Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 28: Cửu tuyệt lão nhân




Nhưng bây giờ đêm đã qua rồi, mặt trời cũng dần ló dạng, bắt đầu rọi từng tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cho dù Phong Nhược đang nghi ngờ sự tình cổ quái ở chỗ này có liên quan tới phương vị các vì sao cũng không còn cách nào nghiên cứu tiếp được nữa rồi. Bởi vậy, hắn dứt khoát dọn qua một chỗ trong tiểu lâu bị tàn phá rồi tĩnh tâm ngồi xuống, lẳng lặng chờ đêm đến.

Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc trời đã dần tối, Phong Nhược chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt hắn vẫn là bầu trời sao mênh mông vô tận, bởi vì trong lòng còn có nghi vấn lớn nên hắn cũng không có tâm trạng nào mà thưởng thức, đăm chiêu quan sát cẩn thận từng tý một.

Nhưng muốn tìm ra sự tình cổ quái trong biển sao nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì nếu ngồi ngắm sao không thôi mãi rồi cũng làm người ta chán nản, huống chi về mấy chuyện này hắn không hiểu biết nhiều!

Tuy nhiên Phong Nhược lại có phương pháp riêng của bản thân mình, đó chính là dựa vào khí cơ cảm ứng mà xem xét sự biến hóa, lưu chuyển của thiên địa nguyên khí. Nếu như việc cổ quái ở nơi này thật sự có quan hệ với phương vị của các ngôi sao thì nhất định khi thiên địa nguyên khí lưu chuyển sẽ để lại một tia dấu vết, mà hắn chỉ cần dò được chút dấu vết này là có thể kiểm tra thực hư mọi chuyện ra sao rồi!

Trong suốt hơn một canh giờ Phong Nhược vẫn ngồi yên không nhúc nhích như một bức tượng, nhưng đột nhiên hắn nhảy dựng lên chạy nhanh đến một chỗ cách đó hơn mười trượng!

Vừa đến nơi hắn cấp tốc rút Bôn Lôi Kiếm ra cắm xuống đất rồi xếp xung quanh đó tám khối Mặc Ngọc, sau khi làm xong một loạt những động tác kỳ quái này hắn lại giật Bôn Lôi Kiếm lên rồi phóng ra nơi khác cách đó hơn mười trượng rồi sau đó cũng giống như trước bày ra tám khối Mặc Ngọc nữa.

Chỉ mất thời gian tầm mười mấy nhịp thở hắn đã tìm được tám cái phương vị ẩn trong vách núi rồi dùng sáu mươi tư khối Mặc Ngọc trấn trụ!

Nếu để ý một chút thì trung tâm của tám cái phương vị này chính là trang viện của hắn!

“Thì ra là thế, chủ nhân trước của trang viện này tâm cơ rất cẩn mật, cố ý đem những bức tường bằng đá xanh xếp lại thành một trận pháp, nhưng kỳ thật lại bố trí trận pháp phía bên ngoài những bức tường này. Nếu như có người ngoài đến đây quan sát chắc chắn sẽ bị điều này đánh lừa, nhưng lạ một điều là cần tỷ mỷ bố trí trận trong trận như vậy để che dấu điều gì chứ?”

Phong Nhược đứng trong trang viện nhíu mày lẩm bẩm nói, vừa rồi hắn đã tìm ra nguyên nhân khiến thiên địa nguyên khí nơi này trở nên bất thường, đó chính là vì tám cái phương vị mà hắn vừa dùng Mặc Ngọc trấn trụ, không biết mấy chỗ này bị động tay động chân như thế nào mà tạo nên một sự biến hóa vi diệu làm cho chỗ trang viện này vĩnh viễn không thể bố trí bất cứ trận pháp nào khác nữa, mà có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho chỗ trang viện này bị bỏ hoang phế.

Tất nhiên hiện tại hắn đã dùng sáu mươi tư khối Mặc Ngọc trấn trụ ở tám phương vị kia nên đã có thể bố trí được Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như hắn đã bỏ sót mất điều gì đó!

