Phong Lưu Tam Quốc

Chương 82: Từ Châu nội biến




Hắn lại quay đầu nói với Triệu Vân vẻ mặt bình tĩnh như nước, hỏi:

- Tử Long, ta đối xử với ngươi ra sao?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Triệu Vân tràn đầy vẻ bình thản nhưng y rất kiên quyết nói:

- Tướng quân đối với Tử Long tựa huynh trưởng. Tử Long nguyện vượt lửa qua sông, không một câu oán hận.

Trương Lãng khẽ tán thán:

- Hảo huynh đệ!

Nói rồi vỗ vai y, sau đó hắn hỏi Tàng Bá:

- Tuyên Cao, thế thì ta đối với ngươi như thế nào?

Tàng Bá mặt đầy cảm kích, biểu tình xúc động nói:

- Tướng quân đối với Tuyên Cao ân như tái tạo, cho dù làm trâu làm ngựa cũng đã thỏa mãn.

Lúc này Điển Vi thô thanh nói với Trương Lãng:

- Đại ca, chúng ta đều lả hảo huynh đệ, hảo bộ hạ của ngươi. Ngươi cứ ra lệnh đi, hôm nay ta nhất định phải đánh chết cái tên Đào Thương chó đẻ này!

Trong lời nói của gã tràn ngập thù hận và sát khí.

Trong lòng Trương Lãng bỗng cảm thấy rất thoải mái, không khống chế được ngửa đầu cười to. Cuộc đời này khó nhất có được mấy huynh đệ. Trương Lãng hào hùng bắn ra bốn phía, bỗng cảm thấy như mình trở về tháng ngày bộ đội đặc chủng trước kia.

Hắn kiềm không được quát to:

- Đám binh tôm tướng cua các ngươi hãy đến đây đi!

Đám binh sĩ như gặp đại địch, biểu tình trầm trọng.

Ngay lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa lao nhanh vào một người, toàn thân đẫm máu, kiếm không ngừng nhỏ máu, chính là một trong hai tỷ muội xinh đẹp, Hàn Tuyết.

Trương Lãng thấy bộ dạng của nàng như vậy thì rất bất an, trông bộ dạng Hàn Tuyết như là bị thương, cánh tay trắng nõn thỉnh thoảng chảy ra máu tươi.

Hắn vội vàng hỏi:

- Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì?

Hàn Tuyết thấy Trương Lãng tựa như gặp được cứu tinh, nhào đến khóc to nói:

- Đại nhân, ác đồ Đào Thương sai Đào Ứng và rất nhiều người tới bắt Tú Nhi cô nương, phu nhân và Thái lão gia. Hàn Sương cũng bị thương, bị chúng bắt được. Nô tỳ liều mạng phá vây, tiến đến báo cho đại nhân.Nói xong nàng khóc ròng rã, nước mắt trào dâng.

Trương Lãng cực kỳ giận dữ, chẳng ngờ Đào Thương đáng giận như vậy, lại dám sai người đi bắt các nàng Văn Cơ.

Mặt hắn xanh mét không còn chút máu. Đào Thương nham hiểm làm liều như vậy, chắc là muốn lợi dụng Văn Cơ đến áp chế mình, đưa mình vào chỗ chết. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới việc này chắc có đám Tào Báo, Chương Cuống ở sau lưng hết sức ủng hộ. Nếu không thì hạng người như Đào Thương tuyệt đối không thể điều động nhiều người như vậy. Có lẽ những tên đó vốn chính là thực khách của Tào Báo.

Đào Thương nghe thế thì mừng như điên, sống lưng thẳng hơn, hung ác nói:

- Trương Lãng, ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta ban cho ngươi chết toàn thây, có lẽ còn thả mấy mỹ nhân của ngươi. Đừng tưởng ta không biết, mấy mỹ nhân của ngươi xinh đẹp tuyệt trần, chắc là đệ đệ ta đang phong lưu khoái hoạt.

Nói xong gã còn dâm tà cười khùng khục.

Mọi người nghe thế thì chưng hửng, không ngờ Đào Khiêm cả đời nhân hậu mà có con trai âm hiểm ác độc như vậy, tất cả đều rất tức giận với cách làm của gã.

Trương Lãng không thể kiềm được lửa giận nữa, hét dài cuồng rống:

- Dung nhi, bảo vệ Hàn Sương! Tử Nghĩa, Tuyên Cao bảo vệ tốt Điền Phong, Trình Dục cùng Quách Gia! Các người Tử Long, Văn Viễn cùng ta đi giết Tào Báo và Đào Thương!

Nói xong hắn trước tiên xông vào đám linh, như sói đói vồ mồi, quyền đấm cước đá bay mấy người, tay không đoạt dao.

