Phong Lưu Diễm Chủ

Chương 8




Lại qua mười ngày, 25 người trong sơn trại, tính cả Tề Hạo và Tần Khả Tâm là 27 thì đã có 18 người nhiễm bệnh.

Những người còn lại vì cách ly kịp thời nên không phát bệnh. Tần Khả Tâm đoán bọn họ hẳn là không bị lây bệnh, hơn nũa lương thực trong sơn trại đã hết nên nhờ Tề Hạo mang mọi người xuống núi mua lương.

Tề Hạo thực lo lắng khi để một mình nàng trên núi chăm sóc đến hơn chục bệnh nhân nhưng trên núi giờ trống rỗng, rau dại cũng hết sạch, không mua lương thực thì sao sống nổi. Vì thế hắn mang theo tám tên cường đạo khỏe mạnh đi xuống núi. Hắn đã hẹn với Tần Khả Tâm rằng muộn nhất là ba ngày, nhất định sẽ quay về.

Trang lão đầu cũng là người may mắn không phát bệnh, hắn là người Minh Châu, quen thuộc nơi này nên đề nghị đến gần bến cảng mua thuốc. Tề Hạo đồng ý nên đến trấn gần đó, dùng tiền mua ba chiếc xe ngựa và hai con ngựa.

Đi vào bến cảng, Trang lão đại bồi hồi đứng ở ngã tư từng tấp nập người qua lại giờ tiêu điều đi không ít.

Tề Hạo không có tâm tình tiếc nuối quá khứ, kéo hắn vào hiệu thuốc gần đó, đem bán một số dược liệu quý hiếm. Bởi vì hắn lấy được đều là thuốc thứ thượng đẳng như, huyền sâm, linh chi, mật gấu, ... có thứ đều là loại có tiền cũng mua không được. Ông chủ hiệu thuốc bắc cũng không mặc cả, đưa luôn cho Tề Hạo một ngàn năm trăm xâu tiền.

Trang lão đầu buồn bực:

- Tề công tử, sao không bán hết thuốc lấy 3,5 ngàn xâu tiền? Chúng ta sẽ mua được nhiều đồ ăn, thậm chí cả thịt.

- Vật hiếm thì mới quý (ít thì mới đắt).

Theo ý tưởng lúc đầu của Tề Hạo những dược liệu quý hiếm này thì phải chia làm 10 lần bán, có thể đem đi đấu giá thì càng tốt, thu lời về gấp đôi còn là ít. Đáng tiếc giờ bọn họ đang thiếu tiền nên bán vội, thu lời giảm đi đáng kể.

Trang lão đầu không hiểu ý của hắn, nên chỉ cau mày vò đầu bứt tóc.

Tề Hạo đi mua lương thực, hoàn toàn không để ý đến lương thực mới mà chuyển ánh mắt đến lương thực cũ. Cùng là loại đó, đồ cũ chắc chắn sẽ rẻ hơn. Dù sao bọn họ cũng kén chọn, chỉ cần no bụng là được. Hắn một hơi mua sạch mười thạch gạo, cả khoai tây, ngô, khoai lang,… linh tinh vụn vặt chất đầy một xe ngựa.

Chủ quán ra giá năm trăm xâu tiền, hắn mặc cả xuống còn 300, cuối cùng mua với giá 350 xâu khiến đám cường đạo trố mắt nhìn.

Sau đó, hắn lại đi mua dầu, muối, tương dấm, trà, thịt muối, … nhiều vô số kể với 1000 xâu tiền. Hàng hóa chất đầy ba chiếc xe ngựa thì bảo cường dạo đưa xe ngựa về sơn trại.

Trang lão đại thấy huynh đệ mình đánh xe ngựa đi thì nghi hoặc:

- Tề công tử, lương thực đã mua rồi sao không về núi , còn định làm gì?

- Mua thuốc.

Bệnh đậu mùa tui không có thuốc chữa nhưng thuốc có thể giảm bớt đau đớn của bệnh nhân. Người khẻo mạnh chỉ cần có thể sống qua cơn đau lúc đầu, tuy rằng trên mặt sẽ có rỗ nhưng có thể giữ được mạng. Tần Khả Tâm từng nói với hắn, nếu thừa tiền thì mua chút dược liệu giảm đau, hạ sốt.