“Thôi kệ, trước hết phải dựng xong Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp đã rồi mới tính, dù sao đi nữa cũng không nên chậm trễ chuyện Trúc Cơ!”

Nghĩ như thế Phong Nhược tạm thời không tìm hiểu kỹ nguyên nhân sự cổ quái này thêm, nhưng lúc hắn vô tình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời liền lập tức ngây dại. Bởi vì ở trên bầu trời có sự biến hóa vô cùng kỳ lạ và bắt mắt, giữa bầu trời có chín vị sao tỏa sáng chói mắt đang vận hành theo một quỹ đạo vô cùng huyền ảo, mà kinh dị hơn nữa đối ứng với chín vị sao này chính là trang viện nơi hắn đang đứng!

“Quả nhiên không sai! Bầu trời đầy sao này thực ra chỉ là huyễn cảnh, nếu không phải do mình vừa trấn trụ tám cái phương vị kia thì chỉ sợ vĩnh viễn không phát hiện ra điều này!”

Sau một hồi kinh sợ Phong Nhược cũng đã lấy lại được bình tĩnh, thực ra hắn đã nghi ngờ điều này từ lâu rồi, bởi vì do tác dụng của trận pháp trấn tông trên đỉnh Tiếp Thiên Phong mà ngày cũng như đêm ở phạm vi đỉnh núi này chỉ thấy tuyết bay mù mịt, ngày không thấy mặt trời, đêm không thấy trăng sao. Nhưng ở chỗ này lại hết lần này đến lần khác quan sát được một bầu trời sao, nếu không phải là huyễn cảnh thì cũng không còn cách nào giải thích được nữa.

Nhưng huyễn cảnh này quá giống với thật, cho dù nghi ngờ cũng không tìm ra được một chút sơ hở nào, hơn nữa ở chỗ này trừ việc không thể bố trí trận pháp ra thì không còn chỗ nào kỳ quái nữa, thật sự không biết có bao nhiêu người có thể khám phá được chân tướng sự việc đây!

Vắt óc suy nghĩ hơn nửa ngày Phong Nhược mới tìm ra được sự đối ứng giữa tám vị sao trên trời cùng với tám phương vị mà hẵn đã trấn trụ, nhưng vẫn còn dư ra một ngôi sao nữa!

“Chẳng lẽ còn có một phương vị khác hay sao? Nhưng nếu có thì nó nằm ở chỗ nào mới được chứ? Hơn nữa nếu thật sự có chín phương vị thì không phù hợp chút nào với các loại trận pháp trong Tu Tiên giới, cái này là thế nào đây?”

Phong Nhược suy nghĩ về điều này nhưng càng nghĩ càng đau đầu, thật là cổ quái, phải biết rằng Chính Phản Như Sơn Trận Pháp hay Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp cũng chỉ có tám phương vị mà thôi, đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy trận pháp nào có chín phương vị cả! Nhưng không, không phải không có! Suy nghĩ đến đây hắn liền nghĩ tới một việc!

“Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận kia không phải là có chín phương vị hay sao? Chín chín tám mươi mốt chuôi kiếm khổng lồ chính xác đối ứng với chín phương vị, chẳng lẽ vị chủ nhân trước kia của trang viện này là một Tâm Luyện Giả sao?”

Đè nén sự hưng phấn trong lòng Phong Nhược lập tức suy luận để tìm vị trí của phương vị thứ chín, hắn tin rằng chỉ cần tìm được phương vị thứ chín này sẽ xảy ra những việc mà hắn cũng không tưởng tượng được!

Mặc dù đã có tám phương vị để đối chiếu xem xét nhưng hắn suy luận mãi vẫn chưa tìm được điều mình muốn, quả thực vô cùng khó khăn, ngôi sao sáng ngời còn dư ra kia vận hành với quỹ đạo rất quỷ dị, tuy rằng có liên hệ với tám ngôi sao khác nhưng đồng thời cũng hoạt động tương đối độc lập!

Cho nên hắn đành phải cả đối chiếu cả chạy khắp nơi xung quanh trang viện để dò xét, sau khi tìm hiểu ngắm nghía trong phạm vi gần ngàn trượng hắn mới mơ hồ xác định được đại khái vị trí của phương vị cuối cùng!

