Phong Lưu Tam Quốc

Chương 383: La huyện (hạ)



Tin tức này suýt chọc Thái Mạo phát điên. Năm vạn binh sĩ mới nam hạ không lâu bị Thái Mạo kéo về Miện Dương, nhanh chóng tiếp viện tiền tuyến. Nên biết rằng đường thủy Trường Giang là một giới tuyến, nơi này chết sống không thể mất được. Ba Khâu chỉ để lại Thái Trung, Thái Hòa dẫn một vạn binh trợ giúp Vương Uy canh gác.

Khi Thái Mạo vừa vào địa giới Tiện Khê thì Công An truyền đến tin làm cả Kinh Châu chấn kinh. Trương Lãng bỗng nhiên tấn công Tác Đường huyện đã thành công, rồi lập tức chuyển hướng giết qua Công An. Cả quân đoàn khí thế rào rạt, dường như định một hơi vọt tới Sàn Lăng. Cả đội Lưu Biểu rối loạn, không ai ngờ Trương Lãng sẽ có quyết đoán như vậy. Từ La Huyện đến Tác Đường, chính giữa cách Vân Mộng Trạch, đường đi đâu chỉ là hơn ngàn dặm. Nhưng Trương Lãng đã làm được rồi, dùng một tháng ngắn ngủi thực hiện, xem ra còn định tiếp tục chọc sâu vào uy hiếp Nam quận.

Lưu Biểu rốt cuộc không nhịn được nữa. Đùa chắc, người ta sắp đánh vào lão gia Nam quận rồi kìa. Lão nhân gia tự mình ra lệnh, mặc kệ thế nào cũng phải bao vây và tiêu diệt quân chủ lực của Trương Lãng tại vùng Công An, quyết không để hắn tự do đột kích bốn phía được. Thái thú Công An nhận được lệnh của Lưu Biểu, phấn chấn tinh thần, khiến binh sĩ chuẩn bị tất cả vật thủ thành. Đại tướng Văn Sính từ Hoa Dung đạo dẫn một vạn binh sĩ nhanh chóng tới Công An, Kim Toàn cũng dẫn năm ngàn binh sĩ từ Võ Lăng xuất phát. Vương Uy thì tiến lùi gian nan, một mặt phải canh gác tiền tuyến Ba Khâu, một mặt phải nghe theo lệnh Lưu Biểu bao vây tiêu diệt Trương Lãng. Gã đắn đo suy nghĩ thật lâu sau, quyết định khiến Thái Trung, Thái Hòa dẫn một vạn binh sĩ xuất phát từ Vân Mộng Trạch bao vây Trương Lãng. Chỉ là vận mệnh một lần nữa đứng về phía Trương Lãng. Hành động bình thường của Vương Uy rốt cuộc chôn xuống họa sát thân cho mình.

Ánh chiều tà ráng hồng chiếu mỗi góc mặt đất, cổ thụ cành lá xanh ươm nhiễm một tầng sáng năm sắc nhàn nhạt. Mùa hạ con ve vĩnh viễn kêu to, tiết trời nóng bức, gió thổi qua mang theo từng đợt khí nóng. Chỉ có dưới tán cây là còn chút cảm giác mát.

Con đường dưới mặt trời chiều ngẫu nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, tiếp theo là ở trong gió tiếng thấp giọng quát tháo, sau đó quay về bình tĩnh.

Sâu trong rừng cây, cành lá rậm rạp, ánh hoàng hôn vốn không thể xuyên thấu qua tán lá. Nếu không phải thỉnh thoảng có bóng người lắc lư, người bên ngoài vốn không thể đoán ra bên trong bí mật tụ tập gần vạn nhân mã. Chỗ đáng sợ là tuy nơi này tụ hợp gần vạn người nhưng không một ai lớn tiếng nói chuyện, tối đa chỉ châu đầu ghé tai, thanh âm rất nhẹ. Dù đang nghỉ ngơi nhưng ngựa chưa cởi yên, đao chưa rời thân, từng giây phút giữ cảnh giác. Có thể thấy quân đội kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt.

Không sai, đây chính là quân của Trương Lãng. Từ sau khi họ đánh Tác Đường đắc thắng, lập tức giả bộ phô trương tấn công Công An, trên đường cố ý để lại chút dấu vết, từ đó lầm lạc quân Lưu Biểu, hấp dẫn các quân đội qua. Trương Lãng thì đến chỗ Hoa Dung đạo này, bí mật quay đầu chuẩn bị đánh bất ngờ.

Kỳ thực binh sĩ của Trương Lãng đã cực kỳ mệt mỏi, liên tục một tháng hành quân gấp gáp, coi như làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nếu không phải bình thường luyện tập khắc khổ, chỉ sợ không cần đánh nhau thì binh sĩ đã gục ngã rồi.

