Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 86: Còn đánh tiếp nữa không




Hai chọi mười, ngợp trời chiến ý

Loại bớt năm, lực áp Hậu kỳ


Sân quyết đấu nằm ngay trên quảng trường, có lẽ mọi người đã quen với những trận quyết chiến kiểu này, cho nên chỉ trong chốc lát đã có mấy trăm đệ tử Trấn Thiên Tông tụ tập đến nơi.

Mọi người đều biết hiện tại Phong Nhược và Diệp Lạc đang muốn đối đầu với đám mười người Chương đầu bự, rõ ràng việc này khó có thể tin được. Dù gì toàn bộ phe Chương đầu bự đều có tu vi Luyện Khí Hậu Kỳ, thế nhưng bên phía hai người bọn Phong Nhược thì bản thân hắn chỉ mới đạt tới tu vi Luyện Khí Trung kỳ mà thôi, trên cơ bản cho dù lúc này hai người bọn hắn có dựa vào thứ gì đi nữa thì e rằng cũng đã vượt quá sức rồi.

"Hai người các ngươi chắc chắn chứ?" Một vị đệ tử tuần sơn thoạt nhìn có vẻ thân thiện đến nhắc nhở hai người, nói thật hắn cũng rất bội phục lá gan của hai người này.

"Ngươi thấy thế nào, hiện tại hối hận vẫn còn kịp đấy!" Diệp Lạc xoay người lại, trong ánh mắt phấn khích còn ẩn chứa một chút điên cuồng.

"Yên tâm đi! Chúng ta mỗi người đối phó năm tên, dù có thua thì cũng phải cho chúng chịu ít nhiều đau khổ! Phải đau đến mức khắc cốt ghi tâm mới được!"

Phong Nhược hít sâu một hơi, mạnh dạn bước về phía trước một bước, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Chương đầu bự đang đứng cách mình hơn ba mươi trượng.

"Có lẽ lần này chúng ta sẽ gặp khó khăn đây! Nhìn thấy tên gia hỏa cường tráng ngăm đen kia không? Tên hắn là Đổng Hải từng là bại tướng dưới tay ta, có tu vi rất gần với tên cao thủ Cảnh Tam cùng thuộc Nam Hoa viện. À quên nữa, có lẽ lúc này ta phải làm phiền ngươi rồi, vì thật ra hắn đã vì ta mà tham gia vào vụ này đấy!"

Diệp Lạc với Phong Nhược đứng cùng một chỗ, lời nói vẫn như nước chảy mây trôi.

"Cũng chưa chắc đâu!" Phong Nhược cười thản nhiên. Hắn cũng nhận biết được hai người đang đứng sau lưng Đổng Hải, hôm qua chính bọn họ đã đi cùng với Cảnh Tam đến cướp gạo Hương Linh, vừa thấy họ đang nhìn về phía mình đầy vẻ oán độc thì Phong Nhược biết được sự việc này không đơn giản chút nào!

Lúc này bọn người Đổng Hải đứng phía sau Chương đầu bự đồng loạt tiến lên, lập tức không khí trong sân trở lên khẩn trương, nhất thời những tiếng bàn luận trở nên im bặt.

Đổng Hải dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua Phong Nhược một lượt rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc, cười như điên mà nói: "Diệp Lạc, nửa năm không gặp, chẳng nghĩ tới lá gan của ngươi vẫn chưa teo lại chút nào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là Cảnh sư huynh sao? Thật ngu ngốc khi cho rằng có thể lấy một địch năm!"

"Ngươi nói Cảnh Tam sao? Thật nực cười!" Diệp Lạc nhếch miệng rồi nói: "Lần này ta trở về vốn định khiêu chiến với Cảnh Tam đây! Nhưng mà đáng tiếc hôm qua vừa nghe nói hắn bị một tên đệ tử ngoại môn không chút danh tiếng nào đánh bại. Chuyện này thật sự đáng tiếc! Nhưng mà cũng không sao, có thể gặp được tên bại tướng như ngươi thì chuyến đi này coi như cũng không tệ!"

"Hừ! Nói hay lắm! để xem Diệp Lạc ngươi hôm nay đối phó như thế nào! Chương đầu bự, ngươi cùng mấy tên thuộc hạ đối phó với tên tiểu tử ngốc kia đi, còn Diệp Lạc để tận tay ta trừng trị, ra tay nào!"

