát, Dương Thiên lúc này mới thỏa mãn tắt máy.

Lúc này Dương Thiên mới để ý thấy Đình Đình đang ngủ say bên cạnh hắn. Lặng lẽ cất hai chiếc laptop qua một bên, Dương Thiên bắt đầu cân nhắc:

- Ta nên làm cầm thú hay không đây. Nếu làm như vậy, ấn tượng của ta trong lòng nàng sẽ sụp đổ mất. Nhưng nếu không làm, ngày mai nàng lại mắng ta không bằng cầm thú, chi bằng kiếm miếng đậu hủ đập vào mặt chết đi cho rồi.

Dương Thiên chưa bao giờ nhận mình là người tốt, nhưng những chuyện như thế này hắn chưa từng làm bao giờ. Vương Vận không tính, khi đó hắn chỉ muốn cứu mạng nàng mà thôi. Nhìn mỹ nữ nằm bên cạnh, Dương Thiên đau lòng đưa ra quyết định:

- Không cần vội vã, trước tiên cứ như vậy là được rồi.

Quyết định xong, Dương Thiên cũng nằm sang một bên, không để ý đến vị mỹ nữ đang nằm bên cạnh, nhắm mắt ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Dương Thiên mở mắt ra, phát hiện Đình Đình hai tay đang ôm chặt lấy cổ hắn. Một chân gác lên trên người hắn, còn mặt của hắn vẫn đang tiếp xúc với một bộ phận nhạy cảm của nàng. Dương Thiên lúc này trong lòng trào dâng nỗi hối hận:

- Nàng ôm ta như vậy từ khi nào. Đáng chết, không nên ngủ say như vậy a.

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Dương Thiên vẫn tranh thủ tận hưởng phần còn lại. Giả vờ như chưa tỉnh, Dương Thiên tiếp tục nhắm mắt lại.

Ngày vui thường không kéo dài, Dương Thiên nhắm mắt lại được chừng 5 phút thì Đình Đình đã tỉnh lại. Nàng cũng không có hô to như Dương Thiên dự kiến, khuôn mặt hơi đỏ lên, chỉ lặng lẽ đẩy Dương Thiên qua một bên rồi bước xuống giường trở về phòng của mình.

Dương Thiên chờ nàng đi khỏi mới mở mắt ra:

- Xem ra phong tục có chút khác biệt. Nữ nhân cũng không bao thủ như trong nước. Đáng tiếc a, nếu như ta dũng cảm hơn một chút thì…

Tên này không có một chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ tự trách bản thân tối qua không dám dũng cảm tấn công. Tiếc nuối qua đi, Dương Thiên dần lấy lại tinh thần, hắn còn ở đây 3, 4 ngày, cũng không sợ không có cơ hội.

Dương Thiên than thở một lúc mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước đã gặp phải Đình Đinh. Nàng trông thấy Dương Thiên vẫn làm như không có việc gì xảy ra:

- Ngươi đang tìm nhà tắm sao?

- Đúng vậy.

- Ngươi đi thẳng, sau đó rẻ trái sẽ đến.

- A, ta biết rồi.

Dương Thiên vừa đi được vài bước, Đình Đình đã gọi lại:

- Tối hôm qua không có việc gì xảy ra chứ?

Hắn sao có thể không hiểu từ “việc gì” của nàng là có ý gì. Vội lắc đầu phủ nhận:

- Ngươi nói như vậy là sao. Hôm qua ta chỉ chơi game mệt mỏi rồi lăn ra ngủ mà thôi. Sáng nay thức dậy thì ngươi đã đi mất rồi.

- Như vậy a. Không có việc gì, ngươi mau đi rửa mặt đi.

Dương Thiên như được ân xá, liền quay mặt đi thẳng, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói của Đình Đình lại vang lên:

- Ngực của ta cảm giác rất thoải mái sao?

Dương Thiên không chút suy nghĩ trả lời:

- Thoải mái a, rất mềm mại…

Thầm hô hai tiếng “không ổn”, Dương Thiên hai chân phóng nhanh vào nhà tắm. Để lại vẫn đang Đình Đình ôm bụng cười to.