“Không phải chứ! Lại ở bên ngoài cả nghìn trượng, trò quỷ gì đây không biết!”

Bấy giờ thì hắn thực sự đau đầu rồi, khoảng cách mấy ngàn trượng với hắn tuy không tính là gì, nhưng điều đáng nói là ở đây địa hình vô cùng hiểm trở, phải vượt qua được một cái vực sâu mới đến được vị trí của phương vị nằm ngay trên đỉnh của vách núi bên kia!

Xác định lại mấy lần cho chắc chắn, lúc này Phong Nhược mới xuất Bôn Lôi Kiểm ra rồi nơm nớp lo sợ bay qua vực sâu, cũng may cái vực này chỉ rộng hơn trăm trượng, cuối cùng hắn cũng bay qua mà không phát sinh chuyện gì nguy hiểm.

Bước chân đến đỉnh vách núi bên kia Phong Nhược không dám chần chừ lập tức tìm tòi vị trí phương vị, bởi không nhanh tay thì trời sẽ sáng mất mà đến lúc đó thì khỏi tìm luôn. Hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm kỳ lạ rằng nếu từ giờ đến sáng hắn không tìm được phương vị thứ chín này thì hắn vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tìm thấy nó nữa!

Mà đỉnh vách núi này thật sự có diện tích rất nhỏ, cho dù có người nhìn qua cũng không để ý đến nhiều, nếu không phải sau nhiều lần đối chiếu đều dẫn đến đây thì hắn chắc chắn rằng cho hắn ở đây thêm một trăm năm nữa cũng không thèm để ý đến chỗ vớ vẩn này.

Tất nhiên nói nhỏ thì nhỏ nhưng muốn tìm được ví trí chính xác của phương vị thứ chín cũng không dễ dàng chút nào, cho dù san phẳng cả đỉnh núi nhỏ này cũng không tác dụng gì cả.

Nhưng cũng may lúc trước hắn đã xác định được đại khái vị trí rồi, đến đây đối chiếu suy xét thêm một lát cuối cũng cũng đã tìm ra được phương vị thứ chín nằm ở một góc khuất trên đỉnh vách núi này!

“Ha ha! Chính là chỗ này! Để ta xem ở đây cuối cùng có điều gì cổ quái nào!”

Phong Nhược bước về phía trước một bước, lại rút Bôn Lôi Kiếm ra cắm xuống đất rồi nhanh tay lấy ra tám viên Ngũ hành thạch hạ phẩm xếp xung quanh, cũng xót hết cả ruột nhưng đành chịu, hắn đã dùng hết Mặc Ngọc rồi, lúc trước khi đi mua vật phẩm hắn không ngờ rằng ở trang viện số mười chín còn có loại pháp trận kỳ quặc đến mức này nữa!

Sau khi bố trí cẩn thận mọi việc Phong Nhược liền cắn răng suy nghĩ, hay là khởi động lại cái pháp trận này nhỉ? Tất nhiên điều gì cũng có cái giá của nó, nếu hắn kích phát pháp trận mà thất bại thì sẽ đi tong mất tám viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, nhưng trong lòng hắn bây giờ đang vô cùng tò mò thật sự rất muốn xem trận pháp cổ quái này đến tột cùng còn có điều gì huyền bí nữa!

Một đạo pháp lực từ Bôi Lôi Kiếm bắn ra rồi theo thứ tự rót vào tám viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, rất nhanh tám viên ngũ hành thạch này bị kích hoạt phát sáng, sau đó linh khí dồi dào theo Bôn Lôi Kiếm rót xuống mắt trận phía dưới đất, cũng vào lúc này tám phương vị khác ở cách chỗ này mấy ngàn trượng cũng bắt đầu phát ra ánh sáng lập lòe trong đêm đen.

Sau khi pháp trận được kích phát mấy nhịp thở, chín vì sao phát sáng trên bầu trời bỗng nhiên tụ lại một chỗ tạo thành một khối cầu lửa cực lớn rồi nhanh như sao băng bắn về phía Phong Nhược đang đứng!