Vừa phân phó xong lập tức Đổng Hải quát lớn một tiếng, kéo theo bốn tên đứng phía sau hắn dũng mãnh xông tới.

Thế nhưng tốc độ của Diệp Lạc có vẻ còn nhanh hơn hắn một bước, vừa nghe "Vèo..." một tiếng đã lao ra tới, động tác nhanh gọn, trong chớp mắt đã cách xa hơn chục trượng, đến lúc dường như hắn sắp đâm sầm vào năm người bọn Đổng Hải, thì đột nhiên thân hình của hắn quỷ dị bật lên cao ba trượng, thanh kiếm nặng nề sau lưng không biết đã được gỡ xuống từ bao giờ.

Mọi người chỉ thấy một luồng hư ảnh, sau đó cả người Diệp Lạc xoay tròn rất nhanh như con quay ở giữa không trung, thanh kiếm nặng chịch hơn trăm cân như phát ra những tiếng rít “phì phò” !

Cùng lúc đó Đổng Hải chính là người dẫn đầu xông lên trước, tức thời bị lực lượng cực mạnh đang xoay tròn kia đánh phủ đầu bay ra ngoài, chờ tới lúc bốn người phía sau Đổng Hải cùng xông lên, thì thanh kiếm nặng nề trong tay Diệp Lạc đã di chuyển càng lúc càng nhanh, từng đạo hồng quang nhanh chóng bắn ra!

Chỉ trong nháy mắt, những đạo hồng quang liền hội tụ với nhau ở cùng một chỗ, rồi đồng loạt xoay tròn tạo thành một quả cầu lửa thật lớn! Mặc dù toàn bộ năm người Đổng Hải có thực lực mạnh hơn Diệp Lạc thật, nhưng khi đối mặt với quả cầu lửa đang xoay tròn kia lập tức bị rơi vào thế hạ phong, chẳng những các đòn công kích đều bị ngăn cản mà còn bị đánh đến luống cuống tay chân!

Mới trong khoảng thời gian ngắn thôi mà Diệp Lạc đã ra tay đến dọa người như thế, vì vậy hắn vững chắc chiếm thế thượng phong!

Mà ở bên kia, bọn người Chương đầu bự cũng đang chiến đấu gào thét rống giận mãnh liệt, thế nhưng Phong Nhược cũng không lựa chọn lối đánh trực diện mà tấn công dọc theo hai bên sườn bọn chúng, sỡ dĩ hắn chọn cách đánh như vậy vì sợ Chương đầu bự công kích bằng pháp khí, nếu cứ thế mà đánh thẳng thừng vào sẽ rất dễ bị trúng chiêu, ngược lại công kích vào hai bên cánh sẽ dễ dàng né tránh hơn nhiều.

"Tấn công bằng Hỏa cầu! Hạn chế tốc độ của hắn!" Tên Chương đầu bự cũng thật không đơn giản, vừa thấy Phong Nhược đánh vào hai bên hông, hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh thay đổi chiến thuật. Bởi vì tuy mới giao thủ với nhau chưa được bao lâu, nhưng bọn chúng đã được lĩnh giáo tốc độ khủng khiếp và khả năng cận chiến của Phong Nhược rồi, cho nên lần này bọn chúng quyết định tấn công tầm xa hòng tranh thủ không để đối phương có chút thuận lợi nào.

Nhưng khi Chương đầu bự cùng hai tên thủ hạ đang gắng sức ngưng tụ Hỏa cầu, đột nhiên trong tay Phong Nhược xuất hiện thanh quang chớp nhoáng, sau đó hai đạo Thanh Ti Triền nhanh như chớp bay ra trực tiếp cuốn lấy hai tên còn đang tập trung thi triển Hỏa cầu thuật, tức khắc hai quả cầu lửa chưa thành hình hoàn toàn thì đã bị đánh vỡ, chỉ nghe hai tiếng "Rầm rầm" vang lên. Lúc này hai tên kém may mắn kia chứng kiến hai Hỏa cầu mình đang ngưng tụ dỡ dang bỗng nhiên bị nổ tung ra, khiến chúng văng ra xa mấy chục trượng, tuy rằng thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng cũng khiến cho bước chân Chương đầu bự phải loạng choạng.