Tuy Trương Lãng một mình xâm nhập nhưng vẫn có tai mắt. Vài nhân mã của Lưu Biểu, vị trí đều không ngừng truyền vào tai Trương Lãng. Nhân mã mấy đường bao vây hắn, thêm vào binh lực hơn năm vạn, chỉ thừa có lúc bọn chúng còn chưa hình thành vòng vây thì nhảy ra mới bảo đảm mình có thể an toàn trước sự truy đuổi của quân Lưu Biểu.

Mặt ngoài thì Trương Lãng và Quách Gia ở dưới gốc cây, mượn bóng cây hóng mát, nói cười vui vẻ. Kỳ thực trong lòng Trương Lãng không mấy yên tâm. Nói đùa, tuy hắn đã chiếm được Tác Đường, còn hấp dẫn ánh mắt Lưu quân vào vùng Công An này, cùng lúc đó bản thân rơi vào vòng vây trùng trùng, bốn phương tám hướng đều có quân Lưu Biểu. Nếu đơn độc tác chiến thì hắn chưa chắc sợ, chỉ sợ là chúng nhân dịp liên kết thành một thể, mấy đường nhanh chóng chi viện, vậy thì đúng là chờ được vạ thì má đã sưng.

Dường như Quách Gia nhìn ra tâm tình của Trương Lãng, ra tiếng an ủi:

- Chúa công cứ yên tâm đi, chúng ta từ Hoa Dung đạo chuyển đến đường nhỏ là để tránh đi thám báo của quân địch, trong phút chốc chúng không khả năng phát hiện ra ta đâu.Giọng Trương Lãng có chút trầm thấp, hiển nhiên liên tục hành quân, thêm vào mấy năm nay sống an nhàn sung sướng khiến hắn có chút chịu không nổi, mặt hiện vẻ mệt mỏi. Ngược lại Quách Gia tinh thần sáng láng, không có dấu hiệu mệt chút nào.

Trương Lãng nói:

- Bây giờ Lưu Biểu đã biết chúng ta tại vùng Công An, dù là tiến lên hay đối đầu thì chúng đều tầng tầng phong tỏa con đường cửa ải. Nếu chúng ta cứ đi theo đường hành quân bình thường thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Lại nói dù lấy được Công An nhưng ta không thể không thừa nhận kế hoạch hoàn toàn thất bại. Không ai ngờ rằng Vương Uy chỉ phái Thái Trung, Thái Hòa và một vạn nhân mã ra khỏi Ba Lăng. Bọn chúng ở tại Ba Khâu còn đang trú đóng chừng hai vạn, vốn không thể hấp dẫn chủ lực của chúng lại đây. Dù chúng ta có thể bình an rút lui thì chỉ sợ rằng phải lập lại kế hoạch lấy Ba Khâu.

Quách Gia bí ẩn cười nói:

- Chưa thấy mà chúa công đã ra kết luận quá sớm rồi.

Trương Lãng có chút khó hiểu nhìn Quách Gia, thấy trong mắt gã lóe tia sáng tự tin mà bản thân không hiểu. Hắn không biết trong lòng gã đang nghĩ cái gì, lòng Trương Lãng lạnh lẽo, có cảm giác bất lực. May là gã không phải phe đối địch, nếu không thì chỉ sợ hắn đã chết tám, mười lần rồi.

Hình như Quách Gia xem hiểu suy nghĩ trong mắt Trương Lãng, lòng thầm nghĩ, chẳng biết tại sao chúa công bỗng có biểu tình chán nản.

Quách Gia khó được làm bộ mặt nghiêm túc nói:

- Cái tên Vương Uy đúng là một vị tướng tài không tệ, cho đến bây giờ dù xuất hiện biến động gì thì hắn luôn nhớ kỹ chức trách của mình, không rời khỏi Ba Khâu nửa bước. Nhưng lần này chỉ sợ hắn đi sai một bước thua cả bàn cờ.Trương Lãng lấy lại tinh thần, nửa đùa hỏi:

- Sai bước nào?

Quách Gia nói:

- Thái Trung, Thái Hòa là ai? Đấy chính là cháu họ của Thái Mạo! Chỉ cần lừa gạt giết đi chúng, chắc chắn Vương Uy sẽ ngồi không yên, dốc hết lực lượng ra. Cho dù Vương Uy không muốn thì Thái Mạo cũng sẽ buộc hắn làm.

Trương Lãng giật nảy mình nhìn Quách Gia, dường như không tin vào tai mình.

Hắn dồn dập hỏi:

- Ngươi nói cái gì?

Quách Gia cười nói:

- Thuộc hạ biết chúa công sẽ rất lấy làm lạ, đặc biệt là dưới tình huống bị nhiều phương truy giết mà còn muốn đi giết quân Thái Trung, Thái Hòa, đây rõ ràng là tự đưa minh vào đầu đao rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.