Lời của nàng với hắn như thánh chỉ, hắn tất nhiên sẽ làm.

Nhưng bọn hắn đã tạo sóng gió ở bến cảng, không phải ngày nào cũng có người tùy tiện đến đây vung ngàn xâu tiền ra. Để tránh người ghen ghét, Tề Hạo quyết định đổi phương hướng, đi về phía Bắc đến phủ Tuyên Dương tìm một hiệu thuốc Bắc. Lúc này, hắn không bán mà dùng mật gấu và hai củ nhân sâm đổi lấy ba bao cam thảo, hoàng liên, bạch thược.

Trang lão đại không hiểu Tề Hạo mua bán như thế nào, loại đổi chác thế này thật mệt. Hắn thử nói với Tề Hạo buôn bán không nên như thế, chúng ta không chiếm tiện nghi của người cũng đứng để người chiếm tiện nghi của mình chứ. Nhưng Tề Hạo cũng chỉ cười rồi dẫn hắn đi về phía Tây, đi đến vùng buôn bán lớn nhất Minh Châu. Nơi này từng là càng mậu dịch lớn nhất Tề quốc nhưng đến mấy năm trước triều đình hạ lệnh hạ lệnh hạn chế buôn bán truyền xuống dân gian bị bóp méo thành cấm buôn bán thì cảng mới đóng cửa, giờ cũng chẳng còn phồn hoa như trước.

Tề Hạo tìm một tiệm cầm đồ cầm một đấu trân châu. Đây là khi ở Giang Châu, hắn lừa Hoàng Trọng rằng luyện đan cần nghiền trân châu làm bột mà có được.

Trang lão đại thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Nam nhân này khuôn mặt tuấn tú, nhã nhặn, đầu đầy tóc bạc, khí chất có phần quỷ dị lại thêm hắn ra tay rất rộng rãi không khác gì một vương tôn. Sẽ không phải là hoàng thân quốc thích của nước nào đó trốn ra ngoài chơi đùa chứ?

Tề Hạo cầm trân châu thì được 2000 xâu tiền, 1500 thì đưa cho Trang lão đại, lại tặng cho hắn một cây cỏ tử ngọc, đây là cây thuốc quý nhất trên người hắn. Tuy rằng cải tử hoàn sinh là khó nhưng nếu biết cách dùng cũng có thể cướp người từ tay Diêm Vương.

- Người có muốn trở lại làm Trang chưởng quầy?

Trang lão đại mắt sáng bừng nhưng lập tức lại ủ rũ:

- Muốn thì như thế nào? Ta đã không còn tiền vốn, cho dù có tiền cũng không có quan lớn chống lưng thì làm gì có hiệu buôn nào sống được?

- Ta cho ngươi một cơ hội.

Tề Hạo đưa cây cỏ tử ngọc cho hắn:

- Tuần phủ Minh Châu là người con có hiếu, ngươi biết chứ?

- Giang tuần phủ là người có hiếu, thiên hạ đều biết được.

- Giang phu nhân tuổi đã cao, thân thể ngày một kém. Ngươi hiến cây cỏ tử ngọc này cho hắn, nhớ kỹ không được nhận một phân tiền nào của hắn.

- Như vậy, vật trân quý này cho không? Quá lãng phí.

- Ta nói thế nào ngươi cứ làm thế.

Tề Hạo trừng mắt nhìn hắn một cái, Trang lão đầu cảm thấy rùng mình.

- Mặt khác, ngươi cầm tiến này đi đến Hải thành, đến chỗ nào gần cảng mà mua một khách điếm, mua một con thuyền, tiền còn lại mua được bao nhiêu đất thì mua.

Trang lão đầu tuy sợ hắn nhưng vẫn oán giận:

- Ta nói này Tề huynh đệ, ngươi có tiền không có chỗ nào tiêu thì cho ta, sao phải phung phí như thế? Triều đình cấm buôn bán, Hải thành giờ không còn như trước, những thứ ngươi nói chẳng đáng một văn tiền thì mua làm gì?

- Ai!

Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến chữ cấm buôn bán thì Tề Hạo đều cảm thấy mệt mỏi. Trên bảo dưới không nghe, cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi. Có lẽ sau khi về núi, hắn phải nhờ Tần Khả Tâm nhắc nhở đại ca phải sửa lại chế độ khoa cử, để đám thư sinh trị quốc, chỉ biết kinh thi không biết thực tế thì thật nan giải.

- Trang đại ca, việc buôn bán ngoài tính toán thì cũng không thể không xem xét thời thế. Ta nói thẳng với ngươi vậy. Gió sắp đổi chiều rồi, nhanh thì vài tháng, lâu thì nửa năm Hải thành sẽ lại phồn vinh vì thế chúng ta nhân lúc này gây dựng sản nghiệp. Đợi huynh đệ trên núi khỏi hẳn thì mới có nơi an cư lạc nghiệp.

Trang lão đầu không biết nên không tin hắn nhưng nghe hắn nói mọi thứ đều là tính toán cho các huynh đệ thì rất cảm động.

Hắn xoa xoa đôi mắt đang cay cay:

- Tề huynh đệ… vậy… các huynh đệ có thể sống sao?

Hắn có lẽ không thông minh, nhưng cũng không ngốc, huynh đệ hết người này đến người khác bị bệnh, trong lòng hắn lờ mờ biết trên núi mắc dịch bệnh cho nên khi nữ thần y ra lệnh cách ly thì hắn không nói hai lời, ra lệnh thuộc hạ chấp hành.

Nữ thần y không cho phép bọn họ xuống núi, trong lòng bọn họ cũng sợ sẽ chết trên núi nhưng vừa nghĩ đến bọn họ trốn sẽ khiến dịch bệnh lây lan khiến ai cũng gặp nạn, không chỉ là người trên núi mà có thể toàn Minh Châu, thậm chí là cả Tề Quốc chìm trong dịch bệnh. Mấy hán tử không dám chạy, chỉ có thể vụng trộm khóc thầm

Không thuốc nào trị bệnh đậu mùa. Nếu để nó lây lan ra sẽ sẽ hại bao mạng người? Nói thật, Tề Hạo cũng không biết, nhưng hắn cũng không thể tỏ ra quá khiếp sợ.

- Đương nhiên có thể, huynh đệ của ngươi sẽ không sao. Cho nên ngươi phải ở lại, chỉ ngươi mới có khả năng mua cơ nghiệp, đợi mọi người khỏi hẳn có thể một lần nữa xuống núi mà sống, đừng làm cướp nữa

Tề Hạo không biết khi hắn nói những lời này, trên núi đã bắt đầu có người chết.

Chuyến đi này của Tề Hạo cơ hồ không nghỉ ngơi. Mệt mỏi thì nghỉ lại dọc đường. Ăn uống giải quyết trên lưng ngựa, hắn một lòng chỉ muốn nhanh về gặp Tần Khả Tâm nên không để ý phía sau mình mọc thêm cái đuôi Nguyệt Hoa.

Suốt ba ngày bôn ba, mắt Tề Hạo giăng kín tơ máu. Khi hắn vội vã chạy về núi, còn chưa bước vào sơn trại đã nghe được tiếng khóc vang lên

Tay chân hắn bất giác run rẩy. Bệnh đầu mua một khi bắt đầu phát tác sẽ như mưa to, sức người không thể dừng được

- Khả Tâm…

Nàng không sao chứ? Hắn rất lo lắng, dường như có lửa đốt trong lòng hắn vậy.

Gần như là nửa đi nửa lăn xuống ngựa, hắn vọt vào sơn trại thì thấy mấy tên cường đạo cùng hắn xuống núi mua lương thực nước mắt lưng tròng

Hắn lập tức chạy ra sau núi, ở đó là nơi Tần Khả Tâm ở lại cùng những người bị bệnh. Nàng vẫn không cho hắn vào đó sợ hắn cũng nhiễm bệnh.

Nhưng chính nàng lại ăn ở cùng những người bệnh bởi vì nàng lại đại phu, ngoài nàng ra thì ở đây không ai có thể chăm sóc những người bệnh này.

- Tề công tử!