“Không xong rồi! Có chuyện gì thế này?”

Nhìn thấy cảnh này Phong Nhược giật mình hốt hoảng, chẳng lẽ hắn đã kích phát nhầm một cơ quan nào đó rồi sao? Nếu bị vệt sao băng này đánh trúng thì cho dù hắn có một trăm cái mạng nhỏ cũng bị đánh chết a!

Không dám do dự chút nào Phong Nhược bất chấp cả Bôn Lôi Kiếm đang cắm dưới đất quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng đến khi chạy được mất chục trượng rồi vẫn không nghe thấy có tiếng nổ nào sau lưng, hắn không nhịn được tò mò quay lại nhìn thì ngạc nhiên ngây người, vệt sao băng kia đã biến mất tăm đâu rồi?

Thậm chí cả bầu trời sao cũng biến mất không còn dấu vết, gió núi lại mặc sức gào thét, tuyết bay phất phơ trên trang viện!

“Điều này phải chăng là do mình đã phá vỡ huyễn cảnh?”

Đến nửa ngày sau Phong Nhược mới hồi phục tinh thần, phải biết rằng mới cách đây một chút trong phạm vi mấy ngàn trượng này vẫn là một mảng trời đất yên tĩnh, trời sao mênh mông!

“Tiếc quá!” Tự nhiên vô duyên vô cớ quẳng mất tám viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, đã thế còn không được gì, huyễn cảnh cũng bị phá vỡ! “Lần này làm ăn thua lỗ quá!”

Than thở mấy câu rồi hắn quay trở lại, tiện tay muốn rút Bôn Lôi Kiếm ra khỏi mặt đất, nhưng thật kỳ lạ chuôi kiếm này như bị đóng chặt xuống đất, cắm chắc vào đó, tuy không sứt mẻ gì nhưng gắng sức cũng rút không ra được!

“Hả! Đừng có nói là đi tong luôn cả Bôn Lôi Kiếm nhé?” Lần này hắn đã nóng mặt rồi, liền thúc giục pháp lực hét lên một tiếng rồi cầm thanh kiếm rút mạnh, nhưng càng làm hắn khó hiểu và bực tức chính là thanh kiếm vẫn đứng im không nhúc nhích, dù lực của hắn vừa rồi phát ra cũng phải cỡ mấy ngàn cân!

“Bực quá! Đã thế ta càng muốn xem ở dưới có cái quỷ quái gì nào!”

Nói xong hắn tiện tay lấy ra một thanh kiếm cấp bốn khác rồi bắt đầu đào xung quanh Bôn Lôi Kiếm!

Nhưng điều làm hắn bất ngờ là đất đai xung quanh Bôn Lôi Kiếm cũng không phải được nén cứng. Chẳng mấy chốc hắn đã đào được một cái hố sâu, lúc này hắn mới phát hiện Bôn Lôi Kiếm bị kẹp vào nắp một chiếc hộp cổ quái, thảo nào hắn không rút ra được.

Nhìn thấy chiếc hộp cổ quái, trong lòng Phong Nhược cũng cảm thấy kích động, suy nghĩ lại mọi chuyện kỳ lạ gần đây hắn chắc chắn rằng chủ nhân trước kia của trang viện bố trí trận pháp phức tạp như vậy là để che dấu cái hộp này.

Không do dự chút nào hắn tiện tay gỡ Bôn Lôi Kiếm ra rồi thu cái hộp vào thắt lưng trữ vật, sau đó mới trở lại trang viện cách đó mấy ngàn trượng.

Phong Nhược cũng không vội vàng mở cái hộp cổ quái ra mà xử lý một số việc trước. Đầu tiên hắn bố trí Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp rồi quét dọn toàn trang viện cùng cái lầu nhỏ, sau đó tĩnh tâm ngồi tọa hai canh giờ, sau đó mới lấy chiếc hộp ra xem xét.

Hộp này không biết được làm từ chất liệu gì nhưng rất thô ráp, có màu đen, mà chất liệu này lại vô cùng cứng rắn, cho dù lấy Bôn Lôi Kiếm chém lên cũng không lưu lại tý dấu vết nào!