Trương Liêu và Triệu Vân không chút tỏ ra yếu thế, tuy trong tay không có binh khí nhưng đánh ngã mấy đám da mỏng này thì dễ như trở bàn tay.

Không ngờ Trình Dục cũng cười to nói:

- Tướng quân không cần bảo vệ ta, Trọng Đức chẳng phải loại người tay trói gà không chặt.

Nói xong liên tục hú dài, đánh với mấy binh sĩ.

Các quan văn võ thấy sự việc phát triển đến mức này thì trợn tròn mắt. Chẳng ngờ xác Đào Khiêm chưa lạnh nơi này đã giết khí thế ngất trời. Không bao giờ ngờ được Trương Lãng và Đào Thương tranh quyền đến nước này.

Tào Báo và Đào Thương liếc nhau. Bình thường Trương Lãng biểu hiện hết mực trung tâm, không ngờ tới lúc mấu chốt lại phản kháng, chúng cảm thấy bất an. Hơn nữa thuộc hạ của hắn trung tâm như thế, lòng thầm ghen ghét và cũng kinh sợ.

Vào lúc này, Yến Minh và Hàn Cử chờ bên ngoài thấy tình thế biến động, cũng nghe Trương Lãng hét dài, hai người vội mang theo năm trăm Hắc Ưng Vệ lao vào Đào phủ. Thần chắn giết thần, phật ngăn giết phật, khí thế không thể đỡ.

Lúc Hàn Cử, Yến Minh dẫn năm trăm bộ hạ xung phong vọt vào thì bên Trương Lãng lập tức ưu thế áp đảo. Cuối cùng Tào Báo không khả năng điều động quân mã, hơn nữa Đào phủ không phải giáo trường, đâu thể chứa nhiều người như vậy.

Hắc Ưng Vệ của Trương Lãng lấy một địch mười, thêm vào các đại tướng như Trương Liêu ai cũng võ nghệ siêu phàm, cuộc chiến đấu nghiêng về một bên, rất nhanh đã kết thúc.

Trương Lãng từng bước một đạp hướng Đào Thương, mặt không chút máu, nhưng ai đều biết hắn hừng hực lửa giận. Chiến đấu bốn phía đã tới phút chót, Trương Lãng cước chân có tiết tấu và khí thế, mỗi một bước khiến tim người đập mạnh.

Không thể kiềm nỗi kinh sợ được nữa, đám Đào Thương và Tào Báo liên tục lùi bước.

Bỗng nhiên Trương Lãng quát to một tiếng, tia chớp vọt tới.

Đào Thương hét to một tiếng:

- Nương!

Nhũn chân ngã xuống đất.

Tào Báo và Chương Cuống ra sức kháng cự, hai người cùng đánh Trương Lãng, liều mạng lần chót.

Trương Lãng đâu thèm đem đám tôm tép này vào mắt. Trái né phải tránh hai phen, đợi hai người định đổi chiêu thì bỗng nhanh như chớp nâng một chân lên, đá cho Tào Báo răng rơi đầy đất, máu mũi chảy ròng. Tiếp theo không đợi Chương Cuống kịp phản ứng, một chiêu đánh gã xỉu ngay tại chỗ. Lúc hắn ở thế kỷ hai mươi mốt làm phép đo lường sức mạnh thì nắm đấm trái bằng ba trăm ký, nắm đắm phải bằng bốn trăm ký, người bình thường sao mà chịu được? Đá giò cũng theo chuyên nghiệp tổ tinh vi phân tích, có thể đạt được mười kilomet một giây, do đó có thể thấy sức bật của hắn kinh khủng cỡ nào. Lúc này các vị tướng cùng xông lên, đánh đám Hứa Đam và Tào Báo tơi bời. Tiếng hét thảm thiết vang vọng Đào phủ, thảm đến không đành lòng nhìn.

Trương Lãng không thèm để ý tới họ, túm lấy Đào Thương ở trên mặt đất liên tục bò ra sau, lạnh giọng hỏi:

- Ngươi bắt bọn họ nhốt ở đâu rồi?

Đào Thương sớm bị dọa đến tứ chi mềm nhũn, người run run, chỉ kém tiểu ra quần. Vốn gã muốn cứng miệng nói không biết, nhưng thấy ánh mắt giết người của Trương Lãng đâm vào lòng thì đầu óc trống rỗng, há mồm nói:

- Tại phủ của đệ đệ ta.

Trương Lãng vẫn là vẻ mặt không biểu tình, càng biến âm trầm hơn, lạnh giọng hỏi:

- Đào công có phải do ngươi hạ độc hại chết không?