Một kẻ cường đạo đuổi theo Tề Hạo. Nữ thần y từng dặn, nếu không phải là người bị bệnh thì không được ra sau núi, mấy hán tử này đều rất tin tưởng nàng

- Ngươi không thể…

Hắn còn chưa nói hết lời thì Tề Hạo đã vượt qua vạch vôi mà Tần Khả Tâm vạch ra. Tề Hạo có thể vi phạm lời Tần Khả Tâm nói nhưng cường đạo kia thì không dám. Hắn chỉ đành đứng đó dậm chân:

- Sao lại xúc động thế, đi qua rồi không thể trở về đâu.

Hắn không biết, Tề Hạo trong lòng căn bản không tính đến việc trở lại. Tề Hạo sớm đã không chịu nổi việc đứng nhìn nàng nhảy vào biển lửa mà hắn thì chỉ có thể đứng bên bờ. Nhưng hắn biết, có một số việc chỉ hắn mới làm được, tỷ như lần này mua lương thực, đổi thuốc, tìm đường lui cho đám cường đạo may mắn có thể sống sót này.

Trang lão đầu tuy rất uy nghiêm nhưng đầu óc không đủ linh hoạt, làm chuyện không thực sự tốt, hẳn phải chỉ bảo thêm mới được

Giờ mọi thứ đã chuẩn bị, hắn không còn lo lắng gì nữa, cho dù cùng Tần Khả Tâm cùng nhau xuống biển lửa hắn cũng không sợ.

Chạy tới chỗ nhà những người bệnh ở, hắn mở cửa ra thì chỉ thấy 12 người, 6 người còn lại đâu? Nếu đã khỏi hẳn thì đã chẳng ai khóc, cho nên…

Hắn đóng cửa lại, tiếp tục chạy về sau núi

Quả nhiên ở bên vách đá, hắn thấy Tần Khả Tâm, vẫn một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, gió nhẹ khẽ thổi tà váy nàng khiến nàng như tiên tử giữa mây khói.

- Khả Tâm

Hắn vội chạy đến ôm lấy nàng, chỉ sợ vừa buông nàng sẽ theo mây bay đi

- Tề Hạo

Nàng bị sự xuất hiện của hắn làm cho hoảng sợ, muốn mắng hắn sao lại không biết nặng nhẹ mà vào đây, vạn nhất mắc bệnh thì làm thế nào?

Nhưng vừa gặp hắn, khuôn mặt tuấn tú như ngọc điêu dịu dàng, mấy sợi tóc bạc phất phơ, một thân áo đen, hắn tựa như hòn núi lớn, hùng kỳ tuấn vĩ, dù gió mưa thét gào vẫn thản nhiên đứng đó

Những lời đuổi hắn đi đến đầu lưỡi nhưng không thể nào phun ra được.

Ngược lại, tim nàng trở nên mềm mại, cuối cùng hóa thành làn nước mùa xuân.

- Oa…

Nàng mím môi, không nhịn được kéo vạt áo hắn, khóc trong lòng hắn.

Khóe mắt hắn nhìn thấy trên đất có một miếng vải trắng, hai hố đất, đây là nguyên nhân nàng khóc sao?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn một vạt vải lên. Hắn thấy hai khuôn mặt trắng bệch, đều rất trẻ, mới hơn mười tuấn đã bị bệnh dịch cướp mất tuổi xuân.

Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt nàng, không chỉ nàng buồn khổ mà khóe mắt hắn cũng cay cay

- Ta không cứu được bọn họ, ta không cứu được bọn họ…

Nàng đã dùng hết sức mình để chữa cho những người bệnh này nhưng tính mạng của họ vẫn như nước chảy đi, đi mãi không về.

Người mắc bệnh dịch chết đi không được mai táng mà phải hỏa thiêu. Từ sau khi Tề Hạo xuống núi, mỗi ngày nàng đều phải đốt hai khối thi thể. Nhìn lửa cháy bừng bừng đang nhấn chìm từng thi thể, nàng cảm giác mắt mình sắp đui.

- Nàng đã cứu họ rồi

Hắn vuốt vuốt mái tóc nàng, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi nàng

- Nghĩ lại những người ở đây, nếu không có nàng ứng biến kịp thời thì chỉ sợ chẳng sống được một ai, thậm chí dịch bệnh có thể còn lây lan khắp Giang Châu, Minh Châu… tất cả vùng xung quanh đã thành địa ngục trần gian

- Vẫn có người chết!