Ngoài ra cái chốt để mở hộp được làm cực kì sơ sài, chỉ là một cái nắp đơn giản mà thôi, kéo lên một cái là có thể mở hộp ra!

“Hi vọng không có thứ yêu ma quỷ quái gì chui từ trong hộp ra!”

Phong Nhược nghĩ thầm, đến bây giờ hắn cũng không thể đoán được cái trận pháp cổ quái kia rốt cuộc là để che dấu hay để trấn áp vật trong hộp này?

Dù sao cũng nên cẩn thận một chút, hắn không trực tiếp mở hộp mà đứng lùi ra xa mấy bước rồi dùng Bôn Lôi Kiếm hất nắp hộp ra. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là trong hộp không có con yêu mà nào nhảy ra, cũng không có ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra như khi có bảo vật hiện thế, chỉ có một khối ngọc giản đen thui nằm lăn lóc ở đó!

“Hử! Điều này là sao? Mà ngọc giản màu đen trong Tu Tiên giới cũng rất hiếm!”

Hắn tiện tay cầm cái ngọc giản màu đen lên rồi rót vào một tia pháp lực, nhưng bên trong ngọc giản không hiện ra chữ viết như thường lệ mà bây giờ trong đầu hắn vang lên một giọng nói mơ hồ, cũng không thể phân biệt là nam hay nữ.

Đến nửa ngày trời sau giọng nói mới dừng lại, sắc mặt Phong Nhược lại càng trở nên cổ quái. Theo như những gì hắn nghe được thì người lưu lại cái ngọc giản này là Cửu Tuyệt Lão Nhân sống cách đây mấy ngàn năm, trang viện cùng thế trận cổ quái ở chỗ này cũng là do một tay hắn bố trí, ngoài ra hắn còn dựng ở Kiếm Lư trong tiểu cốc một siêu cấp trận pháp, không xa lạ chính là Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận!

Vậy sư phụ của lão già tóc trắng đang canh giữ tiểu cốc chính là Cửu Tuyệt Lão Nhân này!

Mà sở dĩ lão ta bố trí sắp xếp mọi việc ở chỗ này là để lựa chọn truyền nhân.

Cũng theo những gì giọng nói kể lại, ngày xưa Cửu Tuyệt Lão Nhân có năm người đệ tử nhưng không có một ai đủ khả năng học tập Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận, thế nhưng không ai trong bọn hắn hiểu được điều ấy nên suốt ngày chỉ biết vắt óc luyện tập theo pháp quyết của Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận mà cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu.

Ngày đó lão đã sắp Độ kiếp phi thăng rồi nên không còn thời gian đi tìm kiếm đệ tử phù hợp nữa, mà lão cũng không dám đem hết tinh túy của Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận truyền cho năm tên đệ tử kia, vì với tư chất của bọn hắn mà miễn cưỡng học tập cho dù không bị cắn trả thì cũng sẽ bị tẩu hoa nhập ma, như vậy không giúp được gì mà còn sẽ hại bọn hắn.

Cho nên lão nghĩ ra cách này, cố tình dựng lên một trang viện nhỏ ở đây để tu luyện rồi đem khẩu quyết tâm pháp của Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận giấu ở một chỗ quỷ dị bên trong trang viện, lão đã sắp xếp như thế này rồi thì cho dù năm tên đệ tử có lật hết đất ở trang viện này lên cũng không tìm được khẩu quyết tâm pháp. Trận pháp cổ quái liên quan đến phương vị các vì sao của lão còn duy trì thì đừng hòng tìm được manh mối gì, mà nếu như không tìm được phương vị chuẩn xác thì dù có san bằng cả tòa núi này đi cũng vô dụng!

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, trận pháp mà lão bố trí tại đây chỉ có một cách để phá vỡ, đó chính là dùng khí cơ cảm ứng vô cùng nhạy bén mới phát hiện được manh mối, rồi tiến hành phá trận như Phong Nhược đã làm, mà điều kiện cơ bản nhất để tu luyện Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận cũng chính là điều này: phải có khí cơ cảm ứng thiên địa nguyên khí vô cùng nhạy bén mới được.