Sự cố này làm tên Chương đầu bự thẹn quá hóa giận chửi bậy một tiếng rồi giơ tay trái lên, hai cái nhẫn trên tay hắn lóe lên một đạo hàn quang, lập tức xuất hiện hai cây băng chùy nhanh như chớp bắn thẳng về phía Phong Nhược.

Mọi người đang theo dõi cuộc chiến không khỏi trầm trồ lên tiếng thán phục, thật không ngờ cái tên Chương đầu bự này có xuất thân lớn đến như vậy!

Thế nhưng Phong Nhược đã sớm lường trước tình huống này, thân hình lập tức gia tăng tốc độ, khó khăn lắm mới né được hai cây băng chùy trong gang tấc, vì thế hắn cũng muốn toát mồ hôi lạnh, loại pháp khí này có uy lực thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu biết sử dụng đúng cách thì trong khoảnh khắc có thể quyết định thắng bại ngay!

Cũng vì thế, hắn không nhịn được mà thầm hô may mắn. Không may mắn sao được? Nếu hôm qua chẳng phải Cảnh Tam nhất thời chủ quan khinh địch mới phạm sai lầm, thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào à.

Lúc này, sau khi tránh được hai cây băng chùy thì cự ly giữa Phong Nhược và bọn ba người Chương đầu bự chỉ còn cách khoảng bảy, tám trượng mà thôi, tuy khoảng cách này rất thích hợp để thi triển Mộc Sát Kiếm Khí để tạo ra uy lực lớn nhất, thế nhưng hắn cố nhịn không thể ra tay được, bởi vì hiện tại uy lực của Mộc Sát Kiếm Khí vẫn chưa đủ để xuyên thủng áo giáp trên ba người Chương đầu bự, còn vùng mặt và phần cổ tuy không có giáp chắn nhưng lại là nơi trí mạng, dù sao đây cũng chẳng phải là trận chiến sinh tử nếu tấn công vào chỗ đó thật không nên.

Thầm than một tiếng, Phong Nhược liền rút thanh kiếm khí ở sau lưng ra, hướng thẳng tên Chương đầu bự đang ở trên không trung mà lao tới.

Cự ly khoảng bảy, tám trượng cũng không được tính là quá xa, trên thực tế tính từ khi tên đó phóng thích ra hai đạo băng chùy, đến lúc Phong Nhược vọt tới trước mặt Chương đầu bự chỉ mới chừng hai ba nhịp thở mà thôi, cho nên hắn căn bản không kịp dùng lực ngưng tụ lên thanh kiếm khí, vì vậy đến khi thanh Băng Sương Kiếm khí của Phong Nhược tới quá sát người thì chắc chắn khả năng tránh né của tên đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn!

Mà sơ hở rõ ràng thế này làm sao chống đỡ nổi Phong Nhược?

Thế là "Bành bạch!" Hai tiếng giòn tan vang lên, Phong Nhược dùng hết sức lực ở cổ tay, trực tiếp dùng thanh kiếm khí trong tay hung hăng chém vào miệng tên Chương đầu bự hai cái, trong nháy mắt lập tức máu thịt trên mặt hắn văng ra tung tóe.

Tiếp tục “Hừ” lạnh một tiếng! Động tác của Phong Nhược dường như không dừng lại chút nào, hắn bay lên tống thêm một cước trúng vào ngực tên Chương đầu bự, với lực lượng mạnh mẽ này đập thẳng vào người khiến cho Chương đầu bự văng ra xa vài chục trượng, dù rằng còn chưa rơi chạm mặt đất nhưng miệng hắn liên tiếp phun ra vài ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương!

Nhưng Phong Nhược cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng nằm trong quy định quyết đấu, tất nhiên không thể giết người nhưng lỡ như có bị trọng thương thì Trấn Thiên Tông sẽ cứu trợ!

Tuy Chương đầu bự bị đá văng ra xa nhưng lúc này vẫn chưa đủ sức dọa hai tên còn lại lui về sau, ngược lại bọn họ còn la hét ầm trời mà tiếp tục đánh tới!

Phong Nhược cũng không cần dây dưa tăng thêm thù oán với hai người này làm gì, thân hình hắn nhoáng một cái lập tức né tránh đòn công kích của bọn họ, sau đó lao thẳng tới nơi Diệp Lạc đang chiến đấu. Sở dĩ hắn dám không thèm đếm xỉa đến hai người này là vì hắn để ý rõ, ngay từ đầu trận chiến hai tên này chỉ sử dụng một loại pháp khí, nên ngoại trừ pháp thuật ra thì chúng không hề có thủ đoạn chiến đấu nào khác.