Nàng chỉ vào khối thi thể phủ vải trắng:

- Cậu bé đó năm nay mới 13 tuổi! Hôm qua nó còn nói với ta rằng nó muốn bái ta làm sư phụ, hành y tế thế, làm đại phu tốt, hôm nay đã… Tề Hạo, bọn họ gọi ta là nữ thân y nhưng ta làm gì có tư cách nhận danh hiệu đó? Ta không chữa được bệnh cho mọi người.

Bệnh đậu mùa vốn không có thuốc chữa, nếu không thì chẳng đến nối ai nghe thấy bệnh đậu mùa cũng đều biến sắc.

Tề Hạo biết nước Địch năm kia cũng có bệnh đậu mùa, vì không để nó lây lan mà vua nước đó đã hạ lệnh đốt sạch toàn bộ vùng dịch đó.

Mà phía Tây, vua nước Ngụy không quyết đoán như thế, khi bệnh đậu mùa bùng phát thì tổ chức đại phu cả nước đến khu dịch chữa bệnh. Nhưng sức người sao thắng được trời, bệnh đậu mùa quét sạch cả nước Ngụy, chỉ hơn một năm mà nước Ngụy đã trở thành vùng đất chết.

Bệnh đậu mùa chính là bệnh dịch đáng sự như vậy, một khi không thể khống chế được, để nó bùng nổ thì tám chín phần mười chỉ còn đường chết.

Tần Khả Tâm có thể khống chế nó trước khi bệnh lây lan đã là rất có bản lĩnh.

Nhưng nàng vẫn rất buồn bã, có một số lời cũng không thể nói thẳng. Hắn kéo nàng, hai người cùng xoay người, nhìn về phía hắn chạy đến:

- Lúc trước trên núi thiếu thuốc đến nỗi nàng không thể chữa bệnh một cách cẩn thận cho mọi người. Lúc này ta xuống núi, đã mua đủ các loại dược liệu, nàng nhất định sẽ cứu được rất nhiều mạng người.

Nàng cũng biết hắn chỉ nói an ủi nhưng con người có khi chỉ cần một lời nói an ủi là lòng có thể bình tĩnh.

- Ta có thể chữa khỏi cho những người khác, ta có thể… ta nhất định có thể, đúng không, Tề Hạo?

- Đương nhiên. Hắn ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng.

Trong khoảnh khắc, cả người hắn trở nên căng thẳng.

Nàng đang phát sốt, nàng phát sốt......

Sau khi Tề Hạo và Tần Khả Tâm đốt thi thể xong, nàng lại một lòng nghĩ đến việc cứu người. Hắn bị nàng sai bảo mà quay như chong chóng, thỉnh thoảng còn bị nàng mắng:

- Đã bảo mấy trăm lần là ngươi đừng ra phía sau núi mà không nghe lời, giờ thì tốt rồi, vừa vào, ta cũng không biết… Ai, ngươi nên kiềm chế một chút cho ta, trăm ngàn lần đừng để lây bệnh biết chưa?

Nàng vừa nói vừa cách lớp vôi trắng gọi người đưa ngựa của Tề Hạo đến. Dược liệu hắn mua đều vẫn còn trên lưng ngựa.

- Yên tâm, được rồi, ta sẽ giúp nàng sắc thuốc, nấu cơm, không chạm vào cái gì hết. Hắn cười, để mặc nàng mắng nhưng trong lòng lại như có cái gì đó đâm vào tim

Lúc nàng chuyên tâm làm việc thường bất kể những chuyện khác cho nên không để ý đến mình đang phát sốt.

Tề Hạo không dám nói cho nàng. Hắn không phải đại phu, cũng không phán đoán được. Nguyên nhân bị sốt của nàng là vì đã nhiễm bệnh hay bị phong hàn hoặc là nguyên nhân khác

- Ngươi dựa vào cái gì mà cam đoan? Ngươi cũng không phải ta, trên người chẳng có tí công lực nào, thể chất thì yếu ớt. Đừng quên, người còn đang phải điều dưỡng

Không biết nữ nhân có phải đều thích lải nhải không, dù sao Tần Khả Tâm là người một khi đã mở miệng thì rất khó dừng lại:

- Ngươi đó, cũng không biết nói người thế nào nữa, tuổi không còn nhỏ sao không biết tự chăm sóc bản thân.

- Dù sao có nàng ở đây, được nàng chữa cho, giờ ta có lẽ còn khỏe hơn người bình thường đấy

Hắn vừa nghe lời nàng dỡ thuốc trên lưng ngựa xuống vừa chăm chú nhìn nàng. Vạn nhất nàng thật sự nhiễm đậu mùa thì làm thế nào? Nàng có thể chống đỡ được không?

Cho dù không chết thì sẽ thế nào? Nữ tử đều thích xinh đẹp nhưng bệnh đậu mùa sẽ ảnh hưởng đến dung nhan, những vết rỗ đó cho dù là thiên tiên cũng không thể chữa

Nàng có thể chấp nhận sống như vậy sao? Hắn không biết. Tuy rằng cười nhưng mỗi lần thở đều như thiêu đốt bản thân

- Ngươi còn dám nói mình khỏe mạnh ngươi xem xem....

Nàng vươn tay, định giật tóc hắn nhưng vừa chạm đến sợi tóc bạc như cước thì trái tim mềm lại. Tóc trắng vô cùng xinh đẹp, tựa dải ngân hà phía chân trời đêm khiến nàng nhìn thất thần

- Khả Tâm?

Đang ổn sao nàng lại ngây người? Hay là… Hắn nhảy dựng lên, nâng mặt nàng lên nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi thở phào. Nguy hiểm thật, không có mụn đỏ, chỉ cần chưa lên mụn thì không chứng tỏ nàng bị đậu mùa. Về phần mấy bệnh phong hàn lặt vặt thì Khả Tâm có thể chữa nó đơn giản vô cùng

- Ngươi làm gì? Nàng nghi hoặc hỏi

- Ta…

Hắn không nói được đáp án nên nghiêng người, khẽ hôn lên môi nàng.

Mắt phượng của nàng mở lớn. Đang nói chuyện sao hắn đột nhiên hôn nàng? Hắn thấy nàng giật mình, trong lòng như có gì đập phá mà run run. Giờ mới phát hiện, cùng sống cùng chết không phải chỉ là lời thề mà bên người không có nàng thì hắn như không có tương lai. Hắn không phải thích nàng, cũng không phải là yêu mà nàng đã trở thành một phần cơ thể hắn, thậm chí là phần quan trọng nhất

Nếu một người bị mất đi tim gan thì còn có thể sống không? Tần Khả Tâm là bảo bối tâm can của hắn

- Khả Tâm, Khả Tâm…

Ôm nàng, hôn môi nàng, má nàng, trán nàng… Trán nàng vẫn cực nóng như đốt lòng hắn. Nàng sốt từ bao giờ? Đến bao giờ mới hạ sốt? Bao lâu mới chứng minh được nàng… Hắn cầu mong nàng không nhiễn đậu mùa hoặc là để hắn mắc bệnh thay nàng… như thế nào cũng được, hắn chỉ cần nàng khỏe mạnh mà thôi

- Tề Hạo?

Nàng bị hành động đột ngột này của hắn làm cho chân tay luống cuống nhưng cũng ôm lấy eo hắn, cảm giác thân thể cứng đờ của hắn hơi run run. Hắn đang sợ hãi sao?

- Ngươi đừng lo lắng, bệnh đậu mùa tuy không thuốc chữa nhưng chỉ cần thân thể khỏe mạnh, sống qua được giai đoạn phát bệnh lúc đầu thì sẽ dần khỏe lại. Hơn nữa, chúng ta đã thực hiện biện pháp cách ly, không sợ nó sẽ lan ra ngoài, vạn nhất…

Nàng đã quyết tâm cùng chết với người bệnh, chỉ tiếc hắn.

- Khả Tâm, nếu thực sự xảy ra vạn nhất như lời nàng nói, chúng ta… vẫn cùng nhau đi

- A? Hắn có ý gì?

Hắn không nói cho nàng, hắn đã bí mật sai người chuẩn bị dầu hỏa và củi gỗ. Giả sử bệnh đậu mùa không khống chế được thì sẽ phóng hỏa đốt núi. Nhưng…

- Khả Tâm, ta có chút hối hận

Hối hận không sớm lấy nàng

- Tề Hạo, ta…

Nàng cúi đầu, vòng tay ôm hắn buông thõng, thoáng rời khỏi hắn:

- Xin lỗi, là ta làm liên lụy ngươi

- Đúng thế!