Mà chỉ cần dựa vào tốc độ thôi Phong Nhược cũng đã đủ tư cách để không thèm đếm xỉa tới bọn chúng rồi! Hiện tại hắn phải tìm cách chia sẻ chút áp lực với Diệp Lạc, hắn đã sớm nhìn ra bọn năm người Đổng Hải dù là thực lực cá nhân hay phối hợp tác chiến đều vượt xa đám Chương đầu bự, thật sự nếu đem hai nhóm bọn ra so sánh thì thấy rõ vô cùng khập khiễng, quả thật thực lực của Diệp Lạc mặc dù rất mạnh nhưng cũng không thể thắng nổi năm người kia liên thủ tấn công.

Mặc dù lúc mới đầu Diệp Lạc đã chiếm thế thượng phong, thế nhưng tình hình khi đó cũng chỉ là tạm thời, nếu như Phong Nhược không nhanh chóng tới giúp sức, thì e rằng tới lúc ưu thế của Diệp Lạc bị giảm sút thì hai người bọn họ chắc chắn phải thua trận này.

Hiện tại quả “Quả cầu lửa của Diệp Lạc” đã sớm không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là ưu thế sức nặng của thanh trọng kiếm trên tay liên tục công kích năm người bọn Đổng Hải! Tình huống lúc này không còn lạc quan như ban đầu nữa, nếu như trang phục trên người hắn không thuộc loại cực tốt thì e rằng đã bị trọng thương từ lâu rồi.

Phong Nhược không có chút do dự lập tức trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, lúc trước hắn đã cố ý lợi dụng chiến thuật tấn công theo đường vòng cung, để khoét sâu vào đám Chương đầu bự rồi kéo dãn bọn chúng cách xa chiến trường vài chục trượng, vì thế tại thời điểm này hắn hoàn toàn có thể tận dụng hết lợi thế về tốc độ.

Quả nhiên lúc Phong Nhược tới chỗ Diệp Lạc thì hai bên đang chiến đấu khốc liệt, còn hai tên bên phe Chương đầu bự đang đứng ngoài xa chừng ba mươi trượng, vì thế với khoảng cách này bọn chúng không thể xáp lại gần nhanh được, đồng thời cũng không thể thi triển pháp khí được vì quá xa, còn nếu sử dụng Hỏa cầu pháp thuật thì rất dễ ngộ hại đến đám người Đổng Hải, cho nên bọn chúng cũng chỉ biết liều mạng đuổi theo từ phía sau mà thôi.

Nhưng lúc này đối với Phong Nhược, hắn chỉ cần thời gian vài nhịp thở thôi cũng đã đủ lắm rồi.

Cũng không biết hắn sử dụng động tác gì, mà xuất hiện hai đạo thanh quang trong nháy mắt cuốn lấy đám người Diệp Lạc, lập tức khiến cho áp lực đang đè ép lên hắn giảm đi rất nhiều. Thật ra ý thức chiến đấu của Diệp Lạc cũng cực kỳ nhạy bén, hắn lợi dụng vào ưu thế này mà xuất kiếm ra cuốn thẳng về hướng hai người đang bị Thanh Ti Triền quấn lấy!

Tuy rằng hai người nọ đều liều mạng huy động kiếm khí, nhưng dù sao cũng đã bị kiềm chế rồi nên căn bản không còn cách nào ngăn cản, mà thân thể gầy ốm của Diệp Lạc lúc này tựa như trở nên to lớn mạnh mẽ, hắn tức khắc đánh văng hai tên kia ra xa, mà chẳng khách khí lấy thanh trọng kiếm trong tay gõ lên đầu chúng một phát đau điếng, thấy được sự tình bất nhẫn này cũng khiến cho Phong Nhược không kìm nổi mà run rẩy một chập.

Đến lúc Diệp Lạc lao ra nắm chặt lấy bọn chúng thì Phong Nhược cũng chạy tới đứng bên cạnh hắn! Tính đến thời điểm hiện tại, hai người bọn họ đã đánh bẹp hết năm tên rồi.

"Ha ha! Thật thống khoái! Còn đánh được nữa không?"