Hắn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu.

Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng

- Tề Hạo…

Nàng muốn bảo hắn đi, đi càng xa càng tốt nhưng chức trách của một đại phu khiến nàng không thể nói. Bởi vì dịch chứng này không thể xem thường, chỉ một chút sơ xảy sẽ khiến khắp nơi chìm trong biển máu.

Nàng không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà bỏ mặc dịch bệnh bị lây lan. Nhưng để cho hắn đi, nếu có gì bất trắc….Không được, không được, nàng không biết làm sao bây giờ, lý trí cùng cảm tình kịch liệt giao chiến trong lòng nàng khiến nàng run rẩy, đầu óc như muốn nổ tung

Tề Hạo đột nhiên kéo tay nàng.

- Khả Tâm, chúng ta thành thân đi!

- Cái gì? Nàng ngây người

- Chúng ta thành thân.

Hắn ôm eo nàng, chậm rãi vuốt tóc nàng. Không biết bọn họ có thể bên nhau thế này được bao lâu nữa.

Không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần những gì đang có, chuyện ma quỷ, chuyện ma quỷ!

Giấc mộng của hắn là được bên nàng, cùng lên thuyền đi xa, đi qua nhiều vùng đất, mang tơ lụa và gốm sứ của nước Tề bán cho các nước phương Tây, mang lại nhiều vàng bạc về.

Hắn phải kiếm tiền, biến thành thiên hạ đệ nhất thương nhân, nàng sẽ theo hắn, đi khắp các nơi chữa bệnh từ thiện. Hắn sẽ để cho danh tiếng nữ thần y của nàng lan rộng khắp thiên hạ, thậm chí là cực nam, cực bắc, ai cũng biết trên đời có một nữ thần y vĩ đại như thế.

Bọn họ sẽ đi khắp nơi suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm… cho đến khi bọn họ già không thể đi nổi thì sẽ trở về Hải Thành, đến chỗ bọn Trang lão đầu, mua một thôn trang. Mùa xuân, bọn họ tay trong tay tản bộ trong hoa viên. Mùa hè đến hắn sẽ ngồi quạt cho nàng ngủ ngon. Mùa thu lá phong đỏ hồng, hắn sẽ cùng nàng ngồi trước gương đồng nhìn hai mái đầu bạc, cùng nói chuyện khi còn trẻ. Mùa đông, tuyết lớn phủ đầy, cơ thể già nua không thể động đậy, hắn sẽ ôm nàng, cùng nằm ở xích đu, lắc lư lắc lư… cứ như thế, năm này qua năm khác, sau khi chết rồi cũng chẳng chia xa.

Hắn rất muốn, rất muốn giấc mộng này có thể trở thành sự thật, nhưng là...... Hắn còn có cơ hội sao? Tần Khả Tâm sờ trán hắn, xem xem hắn có phải là bị bệch dịch dọa sợ không mà lại cầu hôn vào thời điểm này:

- Tề Hạo, ngươi có thể chờ chuyện này chấm dứt rồi chúng ta thành thân không?

- Ta không muốn chờ

- Vì sao?

Bởi vì nàng có khả năng bị bệnh đậu mùa, bởi vì bọn họ không có thời gian để chờ. Nhưng những lời này hắn vạn vạn không nói cho nàng được, hắn nghĩ..

- A! Hắn kêu lớn. Đang yên lành sao lại đá hắn?

- Mệt cho ta cảm động, kết quả… Tề Hạo, ngươi là đồ củ cải lăng nhăng, không biết xấu hổ!

Nàng co chân lên, oán hận đá vào hắn rồi xoay người bỏ đi

- Ta làm gì?

Gặp quỷ!

Hắn thấy ở phía bên vạch vôi trắng Tần Khả Tâm vẽ có ba cô nương đứng đó. Trong đó có một người hắn nhìn rất quen, chẳng phải là cô nương Nguyệt Hoa bán mình chôn cha sao? Sao nàng tìm được đường lên núi này?